"Anh họ, em bây giờ cả người mềm nhũn, không đứng dậy được nữa. Anh giúp em lên giường để nghỉ ngơi một lát có được không?"
Trần Tử Lăng mở miệng, giọng nói của cô mềm mại đầy quyến rũ.
Giống như một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua tai Mặc Viêm, khiến trái tim anh khẽ rung lên.
Cơ thể anh căng cứng, cố gắng kìm nén những ham muốn đang trỗi dậy trong lòng.
Anh cắn chặt răng, cố đẩy cô ra khỏi vòng tay mình.
"Ở bên kia có hai căn phòng, tự mình bò qua đó đi."
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, mang theo một chút run rẩy không dễ nhận thấy.
Anh không thể chạm vào người phụ nữ này thêm nữa, anh sợ bản thân sẽ không còn tự chủ được.
Xét cho cùng, dù là họ hàng, việc để cô vào đây cũng đã là tử tế lắm rồi.
Thực ra hai gia đình đã xa nhau qua nhiều thế hệ, chỉ có dịp gặp nhau trong những sự kiện lớn.
Hai người thực sự không quen biết nhau, chỉ là biết mặt mà thôi.
Tuy nhiên, Trần Tử Lăng lại không rời khỏi vòng tay anh, ngược lại còn tiến sát hơn, dùng cơ thể mềm mại của mình nhẹ nhàng cọ xát vào người anh.
"Không phải em không muốn đi, mà là em thật sự không đi nổi. Làm ơn, anh giúp em một lần thôi, được không? Dù sao chúng ta cũng là họ hàng mà, xin anh đó, anh họ!"
Giọng cô như ngập tràn sự cám dỗ, đốt cháy một ngọn lửa trong lòng Mặc Viêm.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, lý trí của anh dần mờ mịt dưới sức ép của du͙© vọиɠ.
Anh biết mình không thể tiếp tục như thế này, nếu không anh sẽ làm những điều mà sau này anh phải hối hận.
Anh muốn đẩy cô ra, nhưng Trần Tử Lăng đã quàng tay ôm lấy cổ anh.
Lý trí của Mặc Viêm như một sợi dây đàn bị kéo căng, đứt tung dưới sự cám dỗ của cô, tay anh không tự chủ được mà ôm lấy eo cô.
Trần Tử Lăng cảm nhận được sự đáp lại của anh, đôi mắt sáng rực nhìn anh không rời.
Mặc Viêm nhìn vào ánh mắt mê hoặc của cô, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Một luồng nhiệt nóng hổi trào lên đầu anh, lý trí anh đang dần bị cuốn phăng trong cơn lũ du͙© vọиɠ.
"Trần Tử Lăng, em đang chơi với lửa đó biết không."
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, chứa đựng sự kìm nén mạnh mẽ.
Trần Tử Lăng ngẩng nhẹ đầu, đôi mắt mơ màng nhìn anh, "Vậy thì hãy cùng nhau bùng cháy."
Với thân phận của Mặc Viêm, cùng với ngoại hình và dáng vóc của anh, ngủ với anh, cô chẳng thiệt thòi gì cả.
Hơn nữa, có Mặc Viêm ở đây, người nhà họ Trần sẽ không dám làm càn trước mặt anh.
Mặc dù tác dụng của thuốc liên tục tấn công trí não, nhưng Trần Tử Lăng biết cô phải làm gì để mang lại lợi ích lớn nhất cho mình.
Vì vậy, cô hoàn toàn buông thả theo bản năng và khao khát của cơ thể.
Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, rối loạn, và không khí xung quanh ngập tràn sự mập mờ.
Câu nói của Trần Tử Lăng như ngọn rơm cuối cùng làm đổ gục lý trí của Mặc Viêm.
Anh mạnh mẽ ôm lấy cô, cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Trần Tử Lăng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Trần Tử Lăng cũng nồng nhiệt đáp lại, hai tay cô quấn chặt quanh cổ Mặc Viêm. Cơ thể họ gắn kết chặt chẽ, có thể nghe thấy rõ nhịp tim của nhau.
Niềm đam mê bùng nổ trong phút giây ấy, cả hai như chìm đắm trong vòng xoáy du͙© vọиɠ.
Những nụ hôn của Mặc Viêm từ đôi môi lan xuống cổ cô, để lại những dấu vết nóng bỏng.
Trần Tử Lăng khẽ rêи ɾỉ, cơ thể run rẩy, đôi tay cô lướt trên lưng Mặc Viêm, thắp lên những đợt khao khát mãnh liệt hơn trong anh.
Trong bầu không khí cuồng nhiệt này, họ không ngừng phóng thích khát khao sâu thẳm trong lòng, quên đi mọi rào cản và lo âu.
Mặc Viêm bế cô trở lại phòng và ngay lập tức đặt cô xuống giường.
Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, cả hai đắm chìm trong đam mê mà không thể dứt ra.
Ánh mắt Mặc Viêm rực lửa, như muốn thiêu đốt Trần Tử Lăng.
Trần Tử Lăng thở dốc, trong ánh mắt vừa có chút mơ màng vừa mang một tia phức tạp.
Ngay lúc đó, một cơn đau nhói truyền đến, làm Trần Tử Lăng bừng tỉnh.