Chương 2

Ngày hôm sau nó cùng với Liên Nhi ra ngoại thành dạo chơi để hái hoa bắt bướm gì đó theo ý nguyện của Liên Nhi,nó không thể hiểu vì sao nữ nhân ở thời đại này chỉ thích những trò này thôi trong khi còn có nhiều trò khác để làm cớ sao lại chọn sở thích vô vị này kia chứ?

- Liên Nhi,em về phủ trước đi...ta muốn cưỡi ngựa một vòng rồi sẽ về sau.

- Tiểu thư...tiểu thư...

Vừa nói xong nó liền nhảy lên ngựa rồi phi thẳng đi,không biết lần này đi có quay trở lại hay không?Nhưng thực sự lần này nó chỉ muốn cưỡi ngựa một chút,đến nơi nào đó yên bình để suy nghĩ vài chuyện còn việc bỏ trốn nó nhất định sẽ rời khỏi phủ thừa tướng và không quên mang Liên Nhi đi cùng mình.

Gió trên thảo nguyên mát thế này nó lại muốn nằm trên thảm cỏ xanh mướt này đánh một giấc rồi sau đó sẽ quay về.

2 canh giờ trôi qua nhanh chóng,cuối cùng nó cũng đã chịu thức giấc rồi,cũng đến lúc phải về phủ thôi.

- Áaaaaaaaa....

Tiếng nó la thất thanh khiến cho thú dữ cách đó cả trăm dặm cũng bị nó dọa cho bỏ chạy,vậy...chuyện gì đã khiến nó phải dùng chiêu sư tử gầm này?

- Ngươi...ngươi là ai mà nằm ngủ bên cạnh ta vậy hả?

Lúc nó tỉnh dậy thì nhìn thấy một nam nhân mặt trang phục màu xanh lam nằm ngủ bên cạnh nó như thể đúng rồi.Chẳng biết nam nhân này là ai từ đâu đến bỗng dưng xuất hiện nằm cạnh như vậy thật khiến con người ra hoảng hồn.

- Cô nương...xin cô nương đừng hiểu lầm,ta chưa đυ.ng chạm gì đến người cô cả_ hắn ta vội giải thích khi nhìn thấy nó dùng tay che ngực mình lại.

- Ta hỏi ngươi...tại sao ngươi lại nằm ngủ bên cạnh ta?_ nó vẫn giữ nguyên thái độ tức giận đó nhìn hắn.

- Ta đang đi săn thì gặp cô nương nằm ở đât,ta cứ tưởng cô nương gặp chuyện nên đến giúp nhưng không ngờ cô nương chỉ ngủ thôi...

- Ngươi đã biết ta ngủ rồi tại sao còn không đi đi_ không để hắn nói hết thì nó đã chen ngang.

- Tại...tại ta thấy cô nương xinh đẹp nên trong lúc ngắm nhìn đã vô tình ngủ quên_ nói đến đây mặt hắn đỏ bừng lên hẳn vì ngượng ngùng khi lần đầu tiên khen nữ nhân.

Ngay cả nó cũng ngượng chín mặt vì được một nam nhân tuấn tú như vậy khen mình,khi đã hiểu được mọi chuyện nó cũng không làm vẻ mặt hung dữ nhìn hắn nữa mà thay vào đó là nụ cười thân thiện với ý muốn kết giao bằng hữu.

- Ta là Giang Minh Nguyệt còn ngươi...ngươi tên là gì?

Nghe đến cái tên " Giang Minh Nguyệt " hắn ta tỏ vẻ khác thường,khuôn mặt thư sinh thánh thiện không còn nữa thay vào đó là ánh mắt căm phẫn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thấy hắn cứ đứng hình nhìn như vậy,nó liền đập vai hắn hỏi.

- Này...ngươi bị làm sao vậy?Ta hỏi ngươi tên gì mà sao đứng như trời trồng vậy?

- À...tên ta là Cố Duật Thanh_ hắn nở nụ cười thiện chí nhưng ẩn sau nụ cười đó lại là một điều gì đó đang ẩn dấu.

- Công tử...công tử..._ một tên thị vệ cưỡi ngựa đến,ngay khi đến gần tên thị vệ liền xuống ngựa quỳ xuống trước mặt hắn bẩm tấu_ Công tử...có chuyện gấp.Công tử mau về thôi ạ.

- Ta biết rồi.

Ngay sau đó hắn liền phóng lên yên ngựa chuẩn bị rời đi nhưng trước đó hắn không quên nói lời tạm biệt hẹn ngày gặp lại nó.

___________

Phủ Thừa Tướng

- Nguyệt nhi....Nguyệt nhi...

Một nam nhân bất thình lình lao đến ôm nó khi nó chỉ vừa bước chân vào Nguyệt viện.

Giang Minh Nguyệt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhanh chóng đẩy tên đó ra rồi nhìn khuôn mặt của hắn thật kĩ để xác định xem trong kí ức của " Giang Minh Nguyệt" có tồn tại nam nhân này không?Hắn là bạn hay lại là kẻ thù?

- " Là Giang...Minh Hạo?Huynh trưởng của cô ta sao?"

Giang Minh Hạo là tướng quân của triều đình giữ trọng trách canh giữ biên cương,hôm nay quay trở về vì nghe tin muội muội của mình suýt nữa chết hụt liền phi thẳng từ biên cương về đây,mất khoảng 5 6 ngày tiêu hao khoảng 20 con ngựa mới về đến đây.

Giang Minh Hạo xưa nay là người huynh trưởng của" Giang Minh Nguyệt" mà hắn ta hết mực yêu thương,dù cho tính tình của cô có kiêu căng thế nào.

Nếu như bây giờ nó đã thay thế "Giang Minh Nguyệt " rồi thì nó cũng muốn xem hắn ta như anh trai của mình.

- Đại ca...sao ca lại trở về?_ nó lo lắng rồi vội vàng kiểm tra xem Giang Minh Hạo có bị thương ở đâu không.

- Huynh không sao hết,người có sao là muội mới đúng,Nguyệt nhi...nghe tin muội bệnh nặng huynh liền về nhà xem muội thế nào...muội sao rồi?Đã khỏi hẳn chưa?_ Giang Minh Hạo vừa nói vừa dìu nó vào bên trong để nghỉ ngơi.

- Đại ca...ca nhìn xem!Muội có làm sao đâu,muội còn vừa đi cưỡi ngựa về nữa kia mà_nó cười tinh nghịch nói

- Cưỡi ngựa?_ (Giang Minh Hạo cảm thấy có điều gì đó không đúng)_ Nguyệt nhi,muội biết cưỡi ngựa từ khi nào?

Thôi chết rồi,nó được gặp huynh trưởng anh tuấn nên phấn khích quá đến nỗi nó quên mất rằng "Giang Minh Nguyệt" không biết cưỡi ngựa.

- Muội...muội...à thì trong mấy tháng ca ca ở biên cương đó,muội đã nhờ mấy tên thị vệ dạy cho muội...

Giang Minh Hạo có vẻ không tin vì thái độ của nó rất khả nghi,hắn quay sang nhìn Liên Nhi như ý muốn hỏi " Có thật không?".Liên Nhi biết được ẩn ý của hắn nhưng không biết trả lời như thế nào vì ngay cả Liên Nhi nha hoàng thân cận bên cạnh " Giang Minh Nguyệt " mà cũng không biết nó biết cưỡi ngựa từ khi nào,Liên Nhi sợ rằng mình trả lời sai liền tìm một cái cớ tránh đi.

- Tiểu thư,để nô tì mang chút điểm tâm cho người và đại thiếu gia dùng trà_ Liên Nhi nói mà khuôn mặt toát đẫm mồ hôi.

- Được,ngươi đi đi_ nó nhận ra sự khôn khéo của Liên Nhi liền đồng ý để cô tránh mặt đi.

Được sự cho phép của nó Liên Nhi không ngại ngần gì mà nhanh chóng vọt lẹ trước khi bị hắn túm lại.

Hành động của Liên Nhi càng khiến Giang Minh Hạo càng cảm thấy hoài nghi,hắn không ngại gì mà liền hỏi thẳng nó.

- Nguyệt nhi,thời gian này muội có gì giấu ta đúng không?

Nghe hắn nói vậy nó cảm thấy có chút chột dạ vì sự thật là đúng như vậy nhưng sợ nó kể ra hắn cũng chẳng kịp đi đầu thai đâu,vả lại chuyện này không phải ai cũng có thể biết về thân thế thật sự của nó.

- Ca ca nghi ngờ muội làm chuyện gì sai trái sao?

- Vậy tin đồn mà ta nghe giữa muội và Doãn Tuyết Như là như thế nào?

- Chuyện đã qua muội không muốn nhắc lại,ca vừa mới về nhà sao chúng ta không cùng đi chơi đâu đó đi.

Nó làm nũng tỏ vẻ đáng yêu làm cho Giang Minh Hạo phải đỏ bừng cả mặt.

- Được.Ta đưa muội đi.

Tối hôm đó

Khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ,ngay cả kẻ ồn ào nhất phủ là nó cũng ngủ say như chết.Không gian lúc này trông thật tĩnh mịch,xung quanh phủ chỉ còn lác đác vài tên thị vệ đi tuần qua lại...trong màn đêm lúc này bỗng xuất hiện một cái bóng trắng đang di chuyển trong đêm một cách rất điêu luyện nhưng điêu luyện đến mức nào cũng không thể thoát khỏi lỗ tai thính của nó đâu.

Nó đưa tay vào dưới gối để lấy thanh kiếm mà mình đã sai Liên Nhi nhờ người rèn cách đây mấy ngày hôm nay cũng có dịp để sử dụng rồi.Nó đang tự hỏi ai lại cả gan đột nhập vào phủ thừa tướng như vậy mà mục tiêu lại là nó,trước đây " Giang Minh Nguyệt " có nhiều kẻ thù nhưng cũng chưa có ai dám đột nhập như thế này nhưng tại sao hôm nay lại có kia chứ,không lẽ số nó xui đến vậy sao?Lỡ như gặp phải một tên võ công cao cường thì đến lúc đó nó chỉ còn biết nạp mạng thôi chứ làm sao đây.

Tên thích khách đó tiến về phía cửa,lấy trong người ra một con nhỏ đưa vào bên trong ngay vị trí khóa cửa để gạt nhẹ thanh gỗ lên và thế là đã xong công đoạn đầu tiên,sau khi chốt gài đã không còn tên thích khách nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi bước nhẹ một chân vào bên trong,ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại để quan sát.

Nó đã đứng sẵn phía sau cánh cửa chờ thời cơ để ra tay.Chính lúc này nó nhanh chóng rút kiếm ra đưa lưỡi kiếm ngang cổ của tên thích khách đồng thời khống chế tên đó từ phía sau.

- Thích khách to gan dám hành thích Giang Minh Nguyệt ta sao?

- Nguyệt nhi....bình tĩnh đã!Là ta...Cố Duật Thanh đây_ tên thích khách tháo khăn che mặt ra.

Nó giật mình nhanh chóng thu kiếm trở lại.

- Cố Duật Thanh?Sao huynh lại ở đây?_ nó nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

- Đừng hiểu lầm!Ta đến đây là để tìm muội.

Lần nào Cố Duật Thanh xuất hiện y rằng khiến nó luôn hiểu lầm nhưng đêm đã khuya thế này rồi Cố Duật Thanh đến tìm nó làm gì kia chứ.

- Nghĩ đi nghĩ lại ta thấy huynh rất đáng nghi,nói đi...ngươi cố tình tiếp cận ta đúng không?_ nó lại chỉa kiếm về phía hắn.

- Muội nghĩ ta là người như vậy sao?_ hắn xụ mặt tỏ vẻ buồn bã.

Nhìn thấy vẻ mặt hắn như thế nó cảm thấy có chút không đành lòng liền thu kiếm lại.

- Cố Duật Thanh,ta xin lỗi!

- Muội chịu tin ta rồi sao?May quá!

Nghe được câu xin lỗi của nó hắn vui mừng hét toán lên.

- Suỵt!Đừng la lớn!

Nó vừa mới cảnh báo thì chuyện nó không muốn xảy ra lại đến,tiếng la của hắn vừa rồi đã làm kinh động đến thị vệ đi tuần phủ,nếu như để bọn chúng phát hiện trong Nguyệt viện có nam nhân, nhất định nó sẽ bị mọi người thị phi cho mà xem.

Ngay lúc nó không biết làm gì vì không thể nghĩ ra cách giải quyết vào lúc dầu sôi lửa bỏng được thì lúc này...Cố Duật Thanh kéo nó lên giường.

- Cố Duật Thanh,ngươi định làm gì?