Lộ Kim Từ lập tức ngẩng đầu khi nghe thấy nàng ấy lên tiếng, tay ôm kiếm siết chặt.
Mọi người nghe vậy cũng chỉ cười cười, không nói gì, họ đều biết Diên Nhi không chỉ chăm sóc Huy Nguyệt, mà còn phải xử lý nhiều việc lớn nhỏ của Tiên Sơn, bận rộn cũng không có gì lạ.
Ngược lại, Lộ Kim Từ bỗng bước gần thêm một bước, vuốt cằm cười nói: “Muội thật sự rất tự tin, có việc gì còn quan trọng hơn việc chuẩn bị đi Thiên Sơn, hay là nói cho ta nghe để mở mang tầm mắt.”
Hắn nói mười câu thì chín câu đều quái gở, nói ngắn gọn thì miệng chó không thể thốt ra ngọc ngà.
Hắn bị gì thế? Huy Nguyệt cảm thấy mình và hắn phần lớn là xung khắc, trong lòng đã chửi rủa hắn không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cứng rắn nói: “Việc chưởng môn giao, xin lỗi không thể tiết lộ.”
“Thật sao?”
Giọng điệu của hắn mang theo sự châm biếm, Huy Nguyệt nhất thời cũng không đoán ra hắn đang tính toán gì.
Thực ra nàng cũng không định giữ bí mật mãi, khi đến chân núi Thiên Sơn sẽ bỏ mũ ra, lúc đó cho dù họ có muốn đưa nàng về cũng vô ích.
Sau khi làm cho Diên Nhi ngất đi, nàng thực sự định dùng đan giả trang, nhưng không may là viên cuối cùng của nàng đã dùng ở Hàn Băng Cốc lần trước.
Nghĩ đến Hàn Băng Cốc nàng lại không vui, chợt nhận ra hôm đó Lộ Kim Từ còn có mặt mũi nghiêm nghị chất vấn nàng, cho dù hắn mang những tội danh đó thì hắn có thực sự bị phạt sao?
“Lộ Kim Từ, ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn, giờ vẫn còn mang tội, không thấy mình quản lý hơi quá sao?”
Lộ Kim Từ như nghe thấy một câu chuyện cười, không chút nương tay bẻ gãy một nhánh cây bên cạnh, giọt nước mưa trên ngọn cây rơi xuống đất, không biết vì sao lại phát ra âm thanh đáng sợ như vậy.
Thấy bầu không khí ở đây căng thẳng, người hòa giải chen vào: “Chúng ta vẫn nên nghĩ xem tối nay sẽ nghỉ ở đâu, còn một đoạn đường dài mới đến Thiên Sơn, trên đường đi nên nghỉ ngơi giữ sức, nếu gần đến Thiên Sơn mới nghỉ thì không nên.”
Huy Nguyệt cảm thấy giọng nói của người hòa giải này rất quen thuộc, nàng nhìn về phía phát ra giọng nói, người nói chính là Từ Tình Ca, đệ tử thân truyền của cha.
Các đệ tử trên Tiên Sơn đều thân thiết gọi y là đại sư huynh, y thật sự rất cố gắng, hàng ngày chăm chỉ tu luyện, hiện giờ tu vi của y thậm chí còn mạnh hơn một số trưởng lão. Là một người tài sắc vẹn toàn! Chỉ tiếc, từ khi trở về từ Thiên Sơn, y đã mắc chứng rối loạn tâm thần, cha đã tìm kiếm danh y khắp nơi cũng không có hiệu quả, một ngày nọ, không biết vì sao mà y đã chạy ra khỏi Tiên Sơn và không thể tìm thấy y nữa.
Trước khi đi Thiên Sơn, mối quan hệ giữa y và Diên Nhi khá tốt.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Huy Nguyệt có phần thương xót.
Nàng quay đầu, chăm chú nhìn y mà không nói gì, dù qua một lớp voan trắng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự phức tạp trong ánh mắt của nàng. Giá mà có cách nào đó để mọi người không chết thì tốt biết mấy. Tất nhiên, điều này không bao gồm Lộ Kim Từ.
Bị nàng nhìn lâu, người đối diện xoa đầu ngại ngùng. Một bóng đen bất ngờ xuất hiện đã kéo Huy Nguyệt ra khỏi những cảm xúc trước đó, nàng ngẩng đầu lên, tầm nhìn bị bóng dáng của người kia che khuất, thiếu niên khoanh tay đứng chắn giữa hai người, đánh giá Từ Tình Ca với vẻ mặt đầy ẩn ý, cười lạnh: “Không phải nói đi tìm chỗ nghỉ ư, sao lại bắt đầu tán tỉnh rồi?”
Từ Tình Ca khựng lại, ráng nặn ra nụ cười.
Huy Nguyệt lạnh lùng nói: “Ta hỏi quán trọ ven đường thì họ bảo đã hết chỗ, nhưng bên phía núi sau vẫn chưa hỏi, nếu ngươi đã tự nguyện thì hãy đi hỏi thử xem, nhưng phải cẩn thận, nghe nói nơi đó có ma thú, rất đáng sợ.” Nàng không hề giấu diếm sự ghê tởm trong giọng nói.
Ánh mắt Lộ Kim Từ trở nên lạnh lẽo, hắn bước lên vài bước, đứng trước mặt Huy Nguyệt. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lộ Kim Từ nắm lấy mũ trùm của nàng, nàng theo bản năng chặn tay hắn lại.
Trong mắt hắn, những lễ nghĩa nam nữ thông thường chẳng là gì cả sao? Nàng không xấu hổ, chỉ là sợ bị lộ ra rằng mình vẫn đang giằng co với đối phương. Nhưng trong lúc hành động, chiếc voan trắng cũng bị vén lên, những người khác không thấy, nhưng ánh mắt của người trước mặt đã đủ để khiến nàng bối rối.
Lộ Kim Từ nhìn thấy gương mặt nàng, dù không ngạc nhiên, nhưng tay hắn vẫn lơi lỏng hơn, nhưng không để Huy Nguyệt thả tay xuống. Hắn cười nói: “Sao hôm nay lại giống chủ nhân của muội thế, đeo cái này vì sợ bị người khác nhìn thấy sao, có điều gì không thể cho người khác biết à?”
Thật ghê tởm, thật ghê tởm. Huy Nguyệt cảm thấy chiếc mũ trùm này không còn tác dụng nữa, loại người như Lộ Kim Từ sao có thể sống trên đời này thế? Nàng không dám lộ diện, chỉ có thể dùng sức đâm móng tay vào chỗ thịt trên tay Lộ Kim Từ, vết thương hình lưỡi liềm để lại không lâu sau đã chảy máu, hắn thậm chí còn không chớp mắt.
Những người bên cạnh nhìn nhau ngượng ngùng. Cuối cùng có người không nhịn được đã lên tiếng làm dịu không khí: “Này tiểu sư đệ, đệ đang làm gì vậy? Dù có mâu thuẫn với Diên Nhi muội muội cũng không đến nỗi như vậy chứ, à à, đệ biết phong tục của chúng ta mà, nam nhân mà kéo mũ trùm của cô nương xuống có nghĩa là muốn cưới cô nương ấy.”
Lộ Kim Từ lập tức buông tay, Huy Nguyệt không chút do dự đẩy hắn một cái rồi đứng sau Từ Tình Ca.
Hắn cảm thấy tay mình trống rỗng, nhìn về phía Tống Huy Nguyệt đã quay lưng đi mà không thèm nhìn hắn một cái, hắn ngẩn người rất lâu.
Nàng không nói gì đã bỏ đi như thể nếu dây dưa với hắn thêm một giây nào nữa sẽ lãng phí cuộc sống. Có Từ Tình Ca chắn ở giữa, Huy Nguyệt thở phào, lần sau vẫn nên tránh xa tên điên này.
Nàng đang chuẩn bị đi tìm nơi nghỉ chân tối nay thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến khiến mũ trùm của nàng bay lên trời. Trong chốc lát, váy nàng bay nhẹ, tóc đen rối tung trên không trung che đi vẻ hoảng hốt trong giây lát.
Nàng vô thức quay lại để bắt, và, nàng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Từ Tình Ca và những người khác, có người thậm chí còn làm rơi kiếm xuống đất, tiếng va chạm vang lên khiến nàng hoàn hồn. Không cần nghĩ cũng biết là tên điên đó làm.
Huy Nguyệt chuyển ánh mắt sang Lộ Kim Từ, đúng như nàng nghĩ, hắn đang cắn ngón tay và cười hả hê: “Hóa ra là người.”
Thấy nàng lúng túng, Lộ Kim Từ cảm thấy chút thỏa mãn, hắn đứng dậy nhìn quanh những người đang ngẩn ngơ và nói: “Các người từ từ nói chuyện, ta đi tìm quán trọ.”
Hắn nhìn Huy Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt, ném kiếm đang ôm cho Tống Huy Nguyệt: “Tốt bụng chăm sóc một chút cho phàm nhân, không cần trả lại.”