Thư Nghi còn nhớ rõ khi còn nhỏ món cô thích ăn nhất chính là Burger gà chiên giòn. Sau này Burger gà chiên giòn bị loại ra khỏi thực đơn đã làm cô đau khổ rất lâu, lúc nào cô cũng chỉ tâm niệm ngón trông cho Burger gà chiên giòn quay lại.
Nhưng dù có thế nào cô cũng không thể ngờ tới Burger gà chiên giòn thì không quay lại mà chỉ có cô quay lại thôi.
Nhưng cho dù phải dùng cách nào đi chăng nữa! Dù sao cô cũng đã có thể lại được ăn món yêu thích của mình là Burger gà chiên giòn thêm lần nữa rồi!
Thư Nghi quyết định thu xếp tuần này đi ăn một lần nữa!
Trùng hợp nhất chính là vào lúc này thì Lý Tư Nghiên lại đưa ra lời mời với Thư Nghi: “Thư Nghi, tuần này chúng ta cùng nhau đi ăn KFC không?”
“Mỗi lần tớ đi ăn KFC cùng với mẹ là mẹ tớ luôn bảo tự tớ ăn đi, sau đó mẹ tớ thì ngồi ở bên cạnh nhìn tớ ăn. Lúc tớ bảo mẹ tớ cắn một miếng thì mẹ tớ chỉ cắn có mỗi một miếng nho nhỏ thôi, sau khi trở về nhà là mẹ lại đi ăn cái khác.”
“Mỗi lần đều như vậy hết cho nên tớ cũng không muốn để mẹ tớ đưa tớ đi ăn nữa. Nhưng mà hôm nay nghe các cậu ấy nói chuyện làm tớ cũng muốn đi ăn KFC, chúng ta cùng nhau đi ăn không?”
Thư Nghi nghe xong lại có vài phần thổn thức, cô nghĩ thầm một mặt những đồ ăn dùng dầu chiên rán như KFC có lẽ không có lực hấp dẫn lớn lắm đối với người trưởng thành, nhưng một mặt quan trọng khác có lẽ chính là mẹ của Lý Tư Nghiên luyến tiếc tiêu mấy chục đồng của mình để ăn một bữa KFC.
Hầu hết những người ở lứa tuổi với mẹ của Thư Nghi đều rất tiết kiệm.
Thư Nghi ừ một tiếng: “Được, nếu như mẹ cậu đồng ý thì chúng ta cùng nhau đi ăn.”
Lý Tư Nghiên nói: “Mẹ tớ chắc chắn sẽ đồng ý, lúc trước mẹ tớ còn bảo tớ rủ bạn học cùng nhau đi ăn mà. Đúng rồi, buổi chiều ngày hôm qua được nghỉ nửa ngày thì cậu làm gì vậy?”
Thư Nghi trả lời: “Tớ ở nhà muối tỏi.”
Lý Tư Nghiên: …
Bất tri bất giác Thư Nghi cũng phát hiện ra ngày quốc tế thiếu nhi của cô so với cùng ngày quốc tế thiếu nhi của các bạn học khác nhau chênh lệch có hơi lớn.
Tiếng chuông tự học vang lên, chủ nhiệm lớp dẫm lên tiếng chuông vội vội vàng vàng đi vào phòng học. Cô ấy nhìn thấy một đám học sinh đang tụ tập bên nhau nói chuyện lại tức khắc nhíu mày: “Đến tiết tự học rồi! Các em mau chóng trở lại chỗ ngồi của mình!”
“Cô vừa mới đi lên lầu ba là đã nghe thấy giọng nói của các em rồi, cô còn tưởng rằng là lớp nào có kỷ luật kém như vậy, không phải là lớp của chúng ta đấy chứ? Cô đã chạy nhanh lên thì vừa lúc thấy đúng là lớp của chúng ta!”
“Cô đứng ở đầu hành lang bên kia cách cả một cái hành lang dài như vậy mà cũng có thể nghe thấy tiếng nói cười của các em, lại đi gần thêm hai bước thì… đã thông suốt! Giọng nói của các em đều sắp lên đến nóc nhà rồi! Cả lầu ba có nhiều lớp như vậy, lớp năm và lớp sáu đều học ở đây vậy mà giọng nói của các em lại lớn nhất!”
“Các em không nghe thấy tiếng chuông học vào lớp sao? Cũng đúng giọng nói của các em lớn như vậy mà cho nên chắc hẳn đều không nghe thấy tiếng chuông đâu! Ngày hôm qua được thả ga nghỉ học nửa ngày cho nên hôm nay tâm trạng rất tự do đúng không?”
Thời gian tự học là hai mươi phút nhưng chủ nhiệm lớp cũng đã răn dạy cả lớp suốt hai mươi phút đó. Thư Nghi gần như bị sợ đến ngây người khi nghe thấy chủ nhiệm lớp mang theo lời nói răn dạy học sinh mà không lặp lại một lần nào. Cô buồn bực không biết chủ nhiệm lớp lấy kho từ ngữ từ nơi nào mà có thể phong phú như vậy được chứ.