- 🏠 Home
- Việt Nam
- Lịch Sử
- Trở Về Thời Bắc Thuộc
- Chương 79: Cháy
Trở Về Thời Bắc Thuộc
Chương 79: Cháy
2 ngày sau
Doanh trại của Công Xương, tiếng kẻng báo động bỗng vang vọng khi thấy một cột khói đen bốc lên ở tiền tuyến. Đó là khói hiệu thông bao thổ phỉ đang đến gần. Cả khu doanh trại trở nên ồn ào nhanh chóng chuẩn bị tiến về tiền tuyến.
-Toàn đội tập hợp – Cả hai bách phu trưởng của Hãn quát lớn – NGHIÊM
Hơn 200 người nghe thấy liền đứng thẳng người, tay cầm chắc khiên và giáo nghiêm trang. Từ trong căn nhà phía sau. Công Xương cùng nhóm của Hãn từ từ bước ra. Họ Công rất ấn tượng với Thánh Hoàng và Mắt Ưng. Trong khi cả doanh trại còn chưa tập hợp xong thì họ đã sẵn sàng hành quân. “Không ngờ trong tộc của ta còn có đội quân như thế này, hay, hay lắm” – Công Xương nghĩ
Hai bách phu trưởng quay lưng, đưa tay trái ngang ngực, cúi đầu chào. Bách trưởng Trung nói
-Thưa tộc trưởng, Thánh Hoàng và Mắt Ưng đã sẵn sàng
-Tốt, ta sẽ dẫn họ đi trước. Các con nhanh chóng đôn đốc quân sĩ còn lại theo sau tiếp ứng
-Dạ – cả đám cùng nói
Sau đó, Công Xương dẫn tất cả đội Thánh Hoàng và Mắt Ưng rời đi. Cả đám nhìn thấy bóng Công Xương khuất dần sau cánh cổng ra vào doanh hướng về khu rừng phòng thủ. Chợt Trì nhìn chếch lên một chút, chợt thấy có chút khó hiểu liền nói
-Một cái là đủ rồi nhưng mà sao có nhiều cột khói quá vậy? Ể,… lại thêm nữa kìa. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mọi người nhìn theo hướng nhìn của Trì. Quả nhiên có gì đó rất lạ. Hãn đứng đơ người bất ngờ, hai mắt không chớp nhìn về những cột khói đang dần xuất hiện ngày một nhiều. Hắn nhớ là chỉ có 1 cột khói báo tin thôi mà, nhưng bây giờ thì không đếm nổi có bao nhiêu nữa rồi. Tất cả bốc ngùn ngụt, biến khoảng trời trước mặt thành một màu tro xám ngắt. Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó rất nguy hiểm
-Mau tập tất cả mọi người. Nhanh chóng đến đó mau, mau!!!
Hãn quát lớn, liên tục thúc giục tất cả nhanh chân chuẩn bị trang bị đến đó. Với nhịp đọ như thế sợ là muộn mất nên hắn nói với đám trẻ.
-Chúng mày ở lại, cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể. Tao sẽ dẫn những người đã sẵn sàng cùng chú Xương đến đó
Không đợi lũ trẻ trả lời, hắn đã chạy đi tập hợp được hơn 30 người chạy đuổi theo Công Xương. Họ Công cũng đang rất vội vã hướng về khu rừng trước mặt
-Tộc trưởng, cậu Hãn đang ở phía sau chúng ta. Có cần đi chậm lại không? – Bách trưởng Trung nói
-Không, nhóm của nó trang bị nhẹ sẽ sớm đuổi kịp thôi. Chúng ta phải tăng tốc lên, đến được tiền đồn càng sớm càng tốt
-Dạ
Khu rừng cách tòa doanh cũng gần nên, cả hai nhanh chóng có mặt ở đó. Trên đường đi, tất cả đêu cảm nhận được hơi nóng từ đó phả lại, càng đến gần càng thấy nóng. Trong đầu Hãn điều nguy hiểm mà hắn lờ mờ tưởng tượng ra trước đó dần rõ hơn bao giờ hết, hắn ngay lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn
Khi đến nơi thì thấy đấy cả lính phòng thủ ở đây đã rút lui trở về sau. Khuôn mặt ai cũng lấm lem tro củi. Có rất nhiều người bị thương nặng do bỏng, nằm vạ vật trên đất, miệng không ngừng kêu lên đau đớn. Những người không bị thương thì liên tục hò hét thúc những người phía sau chạy nhanh chân lên và đỡ những người bị thương
-Các ông chỉ còn nhiêu đây thôi sao? – Một người chạy đến giúp đỡ nhóm mặt mày lấm lem đang cố gắng lết về, nói
-Đội của tôi chạy không kịp, anh em bị lạc hết trong đó rồi
Công Xương liền bắt đại một người đang hớt hải chạy gần đó lại nói
-Có chuyện gì???
-Tộc trưởng, lũ thổ phỉ đốt rừng rồi.
“Boong” một tiếng nổ vang lên trong đầu Hãn. “Chúng đốt rừng sao?”. Ngay lập tức hắn liền tìm một cây cao nhất trèo lên quan sát. Ngay khi bám được đến ngọn cây, quang cảnh hiện ra trước mắt là hàng lửa trải dài đang dần dần thiêu rụi các loài thực vật đứng trên đường đi của nó. Gió lại đang thuận đà khiến tốc độ lan càng nhanh hơn, một mảng phía sau đã biến thành màu đen do cây cối bị cháy rụi.
-Chuyện này rốt cục là sao? – Công Xương bên dưới hỏi
-Dạ, chúng tôi phát hiện có phỉ ở đằng xa, nghĩ chúng đã đã đến nên đốt khói hiệu, ai ngờ chúng cầm theo rất nhiều bình gốm lớn, châm lửa rồi ném về phía trước. Lửa liền bắt cháy dữ dội và hút về phía chúng tôi
Hắn nắm chặt tay bấu thật mạnh vào cành cây đang bám, nghiến răng giận dữ. “Khốn…khốn kiếp, chúng dùng hỏa dược của ta để đốt rừng”. Mất đi cánh rừng này coi như toàn bộ công sự phòng thủ đi tong mất rồi. Chúng chỉ cần tiến một đường thẳng hướng về làng chính, và một cuộc tàn sát khác sẽ lại diễn ra. Làng chính vẫn chưa được xây dựng lại hoàn chỉnh do bị thổ phỉ đốt phá nặng nề. Hơn nữa, các công trình phòng thủ vẫn chưa được xây dựng, khó có thể đối đầu trực diện bằng quân số ít ỏi này
Lo lắng là vậy nhưng trước mắt phải ngăn đám cháy này trước, không để nó lấn vào sâu hơn bằng không doanh trại của hắn cũng sẽ gặp nguy. Hãn liền trèo xuống, gặp ngay Công Xương nói chuyện
-Tình hình thế nào?
-Thế lửa rất lớn, nếu cứ tiếp tục, sau 1 canh giờ chúng sẽ cháy đến đây
Công Xương tức giận đấm mạnh xuống đât, liền sau bèn ra lệnh
-Các anh em, mau lấy nước dập lửa, không được để lan tới đây
-Dạ - Các binh sĩ đồng thanh
-Khoan đã, bây giờ lấy nước thì không kịp nữa. Nước xa không cứu được lửa gần đâu. Chúng ta cũng không có đủ xô chậu lấy nước – Hãn vội ngăn
-Thế bây giờ làm thế nào? – Công Xương hỏi lại
-Dùng lửa dập lửa. Chúng ta sẽ đốt một dải rừng nằm ngay trên đường của ngọn lửa cháy qua. Lửa không có củi đốt sẽ không thể tiếp tục được. Đội Thánh Hoàng và Mắt Ưng, đi theo ta
-Dạ - Hai bách phu trưởng Trung và Bình nói
200 người lính liền đi theo Hãn tiến về ngọn lửa như sóng thần đang dần nuốt chửng cánh rừng trước mặt. Đợi đến khi họ đi khuất tầm mắt, một người đứng gần đó có vẻ bất bình lên tiếng
-Chúng làm cái gì vậy? Tộc trưởng còn ở đây
Công Xương liền giang tay ra hiệu cho người này trật tự. Ánh mắt vẫn nhìn về phía nơi Hãn đang tiến đến. Với tốc độ đó, chẳng mấy chốc mà nhóm của Hãn đến gần với đám cháy, chỉ còn cách gần 100m nữa là lửa cháy đến chỗ hắn đang đứng. Hướng mắt nhìn về 2 phía, hắn ra lệnh
-Tính từ chỗ này, tản rộng ra đốt hết khu vực này
-Cậu Hãn, lửa lan quá rộng, sợ không kịp bao quát hết khi đám cháy đến
-Không cần, chúng ta chỉ cần cản ngọn lửa để không lan đến chỗ chúng ta và những vị trí phòng thủ còn lại, còn những chỗ khác không cân quan tâm. Nhớ chỉ đốt các bụi rậm bên dưới và những cây nhỏ thôi.
-Dạ
Cả hai đội trưởng liền ra lệnh tất cả tản rộng ra, tay mỗi người cần theo 1 ngọn đuốc hoặc 1 cây cụi cháy bắt đầu đốt các bụi cây thành một dải dài song song với đám cháy. Thời tiết có phần khô hanh nên lửa bén rất nhanh, chẳng mấy chốc họ có thể tạo một dải lửa dài đến mấy km. Các bụi rậm và cây nhỏ rất dễ bén cháy còn những cây to thì rất khó bởi chúng rất nhiều nước và nhựa cây. Cũng may chỗ này không có mấy loại cây có nhựa bén cháy như thông hay trẩu, nên hắn tự tin có thể kiểm soát được tình hình.
Việc lấy lửa dập lửa này có phần mạo hiểm, lửa cũng cần có thời gian để lớn lên thành một đám cháy lớn. Thế nên Hãn cần phải căn thời gian và tác động đủ chuẩn để ngọn lửa hắn tạo ra có thể cháy hết củi bên dưới mà không biến thành đợt cháy rừng thứ hai. 200 người dàn đều ra hai bên để cùng làm điều đó. Gió đang thuận nên ngọn lửa dần cháy về hướng của họ. Tất cả từ từ lùi lại, mỗi khi cảm thấy ngọn lửa bùng lên quá nhanh họ sẽ ra tay dập cho đến khi ngọn lửa trở lại bình thường. Cứ thế đến khi lùi được khoảng 50m Hãn lập tức ra lệnh cho họ dập tắt ngay
Mọi người ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Hãn cho phép họ để giáp lại phía sau đều tránh bị ngất đi vì quá nóng. Sau khi dập lửa hắn nhìn lại một hồi đến khi dám chắc là ngọn lửa không thể bùng lên hoặc lan tiếp mới gật đầu nói
-Được rồi, đội Mắt Ưng ở lại dập hết tro tàn, không để một đóm lửa nào còn. Đội Thánh Hoàng chia làm hai đội, di chuyển về hai bên, làm điều tương tự như ở đây, cứu được bao nhiêu khu vực thì cứu, đảm bảo lửa sẽ bén tới những nơi trọng yếu
-Dạ - Cả hai đội trưởng nhận mệnh, phân phó từng người trong đội
Hãn dẫn một nửa người đội Thánh Hoàng tiến về cánh phải, bắt đầu phóng hỏa. Nhưng khi hắn đến nơi, thì đã thấy binh lính trong tộc đã ở đó rồi. Họ theo lệnh của Công Xương làm giống hệt Hãn, đốt hết phần rừng trên đường đi của đám cháy, đến khi cháy loang được một mảng rộng liền lập tức dập tắt. Tuy không đúng bài lắm nhưng rất hiểu quả, còn nhưng nơi gần các kênh rạch, sông suối thì đơn giản hơn, trực tiếp lấy nước dập tắt.
------------------
Bên ngoài khu rừng phòng thủ, Vinh Đạo cùng một nhóm thổ phỉ đứng ở đó. Khuôn mặt của kẻ dẫn đầu quân thổ phỉ có vẻ rất thưởng thức khung cảnh trước mặt
-Quả là đẹp, hahaha, hi vọng chúng sẽ thích món quà trả lễ này – Vinh Đạo cười nói, tay đưa bát rượu lên miệng
-Quân trưởng quả là túc trí đa mưu, thuộc hạ bái phục. Xin hỏi ngài khi nào chúng ta có thể đánh? – Một cừ súy đứng ra, cúi đâu cung kính nói
-Ấy, không vội, cứ để chúng đùa với lửa thêm một chút đã. Nói mọi người nghỉ ngơi thật tốt, đặc biệt là quân của Sái Hầu, chờ lệnh của bản quân trưởng
-Dạ - Cừ súy vâng lệnh lui ra
Từ lâu, Vinh Đạo đã cảm thấy không thoải mái với cánh rừng này. Từ sau khi biết tin Đại Lang trốn thoát về tộc của Công Xương , quân của hắn được lệnh thủ lĩnh phải chiếm giữ lấy các làng áp sát với đầm Dạ Trạch để tạo bước đà tấn công, hòng tiêu diệt Đại Lang và tộc của Công Xương, một lần và mãi mãi. Nhưng không giống như lần trước, cánh rừng này không biết từ lúc nào trở thành bức tường ngăn cách, chặn bước hắn tiến về làng chính của Công Xương. Sau bao cuộc tấn công, thương vong không hề nhỏ nhưng không thể tiến vào một tấc bên trong vì cạm bẫy mai phục rất dày đặc, người của Công Xương tuy ít, trang bị nghèo nàn nhưng chiến đấu liều lĩnh, lợi dụng thêm các cạm bẫy cản bước chúng.
Tuy nói vậy cũng không phải không có kết quả. Các tốp lính gửi vào đó tuy thua phải rút nhưng cũng nắm được vài chỗ phòng thủ và đặt cạm bẫy, thế nên, càng về sau chúng càng thuận lợi tiến công hơn. Gần đây, quân số và cạm bẫy lại gia tăng đáng kể khiến việc công kích lâm vào bế tắc và hắn cần làm lại từ đầu.
“Trong cái khó ló cái khôn”, đang lúc có hơi bế tắc thì bất ngờ nghĩ ra cách, hắn chỉ nghĩ đơn giản hóa đi, từ trước đến nay chỉ nghĩ cách đột nhập mà quên mất, hắn có thể đốt trụi luôn cơ mà, sau đó thì cứ thế mà bước vào thôi. Bây giờ thì tốt rồi, đám cháy này chắc chắn khiến chúng khó sống, sau 1 ngày nữa, sau khi tro tàn nguội hết, hắn có thể thong thả bước vào bên trong, lấy thịt đè người, làm gỏi cả 2.
Nghĩ đến đó Vinh Đạo không thể nhịn mà cười phá lên rất thỏa mãn
----------------
Nói về Hãn và Công Xương, cả hai phải chật vật để không chế ngọn lửa này không lan ra. Cho dù tập hợp tất cả binh lính nhưng cũng phải mất nguyên ngày hôm đó để dập đám cháy. Cách dùng lửa dập lửa của Hãn có hiệu quả khá tốt khi mà phần lớn lửa bị dập do không có củi
Cả ngày hôm đó họ không gặp 1 tên phỉ nào nhưng phải oằn mình mà giữ rừng. Rốt cục 9 phần rừng bị thiêu rụi, gần 100 người chết và mất tích trong trận cháy rừng. Chưa đối đầu trực diện đã gặp thương vong, lại mất luôn nơi phòng thủ, đây là đả kích lớn đối với tất cả binh lính, sĩ khí lúc này tụt dốc thê thảm. Ai nấy cũng có vẻ rất mệt mỏi, rệu rã
Nhìn đống tro tàn trước mặt, Hãn càng nghĩ càng tức, hắn tức một nửa là do lũ phỉ gây ra, nửa còn lại là do hắn quá đắc ý, tự phụ vào cánh rừng này
-Bây giờ thì vấn đề lớn rồi đây. Quà trả lễ này của chúng cũng hậu đấy – Công Xương ngồi dần đó, lau đất dính trên mặt – Chúng ta bắt buộc phải đối đầu trực diện rồi, 1 đấu 4, không khả quan chút nào nên theo ta, chúng ta nên rút về, dồn sức bảo vệ làng chính
-Làng chính của chúng ta vẫn chưa sẵn sàng. Nơi đó chỉ vừa mới trong quá trình phục hồi lại. Để lũ phỉ đến đó, sợ chúng ta không có cơ hội nào nữa, chỉ có bỏ đất này mà đi thôi
-Bỏ đi thì ta đúng là có chút không lỡ. Vậy chỉ có một cách, liều tất tay với chúng cho dù chúng ta có bị diệt tộc đi chăng nữa. Huy động tất cả tráng nam, tráng nữ ra trận. Chẳng phải chúng ta có hơn 1000 quân mới tuyển hay sao? Cũng có thể đánh một trận ra trò với chúng
-Vũ khí chúng ta không đủ, cho họ cầm gậy gộc chỉ sợ trụ được đợt đầu tiên, không trụ được đợt tiếp theo. Trận này, nếu đánh, chúng ta có thắng nhưng sẽ là thắng thê thảm. Đây thậm chí còn chưa phải là toàn lực của chúng, thua đợt này chúng có thể kéo đến đông hơn nữa. Sự hung hãn của chúng, chúng ta đã thấy qua rồi, ngoài ra không phải tất cả chúng đều là lũ ô hợp.
-Như thế thì đã sao chứ. Cùng lắm ta bỏ đất này mà đi, dù ta ghét việc đó nhưng cũng chẳng ngại việc đó lắm đâu.
-Vậy thì liều một phen đi
-----------
Doanh trại của Vinh Đạo, buổi tối. Một tên phỉ chạy về phía một căn nhà lớn nằm chính giữa doanh trại. Bên trong các cừ súy đang tụ họp. Tên này chạy vào, quỳ trước mặt Vinh Đạo nói
-Quân trưởng, lửa đã tắt rồi
-Ổ? tên Công Xương này cũng khá quá chứ, hắn chắc thích “quà” của ta lắm. – Vinh Đạo nói cợt nhả với đám cừ súy bên dưới
-Hahaha…Hahahaha – Đám cừ súy đồng loạt cười vang
-Đúng như ngài nói, quân của Công Xương, theo chúng thuộc hạ do thám, đang mất tinh thần và có rất nhiều xác chết được tìm thấy sau đám cháy. Ngoài ra, chúng thuộc hạ phát hiện sau cánh rừng là 1 doanh trại. Có thể đó là nơi đóng quân của chúng
-Ừm – Vinh Đạo vuốt râu mép phải – Nó nằm ở đâu?
-Dạ, nó nằm chắn ngang đường tiến về làng của chúng
-Tốt lắm – Vinh Đạo vỗ đùi – Sái Hầu, Lương Tín!!!
-Dạ! – Hai cừ súy trong đám bước ra
-Sái Hầu, cho ngươi làm tiên phong, Lương Tín làm hậu ứng. Hai ngươi sẽ mở màn trận đánh sắp tới, hãy mau về chuần bị cho thật tốt
-Dạ - Hai cừ súy liền vâng lệnh lui ra
-Tất cả cũng mau về chuẩn bị, ngày kia chúng ta sẽ tấn công. Ta muốn lúc đó binh lính sức phải khỏe, vũ khí phải sắc, rõ chưa??
-Dạ!! – Tất cả cừ súy vâng lệnh lui ra
-------------
Lều của Công Xương,
Sau một ngày chật vật dập lửa, quân của Công Xương tất cả đều trở về lại doanh trại. Người bị thương vì bỏng có rất nhiều. Chỉ tính đường từ lều của Hãn đến chỗ Công Xương cũng đã được 20 người rồi. Vì không đủ lều trại nên đành sắp xếp để họ ở ngoài. Tiếng rêи ɾỉ đau đớn vang khắp lối.
Hãn trên đường đến lều của Công Xương thấy cảnh này thực thê thảm. Bước vào trong lều hắn liền cảm thấy sự nghiêm trọng của tất cả những người bên trong. Ngoài nhóm bạn của Hãn và 2 chỉ huy của Thánh Hoàng, Mắt Ưng còn có Công Xương và các chỉ huy thân tín mà họ Công đề bạt. Sắc mặt của họ không ổn chút nào
-Hãn, đến đây. Chúng ta cần bàn sách lược đối phó với đợt tấn công của thổ phỉ
Công Xương vời Hãn lại, tay chỉ vào một tấm bản đồ bằng da. Tấm bản đồ khá chi tiết nhưng chỉ được một vùng nhỏ ở nơi này
-Doanh trại của chúng ta nằm chắn ngay lối vào làng. Quân số hiện tại chỉ có khoảng 400 người. Chúng ta có rất nhiều thương binh và tử sĩ, khu rừng phòng thủ đã mất nên chỉ còn cách đánh trực diện. Ta đã phái người tức tốc chạy về làng chính báo tin, tập trung tất cả những người có thể chiến đấu, lệnh họ đến đây sớm nhất có thể, nếu nhanh thì chiều mai quân tiếp viện sẽ tới
-Ước chừng bao nhiêu?
-Làng chính sẽ có 500 người đến. Đó là ướm chừng của ta. Các làng khác sẽ đến sau nhưng quân số sẽ thấp hơn. Họ sẽ đến sau 2 ngày
-900 quân cũng không phải là con số tệ. Lần trước chúng ta tập kích cũng gϊếŧ được kha khá quân của chúng. Nếu không có bổ sung từ đầm Dạ Trạch, thì cũng không đến nỗi bi đát lắm
-Ừm, vậy theo con, chúng ta nên đánh thế nào?
-Địa lợi, thiên thời của chúng ta đã mất, còn về con người chúng ta lại dưới một bậc. Thế nên, cách duy nhất là chờ chúng đến và đánh một trận
-Vậy để chúng đến cùng đánh một trận phân rõ thắng bại đi– Một chỉ huy lên tiếng
-Đúng, để chúng đến đi…- Các chỉ huy khác cũng đồng thanh
-Nhưng cứ thế đánh thì chúng ta lại quá thua thiệt về quân số. – Trì lên tiếng
-Có gì phải sợ, chúng ta lấy 1 đổi 2, có chết cũng phải kéo theo một tên, anh em đều đồng lòng quyết chiến còn sợ gì nữa
-Trì nói đúng, chúng ta ít quân hơn chúng, một trận thắng thê thảm là thứ ta không mong muốn lúc này. Đây là một cuộc chiến trường kì, chúng ta cần bảo toàn quân số nhiều nhất có thể. Chúng ta phải thắng trận này với thương vong ở mức tối thiểu nhất – Công Xương nói
-Theo con, chúng ta nên tạo các chướng ngại vật để tăng thêm ưu thế khi cận chiến – Trâu lên tiếng
-Ừm, cũng là một cách hay. Ta sẽ cho làm ngay. Còn con nghĩ thế nào? – Công Xương nói rồi hướng mắt về phía Hãn
-Còn lại nghĩ khác, chúng ta ra tay phủ đầu trước
-Con muốn tập kích chúng một lần nữa
-Đúng vậy. Hôm nay chúng đã phá đi phòng tuyến của ta, khiến chúng ta chật vật cả 1 ngày lại gây là thiệt hại khá lớn cho quân ta, nhất định đang rất vui mừng đắc ý nên nghĩ chúng ta không dám làm gì? Có câu “ Đánh địch lúc không ngờ” chính là chỉ lúc này
-“Đánh địch lúc không ngờ”, câu này rất hay – Một chỉ huy nói
-Quá mạo hiểm, lần trước chúng ta đã tập kích chúng nên chắc chắn chúng sẽ đề phòng, tránh bị tập kích lần nữa. Chúng ta lúc này lại cũng không có nhiều người nữa – Trì lên tiếng phản bác
-Đúng, lần này khả năng thành công chỉ có 4 phần. Nhưng nếu thành công, chúng ta sẽ có thêm thời gian chờ toàn bộ lực lượng đến và nghỉ ngơi hồi sức trước cuộc đại chiến – Hãn nói
-4 phần quá ít, không đủ cho chúng ta mạo hiểm
-Chính vì thế, chúng ta sẽ chơi “kế liên hoàn” với chúng
-Ổ??? – Mọi người tò mò
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Lịch Sử
- Trở Về Thời Bắc Thuộc
- Chương 79: Cháy