- 🏠 Home
- Việt Nam
- Lịch Sử
- Trở Về Thời Bắc Thuộc
- Chương 71
Trở Về Thời Bắc Thuộc
Chương 71
Liền sau đó có một mảng xôn xao phía dưới. Sự lo lắng dần trở lại trên khuôn mặt họ. Những tưởng họ có thể tìm được người có thể thu nhận họ mà thoát khỏi cái cảnh khốn cùng này. Một cụ già đứng dậy tiến đến trước mặt Hãn nói
-Chàng trai trẻ, chúng tôi đều là những nạn dân, vì không còn nhà để về mới phải đến đây. Xin cậu hãy nói với Công tộc trưởng, hãy thu nhận tất cả chúng tôi – Ông già nói rồi quỳ xuống
-“Xin hãy thu nhận tất cả chúng tôi”, “Xin hãy thu nhận chúng tôi”,”Xin hãy…”
Một người rồi hai người, dần dà một mảng người nơi đây quỳ xuống mà cầu xin. Hãn nhìn cảnh này lòng mừng còn hơn mở hội nhưng vẫn cố nén lại bình tĩnh nói.
-Các vị, tôi biết mọi người đều khó khăn, chúng tôi cũng vậy, lương thực của chúng tôi cũng chỉ đủ ăn không thể lo cho tất mọi người được. Hơn nữa, ngay sát nơi này có một đám thổ phỉ đến cả mấy ngàn người, ở lại các vị cũng phải chạy loạn thôi, tộc chúng tôi đã mấy rất nhiều người, đến giờ không thể chống lại được nữa, nên, vì an toàn của mọi người, xin hãy đi cho…
Mọi người phía sau dần trở lên xao động, họ dường như đã bắt đầu lưỡng lự, không một ai lên tiếng nữa. Chợt một bóng người dàn ông đứng dậy, tướng người hốc hác nhưng vẫn có nét rắn chắc vạm vỡ nói
-Người anh em, nếu đã thế, tôi bán mạng này cho cậu, tôi sẽ thay các cậu chiến đấu, chỉ mong cậu có thể thu nhận người nhà chúng tôi, vợ tôi đang mang thai, cha mẹ thì già yếu.
Hãn hướng mắt về người đàn ông này, giáng vẻ vẫn còn trẻ, khuôn mặt góc cạnh, tuy có gầy nhưng vẫn toát ra thứ gì đó mạnh mẽ,
-Đúng là chúng tôi rất cần người chiến đấu nhưng nhìn anh có lẽ…không được – Hãn nói, có chút ngần ngại
-Sao lại không? Cậu đừng nhìn tôi thế này mà coi thường, ngày trước, người ta gọi tôi là “Voi Chúa” của bộ Cửu Chân
Hãn giật mình, khẩu khí người này lớn vậy chắc chắn không đơn giản, dám tự nhận mình là “voi chúa”, cái danh này không phải muốn nói là nói. Nếu thật đúng như vậy, không nhận quả là đáng tiếc.
-Vậy phiền anh hãy chứng minh. Đằng sau là một khối đá lớn. Anh có thể vác nó liền từ đây ra khỏi địa phận làng này, tôi xin đảm bảo, không chỉ cả nhà anh, dù thêm 100 người trong số này, chúng tôi đều sẽ thu nhận vào tộc.
-Hưm, không nhận thì nói không nhận, việc gì phải làm khó chúng ta như vậy, khối đá to như vậy, chắc chắn rất nặng, 2 người còn vác không được, nói gì một người đang đói khát. Người anh em, bộ Cửu Chân chúng ta có chết đói cũng không để người khác chơi đùa, đừng làm nữa, chúng ta đi – Một người đàn ông khác đứng dậy, tức giận nói.
-“Phải đấy”, “Đúng”… Rất nhiều người hùa theo người đàn ông này lên tiếng
Đúng là hòn đã phía sau rất lớn, nó thậm chí còn cao ngang đến quá hông của người này. Nhìn kích thước cũng đủ biết sức 1 người không thể khiến nó nhúc nhích, hơn nữa, quãng đường không phải ngắn, từ đây bước ra khỏi địa phận làng này phải đến 500m chứ không đùa đâu. Vác không cẩn thận, chậm một hơi có thể mất lực mà rơi ra, lúc đó là tốn công rồi, tệ hơn có thể bị đè chết. Nhưng Hãn lại cảm thấy người này hoàn toàn có thể, tuy do thiếu ăn nên nhìn sắc mặt người này gầy gò, không có sức nhưng lại có nét gì đó khỏe khoắn
Người này quay lại nhìn về phía tảng đá rồi hướng về Hãn nói
-Nếu làm được, cậu sẽ thu nhận gia đình tôi? – Người đàn ông hỏi lại
-Đúng, tôi sẽ không nuốt lời – Hãn quả quyết
-Không, mình đừng làm – Một thai phụ ngồi gần đó, níu tay lại – Nếu mình có bề gì, con chúng ta sẽ không có cha
-Đúng đây, Mạ, cha mẹ già rồi, không muốn nhìn thấy con trai mình làm điều dại dột – 2 vợ chồng già gần đó cũng níu tay
-Mình, cha mẹ, để cho con làm, con có thể làm được – Người đàn ông cố gắng gỡ tay người thân
Nhìn cả nhà họ thế, Hãn cũng không đành lòng nhưng đã nói là phải làm, hơn nữa, không thể thu nhận bừa bãi, hắn cần nhất là chiến binh, thợ thủ công, nhưng nhìn ở đây tuy có rất nhiều đàn ông có sức khỏe có thể xung quân nhưng cũng có không ít người già yếu và phụ nữ, cũng chiếm đến 2-3 phần. Người này là kẻ chiến đấu tất nhiên phải thu dụng, dù phải nuôi thêm cả nhà anh ta đi nữa thì đó cũng là 1 cái giá không tệ.
-Anh cũng có thể nghĩ lại đi, việc này rất nguy hiểm. Nể anh là một người con có hiếu, tôi sẽ đặc cách cho anh 1 bao gạo lớn, số đó đủ cho mọi người sống một thời gian – Hãn nói
-Không, tôi nói được là làm được – Người này quả quyết
Hãn nhìn ánh mắt người này như có lửa, chứng tỏ đã quyết tâm rất mạnh. Cũng không còn gì để nói, hắn đành nói tiếp
-Nếu anh đã nói thế, chúng tôi xin theo. Nhưng…- Hãn đưa tay sang bên
Cóc mang một tô cháo lớn đến cho Hãn. Hắn cầm rồi mang đến tận nơi cho người đàn ông rồi nói
-Ăn thật no hãy làm. Chúng tôi chờ được.
-Đa tạ, những hãy để cho những người nhà tôi ăn trước
Liếc mắt xuống dưới, Hãn thấy thân nhân người này rất mệt mỏi, dù cố ngăn cản con trai nhưng khi nhìn tô cháo lớn trước mặt cũng không khỏi nuốt nước miếng.
-Hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương vợ con hơn mạng sống. Đáng mặt nam tử, tôi bội phục. Yên tâm, người nhà của anh hôm nay sẽ được ăn no. Đây là phần của anh, ăn mà lấy sức, khi nào sẵn sàng hãy bắt đầu.
Người đàn ông cảm tạ rồi nhận lấy tô cháo của Hãn, ngồi xuống ăn cùng người nhà, họ cũng không phải đợi lâu khi theo yêu cầu của Hãn, một nồi cháo lớn đã được mang riêng họ. Hãn ngồi chờ trên bục, ánh mắt nhìn người đàn ông vừa nãy, rồi hướng mắt đến hàng dài người gần như vô tận kéo đến đây.
Nửa canh giờ sau, người đàn ông báo đã sẵn sàng, có thể bắt đầu. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào một người đàn ông tầm dưới 30 tuổi từ từ bước đến tảng đá gần đó. Y đi lại xung quanh tảng đó, chọn thử vị trí bám rồi nâng thử, sau vài lần thử, dường đã tìm được vị trí thích hợp, liền nói
-Cậu Hãn, xin hãy giữ lời, tôi sẽ bắt đầu
-Tráng sĩ, mời!!
Người này nghiến răng, hai bàn tay bấu chặt lấy hai bên của tảng đá. Bàn chân dưới đất như vừa lún xuống một chút. Vận sức quá nhiều, cùng việc nín hơi lấy lực khiến cả người bắt đầu phát đỏ. Nhưng điều đáng bất ngờ hơn, tảng đá vừa nhúc nhích. Mọi người đều ngỡ ngàng, những kẻ đang bị cơn đói hành hạ cũng phải bỏ bát cháo trên miệng xuống mà hướng mắt nhìn. Tảng đá mà sức 2 người bình thường không thể khiến nó nhúc nhích, rõ ràng đang dịch chuyển. Người đàn ông nâng lên một chút rồi lại đặt xuống, lắc cổ và cơ vai một chút, rồi đứng tấn làm lại.
Lần này thì chắc chắn là hòn đá đang lơ lửng trên không trung. Người này rõ ràng đang bê nó lên. Hãn và đám trẻ không tin nổi mắt mình liền chạy lấn hàng đám đông để đến gần xem cho rõ. Đúng là người này đang nhấc tảng đá này, ôm trước ngực, lực cơ tay thật kinh khủng, những thớ cơ trên tay và xô nổi rõ, rắn chắc như tạc vậy.
Người đàn ông mang tảng đá bước từng bước trên con đường ra khỏi làng. Bước chân nặng trịch nhưng không hề run rẩy. Mỗi bước đi đều hằn trên đất rõ ràng dấu chân người này. Người này nén hơi để vận sức tối ta, khiến các cơ thịt bắt đầu phát đỏ lên. Hãn từng bước đi cùng người này để nhìn cho rõ, đi mãi, cuối cùng đã gần đến đích từ lúc nào Hãn cũng không biết.
Dường như đã hết sức, ngay khi vừa bước được đến đích, người này liền vận sức lực cuối cùng đẩy về phía trước. Tảng đá rơi ra khỏi tay của người đàn ông này, rơi “BỊCH” xuống đất, Hãn đứng gần đó cũng cảm thấy mặt đất có chút rung lắc. Người đàn ông tay ngồi bệt xuống dựa vào tảng đá
-Người này làm được. Cậu Hãn, cậu phải giữ lời – Một tiếng đàn ông vang lên phía đám đông
Tiếng nói như có hiệu ứng lan truyền, đám đông bắt đầu có tiếng huyên náo hướng vào Hãn, yêu cầu hắn thực hiện lời hứa thu nhận gia đình người này. Người đàn ông nâng tảng đá dường như đã dùng cạn sức đến không thể nói, chỉ biết ngẩng mắt lên nhìn Hãn, xung quanh anh ta còn gia dình đang vây lấy
-Hãn tôi nói được, nhất đinh sẽ làm. Anh tên gì?
-Tôi tên là Mạ, người bộ Cửu Chân
-Được, từ hôm nay anh Mạ sẽ trở thành một binh lính của tộc Công Xương, gia đình anh ta sẽ được coi là tộc nhân của tộc này – Hãn dõng dạc nói – Anh hãy đi theo già làng, ông ấy sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh.
Hãn chỉ tay vào phía già làng nói. Người này được gia đình dìu đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Hãn rồi định tiến tới già làng
-Đa tạ
-Khoan đã, giao kèo của chúng ta vẫn chưa xong – Hãn chợt nói, đưa tay ra hiệu dừng lại
Mọi người xung quanh đang có lời khen cho người đàn ông này, nghe tiếng của Hãn liền bất ngờ, tất cả im lặng nghe nhìn về phía hắn
-Cậu Hãn, còn điều gì nữa?
-Phải đấy, ngươi đinh nuốt lời sao? – Mội người đứng gần đó nói lớn
-Không không, chỉ là vẫn còn thiếu một điều nữa…- Hãn nói rồi chỉ tay về phía đám đông – chúng tôi nói anh có thể chọn thêm 100 người nữa mà, hãy chọn đi.
Ánh mắt của đám đông liền đổi hướng, nhìn về người đàn ông ngày. Họ liền xúm lại như kẻ sắp chết đuối gặp phao cứu sinh. Chủ yếu là những người già, phụ nữ đến cầu xin, xin người đàn ông này cứu vớt họ hoặc con cái của họ. Nhiều đến mức, cả nhà người này đều hoảng sợ, Hãn mới cất tiếng nói
-Mọi người, mọi người, hãy để anh ấy tự lựa chọn. Công tộc trưởng đã đồng ý, chúng tôi sẽ thu dung thêm nhiều người nữa. Ngoài binh sĩ, chúng tôi cũng cần rất nhiều người có tài năng khác. Ai cũng sẽ có cơ hội.
Đám đông dần hò reo phấn khích rồi lũ lượt chia thành 2 nhóm, khu đất bắt đầu trở nên huyên náo lạ thường, những người này bắt đầu quên đi cái dạ dày đói đang hành hạ ho. Đứng trên tảng đá vừa nãy, Cóc nói lớn
-Ai nghĩ mình có thể chiến đấu, đứng sang bên trái. Ai biết làm mộc, đúc đồng, làm gốm đứng ở giữa. Còn những người biết dệt vải và biết trồng các loại cây bông, dâu,… đứng sang bên phải. Chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra. Bên làm lính đi theo Sóc. Bên có thể làm thợ hãy đi theo tôi. Còn lại hãy đi theo Hãn.
Việc phân loại nhanh chóng được tiến hành, mọi người nhốn nháo chọn chỗ mà đứng theo khả năng. Tiếng trẻ con khóc kèm theo tiếng hỗn hoạn giống như họ đang chạy giặc vậy. Các nhóm lần lượt được di chuyển đến các khu riêng để tiến hành phân loại.
Công việc tuyển chọn diễn ra đến tận buổi chiều, dù đã chọn được rất nhiều nhưng cũng không bớt đi được bao nhiêu người. Chợt, từ đằng xa Hãn đã nhìn thấy một đám bụi mù bốc lên. Không phải là hành quân, đó là đoàn gia súc đầu tiên được chuyển đến, phải đến mấy trăm con, kéo theo những chiếc xe chở đầy lương thực, chất cao đến hơn 3 mét. Trì đang ngồi trên chiếc xe đi đầu, hướng về làng,
-Mang lương thực chuyển đến các kho đằng kia. Mọi người mau nhường đường – Hãn nói lớn
Nghe hiệu lệnh những nạn dân này cũng bắt đầu đứng gọn vào hai bên. Số lượng gia súc nhiều thế này chắc chắn họ ít khi thấy qua, nhiều người còn chỉ chỏ nhưng lúc này 6 phần chú ý của họ chỉ chăm chú đợi đến lượt mình chứ không phải đám gia súc này.
-Cậu Hãn, tộc trưởng đã mang thêm lương thực đến rồi – Một người chạy đên chỗ Hãn nói
-Chú nhắn già làng tìm thêm nơi chứa, kho bây giờ đã đầy mất rồi. Luôn tiện gọi mấy người đến đây phân loại giúp cháu.
Người này gật đầu rồi chạy đi. Các dân làng cũng phải trở thành những người tuyển chọn bất đắc dĩ. Vốn yêu cầu không có khắt khe, biết việc là được chứ không cần kĩ năng cao siêu gì. Hãn nhường hết lại cho họ rồi chạy đến chỗ Trì khi phát hiện phía sau đàn gia súc này còn có đến một hàng dài người khác
-Trì, số người này là sao?
-Là những người tao gặp trên đường, họ hỏi về chỗ ở của Công Xương nên tao dắt về đây?
-Có bao nhiêu đây?
-Không dưới 4000 đâu.
Chết tiệt, số lượng này quá nhiều để hắn có thể lo nổi, vốn biết là nạn dân rất nhiều nhưng đến cả vạn người thế này thì thật quá sức đối với khả năng của Hãn. Nội đến việc lo chỗ ở cũng đã là rắc rối lớn rồi chứ chưa nói đến cái ăn, sau là chỗ làm việc
-Số lương thực thu mua thế nào? – Hãn hỏi
-Tính cả số người này, đủ cho chúng ta khoảng vài tháng nếu dùng tiết kiệm, sau khi tuyển chọn xong, thời gian này có thể kéo dài hơn.
-Nói lại với bọn chủ trại, kéo dài thời gian giao gia súc hơn đến 1 năm đi. Chúng ta cần kinh phí bố trí cho họ trước.
-Được, nhưng ngoài ra còn một chuyện nữa. Có vẻ tên quan coi kho thóc ở thương hội đang để mắt đến chúng ta, sợ sẽ gây khó dễ
-Không lo nhiều vậy được đâu, lo ổn đinh trước đã. Gạo phải liên tục được chuyển đến để cung cấp cho bọn hak
Cả ngày hôm đó, dân làng cũng Hãn tuyển chọn từ sáng sớm đến tối mịt vẫn kết thúc. Đành phải dời đến ngày mai tiếp tục. Nạn dân có rất nhiều đàn ông khỏe mạnh. Đã là nạn đói thì kẻ nào khỏe hơn sẽ sống dai hơn. Nhưng số lượng người gia và trẻ con cũng không ít. Việc tuyển chọn vốn là cho có lệ thôi chứ hắn thừa biết hầu hết nạn dân đều được chọn, chỉ còn lại vài trăm người già yếu không đạt yêu cầu thì cần phải xem xét lại.
Hãn ngày hôm tuyển được hơn 1000 người khỏe mạnh có thể chiến đấu nhưng kéo theo đó là gia đình của họ khiến con số lên đến hơn 3000 người. Thợ thủ công có đến 2000 người có thể đúc đồng hoặc làm mộc. Đặc biệt hơn, toàn bộ phụ nữ đều biết dệt vải, trồng bông, dâu, gai, từ trẻ đến già.
Như đã nói, quy định không hề khắt khe, chỉ cần biết việc là được, nên việc tuyển chọn cực kì nhanh, có lúc chỉ cần hỏi có biết làm việc này, việc kia hay không? Gật đầu một cái là chính thức hợp cách. Nhưng nói thế thì công việc này cực tốn nước miếng, ngồi từ sáng đến tối đều chỉ hỏi lại 1 -2 câu hỏi đến phát chán. Nhưng không sao, điều làm Hãn cảm thấy sung sướиɠ nhất chính là hơn 1000 tân binh kia.
Những chiến binh này được lựa chọn kĩ càng và khắt khe nhất bằng các thử thách khác nhau, họ đều đến từ bộ Cửu Chân và Hoài Hoan. Hai bộ này theo như kể thì chính là dân cư vùng 2 vùng Thanh Nghệ. Nghe đến đó là biết lần này hắn trúng mánh rồi. Từ lâu hắn đã được nghe về vùng đất võ Thanh Nghệ, nhiều cuộc khởi nghĩa trong lịch sử cũng xuất phát từ đây, các triều đại phong kiến cũng dựa nhiều vào vùng đất này để chấn giữ giang sơn. Điển hình là cuộc chiến chống Nguyên Mông, các vua Trần đều lui về thủ vững được vùng Thanh Nghệ trước vó ngựa Nguyên Mông.
Vùng này dựa vào thế đất hiểm, đường đi khó trở, tuy trông trọt khó khăn do đất đai không đủ nhưng là nơi tập trung nhiều dân cư nhất quận Cửu Chân, lại là nơi rừng thiêng nước độc, nhưng chính điều này đã hun đúc cho người dân bản tính gan lỳ, dũng cảm và thiện chiến. Nếu xét về độ liều thì toàn dân 3 quận phải gọi dân Thanh Nghệ một tiếng lão đại. Họ đã đánh giặc là chơi khô máu, không phải chỉ dừng ở mức liều mạng mà là một đổi một, có chết cũng kéo theo một tên, nên binh lính tuyển chọn từ Thanh Nghệ chiếm một phần đáng kể trong quân đội chủ lực các triều đại
Những người này tuy cái đói khiến người họ tiều tụy nhưng cái cốt khí của họ vẫn còn, thân hình họ rất đậm người, vạm vỡ. Ngoài ra, chưa nói đến kĩ năng chiến đầu, họ đều có thể lực và chiều cao rất nổi trội do chủ yếu sông gần biển, hải sản phong phú. So với Giao Chỉ, vùng Cửu Chân, Nhật Nam luôn xảy ra những giao tranh gay gắt hơn rất nhiều do tình trạng thiếu lương thực thường xuyên nên việc tộc này sang cướp của tộc khác là bình thường, những người này trước khi lưu lạc đều trải qua nghịch cảnh ấy nên kĩ năng chiến đấu của họ được huấn luyện bằng máu và giáo mác trên chiến trường chứ không phải nơi thao thuyện nên không nghi ngờ về khả năng chiến đấu của họ. Đối với cuộc chiến của họ, giao tranh ở Giao Chỉ chắc chỉ là thứ nửa vời, ẩu đả lẻ tẻ thôi. So sánh gần thì nếu binh lính thân tín của Công Xương mà còn thì họ có thể đánh ngang sức, xét thêm về các khía cạnh khác nữa thì họ ăn đứt binh lính cũ của bộ tộc, và đặc biệt họ cực kì lì lợm khi đánh nhau. Có được số tân binh này, hắn có thể lấy lại những vùng đất đã mất và những người ở đây sẽ không còn lo về chỗ ở.
-Thế nào? Ta nói không sai chứ? – Công Xương đến chỗ bọn trẻ nói
-Đúng là không sai, nhưng mà số người quá nhiều, sắp tới chỉ sợ sẽ còn nhiều hơn nữa – Hãn nói
“Cốp” “Ui da”
-Đúng vậy – Họ Công cốc đầu Hãn một cái, nói – “và gọi ta là cha, sao lại nói trống không thế hả?
Hãn cúi đầu xuống ôm đầu, không nói gì nữa. Lão già đúng là ác nghiệt mà. Nhìn những hàng người được lựa chọn đang di chuyển đến chỗ ở được sắp xếp. Công Xương nói tiếp
-Chúng ta đã thu dụng được bao nhiêu người?
-Hơn…
Trì đáp thì dừng lại, thấy Công Xương đang giơ nắm đấm trước mặt, liếc qua Hãn đang cúi xuống xoa xoa đầy liền “ực” một tiếng nói
-Thưa…cha, hơn 5000 người… - Trì miễn cưỡng nói
-Ừm tốt, mấy ruộng cao lương nên thu hoạch hết lấy chỗ cho họ ở. Sẽ mất thời gian để bố trí cho họ đấy
-Cha, ngoài ra, chúng ta còn chọn được hơn 1000 người Cửu Chân làm quân lính. Người nào người nấy khỏe mạnh, cao lớn – Trâu nói xen vào
-Vậy sao? Mau đưa ta đi xem
Công Xương kìm lòng không được liền giục, rồi đi trước về phía bãi đất. Có vẻ lão cũng biết người Cửu Chân là thuộc dạng nào nên trong lòng hưng phấn
-Cha, họ ở đằng này – Trâu gọi lại, tay chỉ về hướng ngược lại
-Thế à, mau đi xem đi
Nhìn hai cha con Công Xương đi khuất hẳn. Đám của Hãn không đi theo. Hắn còn đang ngồi ôm đầu thì đám Trì Sóc đi đâu được.
-Mày có sao không?
-Không sao, chỉ là cú vừa rồi thấm quá, bây giờ vẫn còn nhức – Hãn nói rồi từ từ đứng dậy
-Chúng ta có hơn 1 vạn người đang tụ tập tại chỗ nãy. Để họ ngồi cũng còn chật nữa, phải làm sao đây?
-Phân chia họ ra, những người đã được tuyển và ăn uống liền chuyển đến các làng lân cận và phân phối lương thực đến đó trong một thời gian
-Cũng không được bao nhiêu đâu. Mày thừa biết các làng khác cũng đang chứa quá nhiều người mà
-Chính vì vậy phải nhanh chóng đẩy mạnh việc tái chiếm các làng cũ. Không cần đợi nữa, nói với Công Xương, 1 tháng sau sẽ tố chức tấn công
-Thế còn vũ khí?
-Phát cho họ những cây tre vót nhọn đi, chúng ta không đủ thời gian lẫn vật lực mà làm vũ khí, đành lấy số đông vậy
-Như vậy có ác quá không, bọn thổ phỉ đều rất hung hãn, cả tao và mày đều đã thấy, chúng ta sẽ phải trả giá đắt nếu chúng tấn công trở lại.
-Phải chấp nhận, bằng không chúng ta cũng sớm muộn mà lâm vào đường cùng thôi.
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Lịch Sử
- Trở Về Thời Bắc Thuộc
- Chương 71