“Thì sao?”
Huy Nguyệt hất tay hắn ra, không muốn dính vào thêm.
Báo thù? Hắn cũng có tư cách sao?
Nàng không để lời của Lộ Kim Từ vào lòng, nàng xoay người đi tìm chưởng môn nói về nhiệm vụ ở Thiên Sơn,.
Chưởng môn và Huy Nguyệt rời khỏi Thận Hành Đường, những người khác cũng lần lượt rời đi, chỉ còn Lộ Kim Từ đứng đó nhìn theo bóng lưng Huy Nguyệt không biết bao nhiêu lần, vừa tham lam vừa ghê tởm.
Mưa trên Tiên Sơn thay đổi như tính tình của tiểu cô nương thất thường, mưa bắt dầu rơi lách tách.
Huy Nguyệt mở ô, hai người đứng dưới ô, những giọt mưa rơi lách tách theo mép ô. Chưởng môn vốn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nàng, giờ cũng ngẩn người, nhận lấy chiếc ô từ tay Huy Nguyệt.
Nàng nhìn màn mưa xám xịt, trước đây cha luôn che chở cho nàng, bây giờ nàng được sống lại, nàng sẽ bảo vệ cha.
Nàng không muốn cảnh tượng Tiên Sơn bị hủy diệt lặp lại.
Hai người vào một nơi trú mưa, chưởng môn gấp ô lại và bảo Huy Nguyệt ngồi xuống, ông ấy bảo đệ tử mang một ấm trà nóng lên.
Ông ấy hỏi: “Nguyệt Nguyệt, con và Lộ Kim Từ có chuyện gì vậy? Gần đây nhiều đệ tử phản ánh với ta rằng thái độ của con đối với hắn không giống trước.”
Tách trà đầy, hơi nước bốc lên, điều gì đến cũng phải đến, Huy Nguyệt cân nhắc xem nên giải thích như thế nào để không khiến cha nghi ngờ.
Chưởng môn dừng động tác, nhìn về phía nàng.
“Nói thật với cha, hôm đó ở Rừng Cấm, thực ra con muốn hắn chết trong đó đúng không?”
Huy Nguyệt vô thức nắm chặt tách trà đến mức ngón tay bị bỏng đỏ mới nhận ra mà buông ra.
Nàng miễn cưỡng nhìn thẳng vào ánh mắt của cha, cố gắng không để lộ sơ hở nào.
Chưởng môn đã có câu trả lời trong lòng, ông ấy đứng dậy đưa hai tay ra sau lưng, không tiếp tục nhìn nàng nữa mà nhìn về phía xa xa của ngọn núi xanh mờ mờ trong mưa.
“Ta không cầu mong con có tu vi cao siêu, chỉ hy vọng Nguyệt Nguyệt có thể lớn lên an toàn và tự do, ít nhất cũng phải là một người chính trực, bình đẳng với tất cả, có lòng thương cảm với những kẻ yếu đuối, chứ không phải là kẻ bắt nạt.”
Chuông đồng ở góc đình vang lên trong mưa, âm thanh trong trẻo khiến lòng Huy Nguyệt dậy sóng.
Nàng ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn về bóng lưng cao lớn của cha, đầu mũi cay cay.
Nhưng không phải tất cả lòng thương cảm đều có kết quả tốt.
Huy Nguyệt cúi đầu: “Cha, con hiểu rồi, con có thể cùng họ đến Thiên Sơn không?”
Chưởng môn không ngờ nàng lại nói như vậy, ông ấy kiềm chế nói: “Con có biết mình đang nói gì không?”
Trước đây nàng quá ngây thơ, nàng luôn dựa dẫm vào người khác, lúc thì dùng Thất Tà Tru Sát Phù, lúc thì lợi dụng Chu Thích, lúc thì Giới Luật Đường.
Nhưng về chuyện Chu Thích, nàng đã nghĩ thông suốt: họ đều có ý đồ riêng, nàng không thể tin cậy, nàng nên tự mình dựa vào mình! Tự tay gϊếŧ Lộ Kim Từ.
Huy Nguyệt gật đầu, nghiêm túc nói: “Cha, con đã quyết tâm, trước đây cha luôn bảo vệ con, bây giờ con muốn tự bảo vệ chính mình. Cha đã từng nói cơ duyên phải tự mình đạt được, con không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến nhiều người vô tội.”
Chưởng môn không suy nghĩ đã từ chối: “Đi Thiên Sơn không phải chuyện đùa, việc này không được nhắc lại! Nguyệt Nguyệt đừng nghĩ nhiều, mau về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để cha lo, con muốn gì cha cũng có thể lấy cho con.”
Ông ấy xoa đầu Huy Nguyệt, ánh mắt nghiêm khắc cũng dịu đi một chút.
Giá như mọi thứ đều như mong muốn thì tốt biết bao.
Huy Nguyệt thở dài trong lòng, nàng biết ông ấy lo lắng cho nàng nhưng… cha, con xin lỗi.
…
Đoàn người đi đến Thiên Sơn khởi hành rất sớm, khi ánh sáng vừa trải đầy bầu trời thì đã có người chờ ở cửa núi. Chỉ là số người đến thật ít ỏi, bình thường đi làm nhiệm vụ lớn thì giờ này đã đông đúc chật ních.
“Sao Diên Nhi còn chưa đến, ta nhớ trước đây mỗi lần đi làm nhiệm vụ muội ấy đều đến sớm nhất.”
“Chúng ta đi trước đi, tối qua Diên Nhi gửi thư cho ta nói muội ấy có chút việc, bảo chúng ta đợi muội ấy ở quán trọ ở Lộc Thành.”
“Hả, viết thư? Dùng truyền âm phù không tiện hơn sao?”
“Ai mà biết, có thể muội ấy không thích đám đệ tử của Truyền Âm Đường xâm phạm đời tư thôi.”
Hai người gật gật đầu, còn Lộ Kim Từ ôm kiếm, suy tư liếc nhìn về phía cửa núi.
Tốc độ di chuyển của các tu sĩ rất nhanh, mặt trời còn chưa hoàn toàn mọc đã thuận lợi đến Lộc Thành.
Nhưng họ chờ nửa ngày vẫn không thấy Diên Nhi đâu, có người bắt đầu không kiên nhẫn.
“Hay là muội ấy quên rồi, ai có truyền âm phù thì truyền một âm đi nhắc nhở muội ấy đi.”
Vừa dứt lời đã có người chỉ về một hướng: "Ít nói nhảm, muội ấy tới rồi."
Lộ Kim Từ nhìn theo ánh mắt của họ, cô nương xuất hiện ở cổng thành mặc một bộ y phục màu xanh, là kiểu dáng mà Diên Nhi thường mặc, chỉ có điều hôm nay muội ấy đội mũ che mặt, mọi người cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi lý do.
“Xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu, muội xử lý một số việc nên đến muộn một chút.”
Nàng ấy cười nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn ngày thường nhiều.