Chương 9.2:

Ngay chỗ “con rối giấy” áo xanh gục có một cái hố, hoa hồng trong vết nứt ngoi lên hút máu, vài giây sau, một bông hoa nhỏ nở qua hộp sọ của "con rối giấy" mặc áo xanh.

Tác động thị giác khiến nàng đột ngột hoàn hồn, nàng nhấc chiếc váy rườm rà lên chạy về phía cửa.

Nhưng Lộ Kim Từ lại nắm lấy cổ tay nàng, nhất quyết không buông nàng ra, quán tính quá lớn suýt chút nữa khiến Huy Nguyệt ngã nhào xuống đất.

Chiếc váy đỏ bay lên bay xuống cọ cọ ngón tay hắn, ánh mắt Lộ Kim Từ lóe lên vẻ khó chịu, hắn kéo nàng đến tủ dồ.

Tiểu nương tử quyến rũ tương phản mạnh mẽ với thiếu niên mặc đồ vải thô.

Tất cả các loại sương hoa vỡ vụn trên mặt đất, mùi thơm kỳ lạ làm tăng nhiệt độ giữa hai người họ.

Hắn lại điên gì nữa vậy? Huy Nguyệt ngồi trên tủ đồ, nhìn chằm chằm vào hắn như muốn đồng quy vô tận.

"Sợ cái gì?"

Trên mặt Lộ Kim Từ có vết máu, đỏ trắng như một miếng ngọc bội máu mịn, trong suốt dưới ánh nến.

Hắn giễu cợt: "Tống tiểu thư, không phải người muốn tu tiên sao, có vậy mà đã sợ rồi?"

Không phải Huy Nguyệt chưa từng thấy người chết, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự tàn nhẫn như vậy.

Lộ Kim Từ, ngươi sẽ bị trừng phạt.

"Buông tay, ta đi tìm sư huynh."

Nàng vừa đánh vừa đá, hạt châu trên vương miện phượng hoàng lăn xuống đất, chống cự dữ dội đến mức tim đau nhói.

Lại nữa rồi.

Tiếng thở dốc của Huy Nguyệt càng lúc càng lớn, nhưng không làm cho Lộ Kim Từ chú ý.

Lộ Kim Từ nắm lấy tay nàng, nắm chặt lấy gương, chế nhạo: "Còn muốn chạy? Hỷ phục cũng đã thay rồi mà mong ước của người không thể thực hiện được, Tống Huy Nguyệt, người luôn xem thường những con quỷ và quái vật này sao, ta nên để người thử mùi vị rơi xuống thần đàn không đây.”

Mặt Huy Nguyệt dính đầy bụi, nghe hắn tiếp tục nói: “Hoặc là cầu xin ta dẫn người đi.”

Hừ, thật đáng thương.

Hắn chỉ biết đe dọa theo cách cực đoan như vậy, có hiệu quả ư?

“Con rối giấy” mặc áo đỏ vừa rồi chạy rất nhanh, khả năng cao là đi gọi cứu binh. Huy Nguyệt tự thấy bây giờ gấp gáp cũng vô ích, nàng lạnh lùng nhìn về phía Lộ Kim Từ: “Nói sai rồi.”

Thiếu niên ngẩn người.

Nàng rất ít khi dùng giọng điệu lạnh lẽo xa cách như vậy: “Đừng cho rằng ngươi hiểu ta, ta chỉ khinh thường ngươi, Lộ Kim Từ.”

Ngọn nến lay động, bóng thiếu niên chiếu lên người nàng có chút méo mó.

Lộ Kim Từ cắn tay vẽ phù, Huy Nguyệt chưa kịp phản ứng thì trán đã dán một tờ phù, hoàn toàn không thể động đậy.

Định thân phù.

Nàng cười lạnh: “Thẹn quá hoá giận? Trường Hành Tiên Sơn có dạy ngươi dùng máu vẽ phù ư?”

Gió từ cửa sổ thổi vào làm lay động tóc nàng, đôi mắt nàng lấp lánh, môi đỏ không còn chút dịu dàng nào, hỷ phục bay theo nhịp ngọn lửa đang cháy, đôi giày thêu đã rơi vào khe gỗ từ lúc vật lộn vừa rồi, không có ý định nhượng bộ.

Lộ Kim Từ không hề quan tâm, liếc nhìn nàng, tức giận nói: “Ta đã nói người có thể chịu nổi sự trả thù của ta không.”

Nói xong hắn quay người rời đi, để lại Huy Nguyệt ngồi cứng đờ tại chỗ, chân sắp tê liệt.

“Lộ Kim Từ, ngươi không sợ ta trốn ra ngoài rồi nói hết mọi chuyện xảy ra ở đây cho sư huynh sao? Bao gồm việc ngươi công khai sử dụng cấm thuật!”

Bước chân Lộ Kim Từ hơi dừng lại, truyền âm phù đúng lúc vang lên, vừa rồi hắn phân tâm nên vô tình truyền âm ra ngoài.

Giọng nói êm dịu của Từ Tình Ca truyền đến: “Lộ sư đệ, đệ có thấy Huy Nguyệt tiểu thư không?”

Lộ Kim Từ đang định ngắt truyền âm, đột nhiên nhớ ra điều gì, mặt mày trở nên khó coi, hắn phản hồi: “Không.”

Truyền âm phù rất đắt, hắn thà bán chứ không nỡ hủy.

Huy Nguyệt nhân cơ hội hét lên: “Từ sư huynh, ta đang…”

Chữ "cùng" còn chưa kịp nói ra thì truyền âm phù đã bị Lộ Kim Từ cắt đứt.

Hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, ánh mắt không hề nhượng bộ, âm cuối ngập ngừng của Từ Tình Ca vẫn còn văng vẳng trong không khí.

“Là Huy Nguyệt tiểu thư phải không? Người đang ở cùng sư đệ thì,” truyền âm dừng lại đột ngột.

“Huỷ à? Vô ích thôi, sư huynh đã biết rồi.” Huy Nguyệt cười, vẻ mặt không vui của Lộ Kim Từ khiến nàng cảm thấy rất vui.

Dù lớp trang điểm đã phai nhưng nàng vẫn xinh đẹp, khi sắc mặt trắng bệch thì lại khiến người khác thương tiếc.

Nhưng Lộ Kim Từ không phải là người sẽ bị sắc đẹp làm mờ mắt, hắn ôm kiếm cười lạnh: “Người quá coi trọng hắn rồi.”