Hồi 2 - Chương 1.1: Chỉ là tới bây giờ, ta bỗng cảm thấy rất mơ hồ

Ta biết, bà ta làm vậy là đã để lại đường lui cho ta, nhưng Ngọc Dĩ chân nhân lại tức giận đứng dậy, không chấp nhận phán quyết như vậy.

Ta dập đầu xuống đất, coi như tạ ơn bà ta đã giơ cao đánh khẽ, sau đó nói: “Triều Châu không phục, không nhận tội. Xin mọi người chờ một chút.”

Gương mặt Ngọc Dĩ chân nhân lộ vẻ bi thương, cười lạnh một tiếng: “Bằng chứng vô cùng xác thực, còn muốn kéo dài thời gian? Chờ để làm gì? Chờ tôn giả của Lý Ngư Châu tới đây hộ giá cho ngươi, hay là chờ lão già Bạch Huyền kia trở về?”

Bạch Huyền là sư phụ của ta, từ trước đến giờ, Ngọc Dĩ và sư phụ vốn không hợp nhau, ông ta cũng từng định thu ta làm đồ đệ, nhưng ta là người yêu thích cái đẹp, ngày ấy ta còn nhỏ nhưng đã ôm chặt chân sư phụ ta không chịu buông, nhờ vậy, ta trở thành đồ đệ của ông ấy.

Ta nhìn Nam Huyền Đường chủ, thấp giọng nói: “Chỉ cần một canh giờ là được.”

Bà ta trầm ngâm một hồi, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Việc này chưa có tiền lệ, nếu có người nguyện ý bảo lãnh cho Triều Châu thì cũng có thể cho thêm một canh giờ.”

Bà ta đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh: “Có ai nguyện ý bảo lãnh cho nàng không? Người bảo lãnh sẽ chịu cùng tội với nàng.”

Ta cũng đứng lên, mọi người thấy ta nhìn tới thì đều né đi, ý nghĩa vô cùng rõ ràng.

Có sư muội muốn đứng ra, lại bị người bên cạnh nàng ấy giữ chặt lại.

Ta còn nhớ nàng ấy, chính là Ngọc Như đã từng bắt chuyện với ta mấy lần.

Không ai bằng lòng bảo lãnh cho ta, có lẽ là do sợ hãi, cũng có lẽ là do chán ghét.

Ta gục đầu xuống, có đệ tử không nhịn được phẫn nộ, tiến lên giật chuông vàng bên hông ta xuống, biểu tượng đệ tử thân truyền của chưởng môn cứ như vậy rơi xuống đất.

Tóc của ta xõa tung, ta đưa tay lên, thấy vết máu trong lòng bàn tay đã sớm khô lại.

Trong trí nhớ của ta, rất ít khi ta chật vật như vậy.

Ta im lặng hồi lâu, sau đó khẽ lên tiếng: “Các vị trưởng lão, đường chủ, sư huynh, sư tỷ… 10 tuổi ta đã vào Phù Lăng Tông, từ đó đến nay đã được năm năm, từ một đứa trẻ ngây thơ, ta đã trở thành một thiếu nữ. Hàng ngày, ta bận tu luyện, tính tình lại hơi khó gần, không thể thân thuộc với các vị như sư muội Vãn Nhĩ Nhĩ mới tới, đúng là rất đáng tiếc. Không biết ta đã từng nói chưa, nhưng trong lòng ta, Phù Lăng Tông cũng quan trọng chẳng khác gì Lý Ngư Châu. Ngày nào ta cũng dậy sớm, đi đến chủ phong để tiếp thêm linh lực cho nước suối, nhìn nó chảy khắp tông môn, có thể giúp đỡ mọi người, ta cũng vô cùng vui vẻ.”

“Ta từng bị một hậu bối chưa bước vào môn phái đánh hạ trong vòng mười chiêu, ta thừa nhận, ta đã sinh lòng ghen ghét. Có một vấn đề ta đã suy nghĩ rất lâu, vì sao các người lại cảm thấy ta sẽ vì ghen ghét mà gây khó dễ cho nàng ta? Chẳng lẽ tất cả thiên tài bị đánh bại đều phải nổi điên sao? Từ khi rớt xuống khỏi Đăng Vân Đài, ta đã từng thấy rất nhiều ánh mắt tiếc hận, nghi ngờ… Nhiều năm như vậy, ta không thể khiến mọi người hiểu được tính cách của ta, quả thật là thất bại. Đương nhiên, ta cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, nếu như ta ghen ghét, ta nhất định sẽ không hại người này, mà sẽ cố gắng gấp trăm, gấp nghìn lần để trèo nên đỉnh núi cao hơn!”

Ta nói được mấy câu, giọng cũng khàn đi, lệ rơi đầy mặt.

Ta chưa bao giờ hối hận về việc đã vào Phù Lăng Tông bái sư.

Ta từng lập chí, muốn chém hết tà ma trong thiên hạ, chỉ là tới bây giờ, ta bỗng cảm thấy rất mơ hồ.