Âm Sơn Lưu Ngọc chết vào một đêm đông vào năm Chiếu Dạ thứ 280. Lưỡi kiếm của kẻ thù nhuốm đầy máu của nàng, thanh mai trúc mã của nàng sắp thành hôn cùng muội muội nàng, Âm Sơn Lưu Ngọc nhìn về phía …
Âm Sơn Lưu Ngọc chết vào một đêm đông vào năm Chiếu Dạ thứ 280.
Lưỡi kiếm của kẻ thù nhuốm đầy máu của nàng, thanh mai trúc mã của nàng sắp thành hôn cùng muội muội nàng, Âm Sơn Lưu Ngọc nhìn về phía tiên đô Ngọc Kinh dưới chân núi Vụ Ảnh, trước khi nhắm mắt lại, điều nàng nghĩ đến lại là thành Cửu U Yêu Quỷ mà nàng chưa từng yêu thích.
Nàng là viên minh châu rực rỡ nhất tiên đô Ngọc Kinh, là đại tiểu thư tôn quý nhất Âm Sơn thị.
Nàng thích hội hoa đăng của tiên đô Ngọc Kinh, không thích quỷ hí tiên du của Cửu U.
Nàng thích thiếu niên ôn nhuận, tiên tư tuấn tú, không thích yêu quỷ tâm tư khó lường lại ham muốn quá độ.
Cho nên, Âm Sơn Lưu Ngọc bị trói buộc với Quỷ chủ bằng một tờ hôn ước liên hôn, vẫn luôn cho rằng bản thân đến chết cũng sẽ không hoài niệm một trăm ba mươi mốt năm làm đạo lữ với Mặc Lân ở Cửu U.
Thế nhưng cho đến ngày nàng chết đi.
Hồn phách nàng phiêu đãng trên cửu thiên, nhìn thấy người phu quân chưa từng dành cho nàng một lời dịu dàng, cũng chẳng có nửa phần tình cảm dư thừa kia, gϊếŧ vào tiên đô Ngọc Kinh, chém đầu kẻ thù của nàng, hao hết tu vi vì nàng báo thù --
Âm Sơn Lưu Ngọc mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình trở về sáng sớm ngày thứ hai sau khi thành hôn cùng hắn.
Ngay đêm hôm trước, nàng đã thẳng thắn nói với hắn rằng trong lòng mình đã có người khác, đồng ý thành hôn với hắn chẳng qua là liên hôn giữa hai tộc.
"... Nhìn cái gì," phu quân yêu quỷ của nàng trầm mặt nói với nàng, "Một tháng gặp một lần, ngày thường ngủ riêng, chuyện tộc không quản, nhưng tiền bạc nàng quản, những điều này ta đều nhớ kỹ, còn gì dặn dò nữa không hả đại tiểu thư."
Âm Sơn Lưu Ngọc nhìn ánh mắt lạnh nhạt của hắn, chống cằm, khóe mắt cong cong.
Ngày nàng chết, nàng nhìn thấy hắn đứng giữa dòng máu chảy thành sông, nâng niu một dải lụa, lệ máu rơi như mưa.
Sau này Âm Sơn Lưu Ngọc mới biết được, thì ra người này, khi còn là một nô ɭệ vô danh tiểu tốt ở tiên đô, đã thầm mến nàng nhiều năm.