- 🏠 Home
- Việt Nam
- Lịch Sử
- Trở Về Thời Bắc Thuộc
- Chương 68
Trở Về Thời Bắc Thuộc
Chương 68
Bên trong căn đình của tộc trưởng, vị sứ giả này được xếp một chiếc nệm, ngồi quỳ ngay ngắn. Người có học có khác, thế ngồi rất ngay ngắn, khuôn phép. Nhóm của Hãn thì không ngồi như thế, họ ngồi khoanh chân trên nệm, đối với họ cách này ngồi thoải mái hơn.
-Không biết cậu có chuyện gì?
-Tôi muốn ngài chuyển lời, tộc chúng tôi xin cống nạp 20 xe lưu ly…
-Hả? - Tất cả mọi người trong phòng đều há hốc mồm
-Không chỉ vậy, sẽ là 30 xe một năm nếu mọi chuyện có thể thương lượng
-Hãn, mày điên rồi à, 10 xe là quá nhiều rồi… – Trì nói
Hãn giơ tay nói Trì im lặng. Sứ giả nhìn Hãn hồi lâu rồi nói tiếp
-Vậy không biết cậu muốn chuyển lời gì đến Thái thú đại nhân?
-Xin ngày chuyển lời, “chính tôi là người ngài đang tìm kiếm, chúng tôi chỉ muốn có nông cụ cày cấy nên chúng ta có thể thương lượng lại. Tôi cũng muốn khuyên ngài một câu “Dưỡng hổ vi họa”, nuôi hổ lớn sẽ có ngày mang họa, đã nuôi hổ sao không nuôi cả đôi, để chúng tự biết kiềm chế lẫn nhau. Và con hổ thứ hai lại là con gà đẻ trứng vàng. Tả hữu đều có lợi
-Tôi không hiểu
-Ngài tốt nhất không nên hiểu. Chỉ cần chuyển lời đến là được.
-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời đến thái thú
-Xin đa ta, ngài đi đường cũng vất vả, tộc của chúng tôi luôn hoan nghênh các ngài đến thăm
Hãn đưa tay về phía Trì, liền lập tức có một túi nhỏ đặt vào tay. Hắn cầm túi bạc nhét vào tay vị sứ giả này.
-Cái này… - Sứ giả ngập ngừng
-Đại nhân đừng từ chối, một chút phí trà nước mà thôi
-Vậy tôi khách sáo – Sứ giả cười
-Mời, tôi tiễn ngài
-Ấy, xin để tôi tự nhiên- Sứ giả vội ngăn
Sứ giả chào tạm biệt rồi lên đường trở về Long Biên
-Sao mày lại làm vậy? Số đó quá nhiều với chúng ta. – Trì không giấu được bức xúc nói
-Ngày tháng còn dài, lưu ly thủy tinh làm bao nhiêu chẳng được, chúng ta nên tập trung vào những thứ quan trọng hơn.
-Tao còn chưa biết việc nào quan trọng hơn nữa. Còn nữa, mày đang toan tính làm gì với tên thái thú đó?
Hãn không trả lời liền quay đi, Trì không nhận được câu trả lời đâm ra khó chịu, cằn nhằn
-Này, mày chưa trả lời tao mà.
-------------------
Vài ngày sau, Thành Long Biên, phủ Thái Thú
Một quân nhân mặc khôi giáp đang đi rất gấp tiến đến nghị đình trong căn biệt viện này. Hắn được Thái Thú gọi vào bàn chuyện. Đến trước cổng bèn đứng bên ngoài đợi một gia nhân cung kính gọi vào bên trong, đến khi nghe được âm thanh cho vào, người này chỉnh lại giáp phục bước vào bên trong. Bên trong có 2 người, dáng vẻ đều là quan văn, một người đang ngồi chính điện, bên cạnh có 1 lư hương đang đốt trầm, mùi thơm tỏa ra khiến người ta cảm thấy rất sẽ chịu
-Đại nhân, thuộc hạ có mặt – Người này cúi đầu cung kính
-Mục Kim, ngồi xuống đi, ta có chuyện cần bàn với người.
-Dạ
Mục Kim ngồi bên cánh trái, sau khi đã an vị liền lên tiếng
-Không biết ngài có gì chỉ dạy?
-Ta đã tìm ra kẻ tuồn lậu sắt ra ngoài
-Vậy sao? Vậy để thuộc hạ cho người báo tin cho Bạch Kỷ
-Khoan đã, ngươi không muốn biết ta tìm như thế nào sao? – Thạch Đái giơ tay
-Đại nhân đa mưu túc trí, thuộc hạ quả thực không biết
-Là do hắn tự nói với ta
-Hả? Chuyện… chuyện này rốt cục là sao? – Mục Kim sững người đáp
-Ta cũng rất bất ngờ, vốn dĩ đã nghi ngờ nhưng không ngờ ta chưa hỏi, hắn đã khai như vậy
-Không biết kẻ đó là ai? – Mục Kim hỏi
-Là một quân trưởng ở An Định, tên là Công Xương. Ta đã điều tra, đây là một bộ lạc nhỏ, không biết từ đâu có được cách chế tác lưu ly, trở nên khá giàu có. Gần đây, chúng đã thất trận khi đối đầu với Tưởng Kỳ, thiệt hại không nhỏ đâu.
-Vậy thì càng dễ, thuộc hạ sẽ báo cho Bạch Kỷ phát binh, chưa đến 1 tháng là bình định được
-Đúng là vậy, nhưng cái ta băn khoăn là lời nhắn của hắn. Ta sai sứ giả đến đo, chỉ yêu cầu bớt cho chúng nửa thuế, thay vào đó cống nạp 10 xe lưu ly một năm. Nhưng chúng lại muốn cống đến 30 xe lớn
-30 xe lớn – Mục Kim há hốc mồm – Đại nhân, chắc chắn chúng có ý đồ gì đó?
-Đúng vậy, chúng muốn có thêm nhiều sắt hơn, đồng thời muốn chúng ta thu dụng chúng về dưới trướng.
-Một tộc nhỏ như vậy, lấy tư cách đứng dưới trướng chúng ta chứ.
-Ừm – Thạch Đái gật đầu nói - Nhưng có môt câu khiến ta phải suy nghĩ. Hắn nói “Dưỡng hổ vi họa”, nuôi hổ sẽ có này bị hổ vồ…
-Ý này…Ý hắn nói Bạch Kỷ? – Tên quan văn ngồi bên phải chợt nói
-Đúng vậy, Bạch Kỷ do một tay chúng ta tài bồi nên mới có thực lực như thế này, thế lực của hắn đã chiếm 3 huyện rồi. Nghe hắn nói, ta cũng nhận thấy gần đây, tên Bạch Kỷ này càng ngày càng xa rời tầm kiểm soát của chúng ta.
-Đại nhân chớ lo, Bạch Kỷ luôn biết vị thế của mình
-Nhưng lấy gì đảm bảo hắn sẽ không phản bội chúng ta. Chúng ta chẳng có gì để trói buộc hắn cả, mới đầu ta muốn hắn chỉ là công cụ để thay chúng ta trừ khử những kẻ chống đối, thế nhưng bây giờ lại thành ra thế này, binh lính của hắn đã lên đến gần 1 vạn rồi. Nếu một ngày hắn muốn cắt đứt, chúng ta càng không thể làm gì được, với thực lực lớn như thế, hắn làm loạn, muốn chế ngự lại là một vấn đề đau đầu
-Chuyện này… Mục Kim ấp úng
-Lúc này kiến giải của bọn chúng lại rất hợp lý. Dùng hổ chế hổ. Hai hổ đánh nhau, chúng ta chỉ ngồi giữa mà xem thôi. – Thạch Đái nói tiếp
-Đại nhân, chúng ta cũng đâu có gì đảm bảo Công Xương trung thành với chúng ta. Thực lực của hắn cũng không bằng một góc Bạch Kỷ, sao xứng đối đầu với hắn
-Chính vì thế, ta đang phân vân nên giải quyết như thế nào? Nếu để Bạch Kỷ nhúng tay vào, hắn sẽ có thêm vùng An Định, chắc chắn sẽ khiến chúng ta không thể kiểm soát được hắn nữa. Ngược lại, nếu không để Bạch Kỷ làm thì tộc của Công Xương sẽ là một cái gai, sự giàu có này thực khiến ta khó chịu.
-Vậy xin để mạt tướng đem quân diệt sạch bọn chúng?
-Không được, không bằng không cớ, phát binh sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết.
-Vậy chi bằng chúng ta cấm chúng buôn bán lưu ly đến thương hội. Nguồn thu của chúng chủ yếu đến từ đó, chúng ta cấm bán, nếu chúng làm loạn, chúng ta lại càng có cớ phát binh
Thạch Đái ngồi trên điện nhắm mắt suy nghĩ, chưa trả lời vội. Mục Kim và tên quan văn lúc này nhìn về phía Thái Thú chờ đợi.
-Cũng là một cách hay. Nhưng ta lại vừa nghĩ được một cách hay hơn. Chẳng phải chúng muốn là con gà đẻ trứng vàng cho chúng ta hay sao?
-Ý đại nhân là…? Lợi dụng chúng, vắt kiệt tiền tài của chúng
-Đúng vậy – Thạch Đái nhìn về phía tên quan văn vừa nãy – Việc chúng quá giàu có sẽ có nhiều vấn đề, vậy nên chúng ta cần giữ cho chúng nghèo. Chúng muốn sắt phải không, vứt cho chúng vài trăm cân phế liệu mỗi tháng là được. Đó là nếu chúng còn sức mà mua. Chúng muốn làm thủ hạ của chúng ta, vậy thì gϊếŧ vài tộc trưởng làm quà ra mắt, tay chúng phải nhúng chàm ta mới tạm tin. Nếu chúng thực có thành ý, chúng ta vừa có tiền tài, vừa có một công cụ đắc dụng mới để kiềm chế Bạch Kỷ
-Đại nhân cao minh – Mục Kim và tên quan văn vừa nãy đồng thanh nói
---------------
Làng Công Xương, lò rèn
Tiếng búa đập liên hồi, nện thẳng xuống những miếng sắt đỏ rực. Những thợ rèn để trần, mồ hôi lấm tấm trên thân thể do sức nóng của các lò đốt than. Họ đang gập các miếng gang lại để biến chúng thành thép. Hãn đang thăm quan nơi này, xem các thợ rèn làm việc. Các miếng gang sau khi được gập nhiều lần lại được đưa vào lò than để nung thêm một lần nữa rồi lại đem ra gập lại. Quá trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến kế hoạch cải tiến lưỡi cày của hắn đang chậm như rùa.
Ngoài ra hắn còn biết thêm một việc nữa, việc Bách Luyện này khiến lượng sắt bị hao hụt đi một chút, ví dụ, một kg gang để luyện thành thép phải mất đi 1-2 lạng do có sự oxi hóa. Đối với hắn, 1 cân sắt chính là 1 cân vàng. Nhưng nhất thời chưa thể tìm ra phương pháp phù hợp lúc này. Cách thì hắn có nhiều nhưng toàn là lý thuyết, để thực hành cần một lượng công nghệ cực cao. Hắn đang cố nghĩ đến việc làm thép bằng phương pháp cũ, chứ đòi Bessemer thì quên khẩn cấp, điều cơ bản nhất của lò Bessemer là nó được làm bằng thép, trong khi hắn còn chẳng có đủ thép mà dùng,
Nói như thế cũng không hẳn là vô vọng, trước khi có lò Bessemer chẳng phải con người vẫn làm được thép hay sao, dù sản lượng thấp nhưng chất lượng thì không hề kém cạnh. Theo lý thuyết, chỉ cần khử cacbon trong gang xuống còn dưới 2% bằng oxy thì gang sẽ thành thép, bách luyện cũng chính là dựa trên nguyên lý này. Cách thứ 2 thì nhẹ nhàng hơn, nấu chảy và đảo đều, làm cho gang lỏng tiếp xúc thật nhiều với không khí và từ đó cacbon sẽ bị khử nhưng vấn đề nảy sinh là nhiệt độ, không có nguồn nhiệt tiếp tế, gang sẽ sớm vón cục lại vì càng ít carbon thì nhiệt độ nóng chảy càng cao. Vì vậy, câu hỏi là làm sao có thể tiếp nhiệt cho gang lỏng duy trì nhiệt độ, thậm chí là phải làm nhiệt độ cao hơn để giữ trạng thái lỏng trong quá trình khử.
Hắn cố gắng nhớ lại các tài liệu nghiên cứu để xem có cách nào phù hợp lúc này. Đầu hắn như trống rỗng, chẳng thể nghĩ nổi điều gì, hắn một tay chống cằm đi đi lại lại suy nghĩ. Chợt có giọng nói cạnh đó vang lên khiến hắn chú ý
-Chú phải thổi đều hơn, như thế này chưa được. Kéo đến khi hết cỡ mới ép xuống, như thế khí vào nhiều, lửa mới tốt
Một người thợ đang hướng dẫn cho người học việc cách để sử dụng dụng cụ bơm khí. Hãn cũng không để ý mà đi tiếp, chợt một suy nghĩ lóe lên, rồi xoay mình về phía người thợ học việc
-Có rồi.
Hắn cuối cùng cũng nghĩ ra. Câu trả lời chính là lò Pudding, loại lò này được sử dụng để tạo sắt non hoặc thép. Người sử dụng đầu tiên chính là người Đông Hán. Thời Đông Hán đánh dấu sự đại trà của thép trong nền văn minh Trung Hoa.
Nó hoạt động dựa trên nguyên lý nấu sắt nóng chảy gián tiếp, tức là không cho sắt tiếp xúc trực tiếp với than, mà thay vào đó là tiếp xúc trực tiếp với nhiệt tạo thành môi trường giàu nhiệt và không khí, cacbon sẽ bị khử và thành quả sẽ là sắt non hoặc thép. Cách vận hành chỉ là thổi nhiệt từ một buồng đốt than sang một buồng đựng gang nóng chảy và đảo đều. Hơi nóng trong than thổi đến có chứa nhiều không khí sẽ kết hợp với carbon trong gang nóng và từ từ bị khử. Nhiệt độ cao trong đó cũng sẽ tiếp nhiệt, giúp cho gang giữ ở trạng thái lỏng trong khi cacbon bị khử
Lò pudding thế kỉ 17-18 dựa vào yếu tố hắt nhiệt nhưng để làm thế cần có nhiều phát kiến hơn về thiết kế và vật liệu giữ nhiệt. Nhưng kết cấu lò Pudding hắn muốn làm đơn giản hơn gồm 4 bộ phận, ống thổi, khoang đựng than nóng, nồi đựng gang nóng và phễu thổi nhiệt.
Sau khi đổ gang nóng từ lò cao vào nồi đựng gang. Ống thổi bắt đầu bơm hơi vào lò đốt than. Không khí thổi vào khiến nhiệt độ trong lò đốt than tăng mạnh, làm nhiệt độ không khí bơm vào tăng, nhiệt độ có thể lên đến hơn 1000oC. Trong lò đốt than kín, khí nóng chỉ có thể đi qua một nơi duy nhất chính là phễu thổi nhiệt và tiếp xúc trực tiếp với gang nóng chảy bên dưới. Như tên gọi, phếu thổi nhiệt có kết cấu một đầu rộng và một đầu hẹp, không khí đi qua từ đầu rộng đến đầu hẹp sẽ bị nén, làm tăng áp suất thổi, giúp đẩy nhanh quá trình khử cacbon trong gang.
Người thợ chỉ cần dùng một thanh sắt non đảo thật đều để nồi gang nóng được tiếp xúc nhiều nhất có thể không khí và nhiệt phun ra từ phễu. Ngoài ra để đẩy nhanh quá trình, Hãn sẽ cho thêm một hỗn hợp rất thú vị khác. để quá trình này chỉ diễn ra trong 5 phút.
Tuy rằng hắn không chắc thứ này có hiệu quá hay không vì tài liệu ghi lại cách vận hành lò pudding rất ít nhưng cũng đáng thử một phen. Thiết kế thì đơn giản nhưng vật liệu làm thì có chút vấn đề, đất sét trắng cách nhiệt tốt nhưng chưa đủ. Lúc này, những thợ rèn và thủy tinh lại mang đến một vài thông tin hữu ích. Họ nhận ra, các lò than mới đắp khi mới đi vào sử dụng thường xuyên bị nứt, phải lấy đất mà sảm lại nhưng sau một thời gian, tình trạng này không còn nữa, sau khi quan sát, họ thấy đặc điểm chung là chúng đều có muội than bám đầy lên bề mặt bên trong.
Đồng thời, than củi cũng là một vật cách nhiệt tốt nên khi xây lò, họ thường giã than thành bột mịn rồi trộn với đất sét trắng và cát thủy tinh rồi sau đó mới tiến hành xây lò. Điều này khiến lò rất bền.
Không thể chờ đợi lâu, Hãn bắt tay ngay vào công việc xây lò pudding. Một thiết kế lò cao khoảng hơn 1m, hình hộp chữ nhât với 2 ngăn xếp trồng lên nhau được phác họa lại. Ngăn ở dưới là một chiếc nồi đất sét trắng nung cùng với cát thủy tinh và muội than, nồi có miệng lớn, đáy lõm và nông, theo hình parabol, đủ để chứa từ 20-30 cân gang lỏng. Ngăn trên lớn hơn và chiếm khoảng 7 phần chiều cao của lò này, được chia làm bốn ngăn theo hình chữ điền, cả 4 ngăn đều thông với tầng dưới bằng một chiếc phễu nung.
Để có không khí thổi vào 4 ngăn trên, cần 4 dụng cụ thổi lớn. Lúc này, vấn đề lại nảy sinh. Các dụng cụ thổi khí không đạt yêu cầu. Lò Pudding cần lượng khí nhiều và đều gấp 3 lần dụng cụ thổi khí của Hãn có thẻ tạo ra. Như thế mới có thể có đủ nhiệt năng để tiếp nhiệt cho gang. Những dụng cụ thổi của Hãn, dùng để thổi thủy tinh hay rèn nung sắt thì hợp lý nhưng để nấu chảy săt thì lại yêu cầu nhiều hơn.
Điều này đã được chứng minh khi hắn sử dụng liền một lúc mười mấy chiếc túi da thổi chỉ để chạy lò cao tạm thời mới có thể nấu chảy sắt. Hãn không phải không chú ý đến việc này mà hắn chưa có thời gian và nghiêm túc suy nghĩ. Hắn có quá nhiều việc phải lo không thể suy nghĩ nhiều thứ cùng lúc. Nhưng việc này cũng dễ giải quyết, trong đầu hắn đã có ý tưởng sẵn rồi.
Hắn đang nghĩ về một dụng cụ thổi bằng gỗ được người Nhật sử dụng tên là Fuigo Thứ này đơn giản nhưng hiệu quả rất cao, đến mức tại các lò rèn tại gia hiện đại vẫn còn sử dụng. Đơn giản là làm một chiếc hộp gỗ kín và một thanh gỗ có gắn 1 bảng gỗ vừa với chiếc hộp. Để bảo đảm kín khí, rìa ngoài của bản gỗ được gắn lông gia cầm hoặc len.
-----------
1 tuần sau, Hãn đang cùng lũ trẻ luyện tập ngoài bãi đất trống. Mỗi người cầm một thanh thiết mộc, nặng hơn kiếm bình thường gấp 2-3 lần luyện tập, tay kia cầm một tấm thuẫn tròn bằng gỗ
-1 – Hãn quát
-Hây – Tất cả đồng loạt đâm tới
-2
-Hây – Lũ trẻ nâng thuấn lên che chắn
Chúng đang làm theo hiệu lệnh của Hãn. Thực hiện những động tác vung kiếm căn bản đã học được từ cô Trinh trước đây. Sau mỗi lần hô, Hãn đều kiểm tra từng đứa để sửa lại.
-Chân trái tiến liên một chút, dồn sức xuống chân tạo thăng bằng
Hãn dùng hai tay đỡ và nắn tư thế cho Cóc, đến khi đúng tư thế rồi ra lệnh tiếp
-3
-Hây hô – Tất cả xoay người chém về phía sau
-Bắt cặp luyện tập , Sóc vs Trâu, Trì vs Cóc
Đám trẻ nhanh chóng bắt cặp với nhau bắt đâu luyện tập. Tiếng các thanh gỗ liên tục va đập vào nhau khiến nơi này trở lên ồn ã
-Nhớ kỹ, thao trường cũng là chiến trường. Không có huynh đệ, không có nhân đạo. Chỉ có kẻ sống và kẻ bị gϊếŧ. Không được nhân nhượng. Nghe rõ chưa?
-Rõ
-Tao chưa nghe thấy gì cả
-RÕ
Lũ trẻ hét vang, lực đánh càng lúc càng mạnh, nhìn vào không ai còn nghĩ chúng là anh em vào sinh ra tử, mà là tử thù. Không e ngại đánh vào chỗ hiểm. Kẻ bị ngã không ngừng vùng vẫy, kẻ còn đứng được thấy kẻ thù thất thế thì không quên phòng bị. Đây chính là yếu quyết Hãn đang rèn luyện cho chúng. Trên chiến trường, nhân từ với kẻ thù là tàn ác bản thân, lơ là với kẻ thù chính là lúc điểm yếu lộ ra rõ nhất.
-Đỡ lấy
-Hả??
Hãn bất ngờ quay lại thì thấy một bóng ảnh phi thân lên không trung, tung chân đá về phía hắn. Nhanh trí, hắn nâng thuẫn lên đỡ. “Bộp”, tiếng va chạm xuất hiện liền sau đó. Lực đẩy quá mạnh khiến Hãn bị lùi về sau nhưng không ngã do chân hắn đã phản xạ rồi. Mỗi khi nâng thuẫn hai chân sẽ tự đông vào vị trí thủ thế
-Khá lắm, tiếp này
Liếc mắt sang trái đã thấy có gì đó đang vang lại. Hắn liền xoay khiên, gập cẳng tay lại, áp khiên vào sát thân người đỡ đòn. “BỘP”. Không muốn phải thủ thế mãi, hắn liền vung cây thiết mộc tấn công, nhưng bị một thanh thiết mộc khác gạt đi.
-Cha – Trâu đang luyện tập với Sóc, thấy bóng dáng đang đánh với Hãn liền lên tiếng
Lũ trẻ nghe thế chợt dừng lại hướng mắt về phía của Hãn thì thấy Công Xương trên tay có 2 thanh thiết mộc đang đưa lên cao rồi bổ xuống Hãn. Còn Hãn thì lúc này đang giương thuẫn đỡ đòn. Âm thanh va chạm còn lớn hơn lần trước, lực quá mạnh khiến người Hãn rung bần bật.
Hãn liền lật khiên, gạt 2 thanh thiết mộc, tay kia liền đâm tới nhưng Công Xương đã kịp né tránh. Lão lùi lại mấy bước.
-Hahaha, hay, các con ngoan, đến với cha nào
-Heh, lão già chết bằm, ai là con lão hả? – Sóc nhéch mép rồi sấn lại
Sóc và Công Xương giao thủ qua lại. Công Xương sử dụng 2 thanh thiết mộc như song kiếm liên tục tấn công. Sóc chiến đấu cũng rất khôn ngoan, áp sát rồi mới ra đòn, đám trẻ phía sau cũng tiến về chỗ Công Xương, trên mặt không khỏi thích thú
-Giữ lấy – Một giọng nói phía sau vang lên
-Hưm – Sóc liền cúi thấp người thủ thế, không áp sát nữa
Ngay lập tức, một bóng ảnh bật người đạp vào vai Sóc bay lên, bổ thanh thiết mộc về Công Xương khiến y vắt chéo 2 thanh thiết mộc của mình đỡ đòn
-Mắc mưu rồi nhé
Từ hai cánh, Trì và Trâu nhắm vào mạn xườn mà đánh tới. Công Xương kịp liếc mắt xuống, cười nhẹ
-Có tiến bộ… Hây – Bất chợt y liền vung kiếm loạn phía thế công của chúng.
“Bị phá rồi à?” – Hãn lắc đầu, chính hắn cũng bị cái cách này làm khó. Lần trước lớn tiếng đòi 1 chấp 4, kết quả là ngã chổng vó và bị bốn thanh thiết mộc kề cổ, tất cả cũng vì hắn không đỡ nổi cái đòn này. Lão Cai đang đứng cách đây không xa, tay đang vuốt chòm râu bạc nhìn tộc trưởng luyện tập, miệng nở nụ cười. Thấy Hãn cúi đâu chào mình, lão cũng vẫy tay chào lại
Hãn chỉnh lại khiên và cầm thanh thiết mộc đến tham gia cùng đám Công Xương. Buổi luyện tập bắt đầu từ cuối trưa đến khi mặt trời sắp lặn thì kết thúc. Cả đám mệt nhoài người, thở hổn hển nằm trên bãi cỏ. Tuy mệt mà vui
-Mới có ít ngày không gặp, mấy đứa có tiến bộ nhiều đấy
-Cha, sao cha lại trở về?
-Ta không trở về được sao? Tưởng Kỳ hắn không lùa lính ra nữa thì ta đánh với ai?
-Chúng không ra nữa sao? Việc này xảy ra bao lâu rồi
-Những người ở đó nói đã gần 2 tháng rồi
Đúng rồi, hiện giờ đang là giữa hè, Tưởng Kỳ sẽ không mạo hiểm sai quân lính ra khỏi đầm, nhưng mà để đến 2 tháng thì đúng là chuyện lạ. Chúng không ra cũng tốt. Thiên hạ sẽ thái bình.
-Phải rồi, trong lúc ta đi vắng, có chuyện gì xảy ra không?
-Có ạ. Sứ giả của thái thú đến nói chúng ta cống nạp lưu ly, đổi lại chung sẽ bớt một nửa thuế cho chúng ta – Trâu nói
-Ừm, thế hắn cần bao nhiêu?
-Chỉ cần 10 xe, nhưng thằng Hãn lại nói muốn biếu chúng 30 xe – Trì nói
-Hãn, chuyện này là sao?
-Thạch Đái đã nghi ngờ chúng ta tuồn lậu sắt của hắn. Cháu chỉ sợ hắn sẽ đối phó với chúng ta nên mới phải dùng đến cách này.
Hãn rốt cục vẫn lo sợ Thạch Đái sẽ ra tay với hắn dù nhà Hán muốn hạn chế xung đột. Bằng cách này hay cách khác hắn sẽ cho người tận diệt bộ lạc của Công Xương. Lính Hán thì không thể bởi vì họ phải tản ra để trị an các nơi khác. Tại Giao chỉ cũng chỉ có 5000 quân thường trực. Việc sử dụng quân lính cũng sẽ gây ra nhiều phiền phức, đặc biệt là tại nhưng nơi nhạy cảm như ở Giao Châu, thế nên cách duy nhất là sử dụng tay sai và kẻ đó là Bạch Kỷ.
Nếu Bạch Kỷ đến đây, hắn không có lấy 1% cơ hộ sống vì Bạch Kỷ kiểm soát tới 3 huyện, quân số đông đảo. Nên cần làm sao để ngăn hắn không xuất binh để Hãn có thể có cơ hội chuẩn bị lực lượng. Đến lúc này hắn còn đang đau đầu chưa biết làm thế nào để tăng quân số, đến cái việc tái chiến với Tưởng Kỳ hắn còn đang treo vô thời hạn thế nên việc đối đầu với Bạch Kỷ là không thể.
Vì thế Hãn phải ly gián Bạch Kỷ và Thạch Đái. Hắn thừa biết Bạch Kỷ là con chó săn của Thạch Đái vì hắn đã làm ngơ trước tội ác và lớn mạnh của Bạch Kỷ, những chuyện không sạch sẽ Thạch Đái không thể làm thì sẽ đẩy cho Bạch Kỷ làm. Nếu Bạch Kỷ tấn công 1 bộ tộc thì giống như người Việt đánh người Việt thôi, chẳng ai có ý kiến, nhưng người Hán đánh người Việt thì lại là cả một vấn đề. Giống như chuyện gây gổ ở các làng quê vậy, người làng đánh nhau thì vài người đến giảng hòa hoặc mặc kệ, đợi một chút là đâu lại vào đấy, nhưng người làng này mà đánh người làng kia thì cả làng gọi nhau ra combat. Việc này cũng tương tự, nếu nhà Hán xuất binh đánh 1 một tộc thì những tộc khác sẽ không làm ngơ, tuy họ không mấy hòa thuận nhưng cũng biết căm tức khi thấy kẻ ngoại tộc ức hϊếp người cùng tộc, lúc đó thì sẽ rất phiền phức lắm.
Quan điểm của nhà Hán là chia rẽ các tộc để cai trị dễ dàng, nhưng Thạch Đái lại tài bồi cho Bạch Kỷ làm công cụ, điều này quá trái ngược so với chính sách của nhà Hán. Nói sao Bạch Kỷ cũng là người Việt, việc nghi ngờ là chắc chắn có, dù chỉ là một chút. “Không phải người tộc ta, ắt có dị tâm”, câu này không bao giờ sai, việc Bạch Kỷ có được 3 huyện, thực lực đại tăng, quân lính đông đảo, nói Thạch Đái không lo sợ thì không ai tin. Hãn chỉ cần khai thác đúng vào tâm lý này và cho hắn 1 giải pháp thì lão Thái Thú sẽ lo quan tâm đến cái thứ đáng lo sợ hơn là 1 tộc nhỏ nhoi giàu có
-Cháu làm như thế để tránh cho chúng ta một cuộc đại chiến. Chúng ta đã bị tổn thương quá nặng sau khi đánh nhau với Tưởng Kỳ
-Tao không ngờ mày lại tính toán xa đến như vậy – Trì nói
-Hà hà, Có vẻ cháu vẫn chưa hiểu gợi ý ta chỉ cho cháu nhỉ? – Công Xương cười
-Đúng là cháu không hiểu
-Được, tháng sau chúng ta đến thương hội, ta sẽ chỉ cho cháu làm sao để tăng thực lực của chúng ta.
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Lịch Sử
- Trở Về Thời Bắc Thuộc
- Chương 68