Hồi 3 - Chương 1.1: A Tố

Cây tỳ bà bị gió thổi xào xạc, ánh trăng tĩnh lặng như một đầm nước, cảnh tượng trước mắt chợt biến ảo, giống như sương mù che mắt.

Đợi đến khi cảnh tượng biến đổi xong, ta kịp lấy lại tinh thần thì đã không còn ở trên tế điển nữa, điểm dệt mộng đã bị ta mở ra, nhưng không biết Tạ Như Tịch đi đâu mất rồi.

Bóng đêm yên tĩnh, ta ngồi xổm trên một bờ tường, có một đứa trẻ lem luốc lén trốn trong góc viện, dưới lớp trang phục rách rưới là cơ thể gầy trơ xương không ngừng run rẩy.

Ta lặng lẽ đánh giá hắn, lười biếng nói: “Này, tiểu quỷ kia, ngươi ở đó khóc lóc làm gì?”

Hắn đột nhiên xoay đầu lại, ta nhìn thấy trong mắt hắn không có một giọt nước mắt nào, thứ lấp lánh trên cổ và mặt hắn đều là mồ hôi, thì ra là hắn đang sợ hãi.

Đáy mắt hắn lộ ra sự phòng bị, giống như sói con chưa trưởng thành, không cẩn thận sẽ cắn người khác tới mức máu me đầm đìa.

Ta không ngờ hắn có thể nhìn thấy ta, còn có thể nghe thấy tiếng ta nói.

Nói như vậy, người ngoài bước vào trong ảo cảnh dệt mộng có thể bị người ở trong đó phát hiện.

Cửa bỗng vang lên tiếng động, tiếng xích sắt chói tai liên tục vang lên.

Đứa trẻ quay đầu lại, nhìn cánh cửa kia không chớp mắt.

Xích sắt kêu vang, hắn chậm rãi tới gần, cố gắng không phát ra tiếng động.

Người gõ cửa là một nữ nhân, giọng đầy mệt mỏi, nhưng lại vô cùng dịu dàng: “A Tố, là nương, ngươi mau mở cửa ra.”

Đứa trẻ cụp mắt xuống, mặc dù cố giả bộ trấn tĩnh, có điều tuổi vẫn còn nhỏ, ta nhìn thấy tay hắn không ngừng run rẩy.

A Tố?

Ta nhìn xung quanh, đánh giá viện này một lượt, thì ra đây chính là căn nhà mà ta và Tạ Như Tịch đang ở, chỉ là bây giờ giống như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi.

Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa bị mở ra, nữ nhân tự xưng là nương kia bước vào, giống như một viên ngọc trai chiếu sáng cả viện, dung mạo của bà ấy rất đẹp, dịu dàng như tuyết rơi đầu xuân, không hợp với phong cách của trấn nhỏ này.

Bà ấy sờ lên đầu đứa trẻ, khẽ nói: “A Tố, lần sau đừng đợi nương.”

“Ngày mai vẫn phải tới nhà Lâm trấn trưởng làm việc sao?”

“Đúng vậy, Lâm trấn trưởng nói Thiên Diệp Hoa sắp nở rồi, chờ chúng ta lấy được hoa thì sẽ rời khỏi đây.”

Đứa trẻ mím môi không nói chuyện, mắt hắn lại nhìn về phía ta.

Nương hắn quay đầu nhìn theo, lại chẳng thấy gì: “Sao thế? Mau đi ngủ thôi.”