Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 77

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói rồi cả hai đội liền xếp thành hàng, hành quân ra bên ngoài làng chờ đợi. Hãn cũng đám trẻ trở vào bên trong nhà của Tộc Trưởng. Hắn nói đã chuẩn bị đồ dùng cho tất cả khiến cả bọn háo hức, vừa rồi nhìn các binh sĩ áo giáp chỉnh tể khiến chúng cũng thèm muốn 1 bộ giáp phục như vậy.

-Cậu Hãn, đã chuẩn bị xong rồi.- Một người thợ mang đến một chiếc hòm và trang bị đặt trước mặt nhóm của Hãn nói

-Cảm ơn chú. Chúng mày đến nhận đồ đi

Cả bọn liền đi đến đỡ lấy chiếc hòm, mở ra xem, nhanh nhất là tên Sóc, nó đang chờ được mặc thử áo giáp của mình. Nó mở hòm rồi vơ vội cả áo cả mũ lên. Bên trong là 5 bộ áo giáp làm bằng da cứng, màu đen. Khuôn mặt của chúng có hơi thất vọng vì giáp này không phải giáp sắt, tuy nhiên cũng gỡ lại một chút khi sờ thấy chúng rất chắc chắn

-Quá tốt rồi. Lần trước chúng ta gần như cởi trần đánh giặc, bị mấy vết thương nhỏ làm cho khó chịu, bây giờ có giáp có thể thoải mái mà đánh

-Cơ mà ta vẫn thích giáp của đội Thánh Hoàng và Mắt Ưng. Chúng có vẻ chắc chắn, cứng cáp và an toàn hơn so với giáp da này – Cóc nói

-Đừng có coi thường nó, giáp này được làm bằng da trâu già, được làm cứng bằng nước sôi. Độ dai và cứng của nó che chắn không kém giáp đinh tán đồng đâu. Ngoài ra, nó còn nhẹ hơn rất nhiều. Mặc thử vào đi

Cóc liền mặc thử, Trâu giúp hắn kéo chặt các dây cột. Bộ giáp này được làm theo mẫu lamellar (minh họa:https://bit.ly/3gq3YOU) với các miếng da nhỏ xếp lớp và được cột chặt lại bằng dây dày. Tất cả các bộ phận đều được làm bằng da, dày 2 lớp. Cóc lần lượt áo giáp hộ thân, giáp vai, các tấm bảo hộ thân dưới, rồi đến hộ thủ, và giáp bọc chân, tất cả đều được làm bằng da trâu làm cứng. Cuối cùng là đội chiếc mũ mây bảo vệ, bên ngoài bọc da trâu. Mũ không có vành mà chỉ có lưỡi trai, được nối thêm các miếng che má và diềm che gáy

Cóc mặc xong giáp, buộc lại dây mũ rồi nhún nhẩy vài cái, nhận xét:

-Đúng là nhẹ hơn thật.

Đám Sóc đứng đó thấy tên này mặc chiến giáp, oai phong lên vạn phần, không kìm nổi liền tiến vội đến chiếc hòm đựng giáp phục. Lộn xộn một hồi mới xong. Hãn không vội lấy bộ của mình mà đến giúp bọn chúng chỉnh lại giáp trước, đến khi thấy chúng bắt đầu đeo hộ thủ, kéo miếng bảo vệ mặt bàn tay chắc chắn rồi sau đó mới mặc giáp của mình. Bây giờ nhìn chúng ra dáng chiến binh hơn rồi. Vũ khí của chúng cũng giống như của đội Thánh Hoàng, có khiên, đao ngắn và giáo Yari.

Nhìn đám bạn chỉnh tề giáp phục, hắn gật đầu hài lòng nói

-Chuẩn bị xong chưa? – Hãn nói

-Xong rồi – Tất cả đồng thanh đáp, có vẻ rất mong chờ được ra trận. Nói cũng phải, từ lúc thoát chết khỏi đầm Dạ Trạch, dù có nhiều chuyện khiến chúng mất tinh thần, lại có quá nhiều việc phải lo nhưng đều hằng ngày luyện tập không lười biếng

-Đi ăn thôi – Hãn nói

-OHHH…ớ. khoan, đi đâu cơ? – Trâu chợt tụt hứng nói

-Đi ăn, chúng mày định bụng đói mà đến đấy à? Báo cho đội Thánh Hoàng và Mắt Ưng, chúng ta sẽ khởi hành sau khi ăn trưa xong.

Cả đám lúc này mới nhận ra, lúc này đã quá trưa mất rồi, bữa sáng nay chúng cũng còn chưa có ăn. Vì phấn chấn quá mà quên mất cơn đói. Nhắc đến lại khiến bụng chúng sôi lên.

-Còn một vấn đề nữa, ăn ở đâu? – Sóc nói – Mấy hôm nay Hoa không nấu ăn rồi đấy

Hãn mới giật mình. Hắn quên mất việc này. Cái này nói ra lại thấy hắn đau đầu. Từ lúc chuyển đến nhà lão Cai ở, mọi chuyện bếp núc đều do Hoa làm, mà mấy hôm nay cô ấy giận dỗi Hãn chuyện lần trước, đến giờ vẫn chưa làm làm hòa nữa.

-Cái này phải trách mày đấy Hãn ạ, mày chẳng biết ý con gái gì cả. – Trâu thở dài nói

-Tao… - Hãn vội giải thích

-Được rồi, được rồi, hôm nay chúng mày qua chỗ tao đi

-Ừ ha, nhà mày có người nấu riêng mà – Sóc nói

-Mày xem làm sao thì làm, tao không muốn sắp tới chúng mày đến chỗ tao ăn cơm mỗi ngày đâu – Trâu vỗ vai Hãn rồi đi ra ngoài

-Ai làm người đó giải quyết, lần này bọn tao chịu, không thể giúp mày. – Trì tiến lại từ phía sau, vỗ vai nói rồi đi ra ngoài

Liền sau đó, Cóc liền khoác vai Hãn định nói gì đó nhưng bị tên Sóc khoác cổ kéo đi ra để lại hắn một mình. Khi bọn trẻ vừa bước ra, bên ngoài liền đã có tiếng huyên náo, hắn bước ra ngoài xem thử thì thấy một đám thanh niên nam nữ trạc tuổi bọn chúng đang tụ tập đứng đó, hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về nhóm của Trâu, chúng mặc áo giáp cực kì oai phong bước qua khiến mấy thiếu nữ mới lớn không thể rời mắt, còn những đứa con trai khác thì thèm muốn được giống như thế. Nói gì thì nói, nhóm của Trâu khá nổi bật, khác với nhóm của Trâu, họ tuy chênh lệch tuổi tác đôi chút nhưng nhóm của Trâu đã phải cầm vũ khí gϊếŧ giặc trong khi đa số họ còn chưa đủ tuổi cầm vũ khí và phải phụ gia đình cày cấy. Truyền thống chiến binh thì chiến đấu trên xa trường mới là vinh quang chứ không phải trên đồng ruộng. Nói thế không phải họ khinh nghề nông, làm nông là gốc, còn chiến đấu là vinh quang. Hai thứ này nếu bảo họ chọn thì thật sự không biết chọn thế nào cho phải, họ đều muốn cả hai mà

“Ài, đúng là tuổi trẻ”. Hãn cảm thán, tuổi của Trần Khôi + Hãn cộng lại cũng tính ra bằng bậc cha chú, nhưng tuổi hồn quá lệch so với thân xác. Nói thẳng là thân thể học sinh nhưng tâm hồn là phụ huynh đó. Hắn chín chắn hơn so với đám nhóc, và hắn cũng đã qua cái tuổi này nên hiểu được ước muốn thích thể hiện, chứng minh bản thân ở tuổi dậy thì. Đám trẻ cũng không tránh khỏi điều này, chúng thấy mọi người đều nhìn chúng ngưỡng mộ cũng phổng mũi mà khoe khoang chút đỉnh, luôn tiện tán tỉnh mấy cô gái. Không ngờ mặc giáp vào lại giúp chúng hốt được mấy em nhìn rất vừa mắt, nhưng mà ra trận khì không biết có khá khẩm hơn lần trước không? Hắn vẫn còn nhớ lần bị bọn phỉ dồn lại một góc, nếu không nhanh trí nghĩ cách lúc đó, có lẽ hắn đã nằm phơi xác ở đâu đó trong đầm Dạ Trạch rồi. “Mấy thằng này khá và giỏi, hè hè”, Hãn nói một mình rồi tiện giơ ngón cái lên,

-Ai khá, ai giỏi cơ?

Hãn giật mình vội thu tay lại khi thấy bóng một thiếu nữ bên dưới, hai tay đang bưng một chiếc nồi.

-À không có gì, thuận miệng nói thôi, cậu đừng để ý.

Hắn thấy Hoa đứng đó nhìn hắn, ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Hãn cũng chỉ đành cười gượng tạo chút không khí. Nói thật, hắn thừa biết cô bé này còn đang giận hắn, việc hắn cho thổ phỉ ở lại khiến cô không thể chấp nhận được, lần trước hắn còn suýt xuống tay xử phạt nữa.

Hoa coi như không để ý đến hắn mà mang chiếc nồi vào bên trong. Hắn vội đưa tay đến đỡ nói

-Để tôi giúp

-Không cần – Cô bé lạnh lùng đáp rồi đi qua

Mùi thơm từ chiếc nồi thoảng qua mũi, Hãn hít một hơi rồi nói

-Canh măng hầm xương à?

-Liên quan gì đến cậu.

-À, không có gì. Chỉ là, đó là món tớ thích nhất thôi, hì hì. Nhưng mà hôm nay tớ không có phúc được ăn rồi – Hãn thở dài rồi rảo bước đi

-Đứng lại đó – Hoa vội nói

Hãn chợt hướng mắt nhìn lại, khuôn mặt nở nụ cười đắc ý

-Tôi biết cậu sẽ không quên tôi mà, hè hè

-Ai quan tâm đến cậu, chỉ là tôi nấu hơi nhiều, sợ mọi người ăn không hết thôi. – Hoa nói, mặt có chút ngượng ngùng

-Thế sao? Tôi tưởng trong nhà chỉ có mình tôi ăn được món này thôi chứ



Canh măng hầm xương là mà món hắn thích nhất nhưng có lẽ chỉ có mình hắn có thể chịu được cái mùi nồng này. Măng tre khô rất dai mà mùi của nó kết hợp với nước hầm xương trâu sộc vào mũi thì không dễ chịu gì, thêm vào đó vị rất hăng. Hồi đó, do lương thực thiếu nên cái gì ăn được đều hốt tất, kể cả đọt măng tre.

Mới đầu giới thiệu món này, mùi của măng tre khô khiến đám trẻ phải bịt mũi mà ăn và nhai thật kĩ mới nuốt được. Nhưng Hãn lại ăn như thường, thậm chí là còn thích. Cả nhà nhìn hắn ngơ ngác như nhìn thấy dị nhân vậy, “khẩu vị của mày cũng nặng lắm” – đây là câu đám trẻ dành cho hắn.

-Nói nhiều quá, không ăn để tôi dọn – Hoa nói rồi định thu chiếc nồi

-Ấy ấy, ăn, ăn chứ, nhất định phải ăn

Hãn vội ngăn lại, ngồi khoang chân xuống đất, lấy thìa nếm thứ một miếng

-Ưm, ngon, - Hắn khen xong liền múc thêm mấy miếng nữa

-Ăn từ từ thôi, không ai giành của cậu đâu

Hắn như không nghe thấy mà cứ tiếp tục ăn. Ăn ngấu nghiến mà quên mất có một đôi mắt đang đỏ hoe nhìn hắn ăn ngon lành.

…..

-Phù!! Ngon thật đấy. Lần sau đành nhờ cậu rồi, hì – Hãn ngồi dựa vào cột nhà sau khi chén sạch nồi canh măng

Hoa không nói gì, chỉ lẳng lặng thu lại “tàn cuộc” trên nền nhà. Hãn thấy vậy liền ngồi dậy

-Ấy, để tôi – Hắn đỡ lấy chiếc nồi và mấy chiếc bát trên tay Hoa – “ Ăn xong rồi không thể cậu dọn được, lần này để tôi”

Nói xong liền hướng ra ngoài cửa. Chợt, một đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau. Hoa đang ôm lấy hắn, hai tay siết chặt khiến bộ giáp da kêu những tiếng rộp rộp. Tiếng khóc thút thít khiến giọng nói bị nghẹn không thể thành tiến

-Đừng…đi nữa, xin cậu, các cậu …đừng đi nữa, híc

Hắn giật mình khi thấy Hoa ôm mình, còn nghe thấy tiếng khóc khiến tâm trí bối rối, không hiểu chuyện gì. Vội đặt lại đống bát, nồi trên tay xuống đất, hắn xoay người trở lại, nhưng Hoa càng siết chặt hơn, hắn có thể cảm nhận được luồng khí nóng hổi thẩm thấu qua lớp giáp

-Nào, nào, sao lại khóc vậy chứ? Đâu phải chuyện gì to tát đâu chứ

-Các cậu đừng đi nữa có được không? – Cô bé khóc nấc

-Sao lại không đi, thổ phỉ sắp kéo đến rồi – Hãn không hiểu, nói

-Lần trước mọi người đi, rốt cục lại rơi vào bẫy của chúng. May mắn mới thoát ra được, nhưng nhiều người cũng không trở về nữa. Cha tôi cũng phải mất mạng. Xin các cậu, đừng đi nữa, tôi không muốn mất thêm người thân nữa, huhu – Hoa vừa nói vừa khóc

Trong căn phòng chỉ có tiếng khóc của Hoa, mọi thứ dường như đều im lặng. Hãn sững người, phút chốc không biết phải làm thế nào, tiếng khóc này, cảm xúc này hắn đã trải quả qua. Trong tiềm thức của thân xác này, hiện rõ hình ảnh của mẹ hắn, mẹ hắn khóc khi nghe tin chồng mình đã chết. Hắn vẫn còn nhớ rõ, tiếng khóc của mẹ hắn chưa đầy bi thương khổ sở, không biết phải mất bao lâu mới có thể hồi phục.

Hắn cũng đã mất mẹ nhưng tiếng khóc của hắn là sự phẫn uất, mong muốn báo thù cùng cực. Trái lại, của Hoa lại là sự đau đớn, cơ bản rất khác nhau. Cô bé đã mất cha, và cũng sớm cố gắng quên đi nỗi buồn mà vui sống. Cô chuyển đến sống trong nhà lão Cai cùng đám của Hãn, cũng đã coi họ là người thân, nay thấy họ lại ra đi chống phỉ, trong lòng lại gợi về cái chết của cha. Sự lo sợ sẽ mất đi người thân lại trỗi dậy một lần nữa khiến cô phải cầu xin thế này

-Nào, đừng ích kỷ vậy chứ, những người khác cũng phải góp sức mà. Đừng khóc nữa, chúng tôi nhất định sẽ trở về và sẽ không bất cẩn như lần trước nữa – Hãn nói

-Đừng đi nữa… Đừng đi nữa mà – Hoa như không nghe, vừa khóc vừa nói

Hãn cũng không nói gì nữa, chỉ biết đặt tay lên xoa đầu Hoa

-Hãn, đi thôi – Cóc vào gọi nhưng Hãn liền đưa tay giữ im lặng

-KHÔNG, ĐỪNG ĐI, ĐỪNG ĐI MÀ – Hoa cố bám lấy Hãn

Cả hai, kẻ muốn bám lấy, người muốn buông ra, vùng vẫy không sao tách được, cho tới khi có vài người cản Hoa lại, Hãn mới có thể thoát được. Đi được một đoạn liền quay lại nói

-Chúng tôi nhất định sẽ trở về

Nhưng quay lại nhìn chỉ thấy bóng của Hoa đang khóc. Hãn chợt có cảm giác không đành lòng, liền vội quay đi, hắn sợ cứ dằn dứ mãi sẽ không đi được.

Đến ngoài cổng, binh sĩ đã xếp hàng chờ lệnh. Cóc đưa mũ giáp cho Hãn đội rồi ra lệnh

-Xuất phát

-Hoo…



Từ cổng làng xuất phát đến tiền đồn chỉ cách nửa ngày đường nhưng phải đến tối mịt, họ mới có thể đến nơi bởi những bộ giáp trên người rất nặng khiến họ dễ xuống sức cùng với đó là các xe vận chuyển quân nhu gặp phải các chướng ngại vật và bùn lầy. Tuy Hãn có thể ra lệnh họ có thể cởi bởi giáp ra nhưng hắn không muốn, hắn không muốn binh sĩ có thói quen bỏ giáp khi hành quân, hắn lo sợ điều này sẽ tạo thói quen xấu cho họ.

------

Doanh trại đóng quân của Công Xương

-Hôm nay, đội Mắt Ưng sẽ gác ca đầu. Đội Thánh Hoàng sẽ nghỉ ngơi trước khi thay gác

-Rõ – 2 bách phu trưởng nói

-Gọi Báo và nhóm của anh ta, chúng ta cần phòng trường hợp bị tập kích bất ngờ, nói họ không cần gác đêm nay mà cho họ nghỉ ngơi trước, chuẩn bị đi do thám phía địch

-Rõ – Bách trưởng Trung nói

-Tất cả quay về chuẩn bị đi – Hãn nói

Cả hai bách trưởng đứng nghiêm, đưa tay ngang ngực cúi chào rồi lui xuống. Chợt có một người chạy đến báo

-Các thiếu chủ, tộc trưởng cho gọi, xin hãy mau đến đó



-Được, phiền anh dẫn đường

Nhóm của Hãn mặc áo giáp chỉnh tề đi theo người báo tin đến một chiếc lều lớn, bên trong có đốt 1 đống lửa để thắp sáng. Chúng đưa tay vén mành lều che cửa bước vào thì thấy Công Xương đang nhìn vào 1 tấm bản đồ bằng da đặt dưới đất

-Cha gọi chúng con sao? – Trâu lên tiếng

-Đúng vậy. Ta muốn các con thảo luận một chút. Hôm nay, ta đã gửi thám báo và nhận về một tin tức khẩn cấp. Quân phỉ không chỉ có 600 quân mà đã tăng lên hơn 1500 quân rôi

-Nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ Tưởng Kỳ đích thân cầm quân? – Trì sửng sốt nói

-Không, với cái tính đa nghi cẩn trọng của hắn, cho dù quân số có lên đến 4000 hắn cũng không ló đầu ra khỏi đầm Dạ Trạch.

-Cháu có ý kiến gì không? – Công Xương hỏi

Hãn nhìn xuống tấm bản đồ, địa hình địa thế nơi đây rất hợp cho việc phục kích, lại là độc đạo, với quân số hiện tại hoàn toàn có thể sống chết một trận nhưng chắc chắn chúng đã học được bài học trước nên sẽ cẩn trọng quan sát hơn.

-Kẻ dẫn đầu nhóm phỉ này là ai?

-Chúng ta chưa biết, có quá ít thông tin về việc này

-Cho dù kẻ cầm quân ngu ngốc hay nham hiểm thì vẫn phải cần trọng. Chúng đã nếm thất bại khi cố gắng đánh vào đây nên lần này ắt sẽ cẩn trọng hơn. Trận này rất quan trọng, nếu thắng, chúng ta không những có thể thu hồi vùng đất cũ mà còn có thể yên ổn trong vài năm ròng, nhưng nếu thua, đây sẽ là dấu chấm hết cho chúng ta

-Đúng vậy, lần này chúng tập hợp một lực lượng lớn lại đã biết quá rõ chúng ta sẽ tập kích, nơi phòng thủ của chúng ta có lẽ không dùng được nữa – Trâu nói

-Cũng không hẳn, chúng không biết cách phân bố binh lực của chúng ta nên không thể tùy tiện đánh vào vì dù có thắng cũng tử thương đến 7-8 phần, căn bản không đủ đánh tiếp. Thế nên chúng trước nhất sẽ nghĩ cách hóa giải thế trận của chúng ta.

-Thế chúng ta cần làm gì bây giờ?

-Số lượng của chúng quá áp đảo, không thể tùy tiện tấn công khi không biết chúng định làm gì. Chúng ta cần biết rõ động tĩnh của chúng. Số lượng lớn như vậy sẽ cần thêm thời gian để chúng sắp xếp ổn định nên sẽ không tấn công ngay. Trong thời gian đó, hãy cử người đến do thám, mọi nhất cử nhất động phải được báo cáo liên tục, tránh việc chúng ta bị động, bị tập kích bất ngờ.

-Được rồi, ta sẽ sắp xếp chuyện này.

-Cháu đã làm rồi. Công việc còn lại chỉ có việc cảnh giác tại các vị trí phòng thủ thôi. Chúng ta sẽ chủ yếu dùng tên đạn dày đặc bào mòn chúng trước khi giáp chiến nên sẽ cần rất nhiều tên và cung

-Yên tâm. Số mũi tên ở đây đủ cho chúng ta găm từng người bọn chúng thành nhím

------

Ngày hôm sau

Mới sáng sớm, khi tất cả những người lính còn chưa thức dậy hết, ngoại trừ những người canh gác và một số người dậy sớm nhóm lửa và nấu đồ ăn sáng, Hãn đã dậy trước lũ trẻ để đi ra khu vực phòng thủ. Như đã nói, nơi này là một khu rừng khá rậm rạp, địa hình khúc khỉu, lại là lối duy nhất đến làng chính nên bắt buộc lũ phỉ phải đi qua đây hoặc vòng qua đất của tộc khác để đến làng chính. Đi qua đất của tộc khác chúng không có gan làm. Toàn bộ tộc ở An Định này chỉ thiếu nước “nướng chín uống máu” chúng thôi. Hơn nữa, điều này sẽ đánh động các tộc khác và chúng sẽ bị tiêu diệt trước khi đăt chân lên đất của Công Xương.

Hắn cần nằm nó địa thế ở đó trước, luôn tiện kiểm tra lại các vị trí tập kích và phòng thủ

-Ê chờ tao với

Từ đằng sau, Trâu lớn giọng gọi Hãn lại

-Mày định đến chỗ phòng thủ phải không?

-Đúng, đến xem xét thôi

-Hợp ý tao lắm, tao cũng đang định đến đó – Trâu nói – Mà khoan đã, sao không lấy ngựa mà đi?

-Vậy tao hỏi, mày biết cưỡi ngựa không? – Hãn hỏi

-Không

-Ờ, tao cũng vậy, nên cuốc bộ cho nhanh. Lóng ngóng lại ngã chết đấy.

…….

Hãn và Trâu cùng rời khỏi doanh, những binh lính canh gác thấy họ liền cúi chào. Hắn thấy có cả người của đội Thánh Hoàng và Mắt Ưng đang quan sát xung quanh. Khi thấy 2 người, cả 2 bách phu trưởng ở gần đó cũng đến chào hỏi.

-Thiếu chủ!! - Cả hai đội trưởng đến nói

-Ừm, hai người có thấy gì bất thường tối qua không?

-Thưa không, ngoài trừ mấy con thú hoang, Báo hôm qua cũng không phát tín hiệu cảnh báo nào

Đội Thánh Hoàng và Mắt Ưng đều là những tinh anh hắn thu thập được từ nạn dân. Trong số họ có vài kẻ có nhiều quái kỹ. Có kẻ có thể đánh hơi và truy dấu như chó săn, có kẻ có thể bắn cung trúng mục tiêu ở khoảng cách 200 bước,…Và điển hình nhất là Báo, hắn trời sinh có thị lực tốt hơn bình thường, đặc biệt là khả năng nhìn đêm. Chính vì thế, khả năng di chuyển của hắn rất đáng nể, dù là trong màn đêm đen cũng không làm khó được.

-Thế còn đám Đại Hùng thì sao?

-Chúng luôn được giám sát kĩ, không hề có vấn đề gì, thưa thiếu chủ

-Tốt lắm, sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu quyết chiến, nhắc nhở mọi người phải luôn sẵn sàng ra trận bất kì lúc nào

-Rõ

Hai bên nói chuyện một lúc rồi các đội trưởng đều rời đi trở về đội, còn Hãn và Trâu tiếp tục đến vị trí phòng thủ của tộc. Nơi đó cách doanh chỉ vài km, và lúc này có rất nhiều binh sĩ đang trú đóng tại đây. Họ đến nhưng không thể phát hiện ra vị trí của những người đang ẩn nấp. Cả hai thậm trí bị áp sát mà không biết. Có rất nhiều cách dấu vị trí của mình, có người trốn trên cây hoặc bụi rậm, có người trốn dưới những hố cá nhân, ngoài ra còn có rất nhiều cạm bẫy nằm rải rác.

-Thiếu chủ, xin 2 người đến đây – Người lính dẫn đường nói – Chỗ này là nơi quan sát, chỉ cần có kẻ đến gần, chúng tôi hoàn toàn có thể phát giác ra

Quả đúng như lời người này nói, đứng từ trên gò này nhìn ra phía bên kia rất rõ ràng, có thể bao quát một khoảng rộng phía bên ngoài, nếu thổ phỉ xuất hiện có thể phát giác ra dễ dàng, ngược lại, từ ngoài nhìn vào không thể xác định được chỗ này vì bị các tán cây che khuất

Cả hai đi xem một vòng nơi này. Phòng thủ kĩ lưỡng, công sự vững chắc. Hãn tin với cách phòng thủ thế này thì họ có thể trụ vững nếu bọn phỉ đó tấn công tổng lực
« Chương TrướcChương Tiếp »