Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 64

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe Công Xương giải thích, Hãn cũng đã hiểu ra, lòng vui như vớ được vàng. Thì ra, do sắt quá đắt nên không ai dám mua về sử dụng. Các bộ lạc lớn cũng chỉ dám mua hạn chế một lượng sắt, mà người Hán không bán sắt thỏi mà là bán các dụng cụ, nông cụ bằng sắt, hạn chế mua bán binh khí.

Đây mới là thứ Hãn mong chờ nhất, có ai ngờ tại đất Giao Chỉ nghèo kiết xác này có kẻ có đủ tiền để mua nô ɭệ nước ngoài là thợ rèn cơ chứ. Tộc của hắn lúc này có đến 3 thợ rèn đang hướng dẫn cả trăm thợ rèn học việc khác. Chỉ cần mua về, cải tạo lại một chút là được. Nói về giá cả, Hãn nghe cũng hiểu vì sao chúng lại không phổ biến, 4 lạng một cân (1 cân = 0,5 kg), đúng là tấc sắt, tấc vàng, đắt thế ai dám mua chứ.

Nhưng Hãn không quan tâm về cái giá ấy, hắn từng nói sẽ đổi 30 lạng chỉ để đổi 1 cân sắt. Chỉ cần kĩ thuật thổi thủy tinh còn chưa phổ biến, hắn có đủ lưu ly thủy tinh để mua đủ sắt cho cả tộc dùng. Có sắt thì khai phá rừng đơn giản hơn rất nhiều. Tại khu làm thủy tinh, lò đã có thể nổi lửa, mọi người đều có thể làm việc tiếp do nguyên liệu đã về.

Già làng của làng bên đã cho hắn một vài thông tin hữu ích. Bạch Kỳ đã dừng chiến để ổn định lại. Các quận Bắc Đái, Kê Từ lúc này đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tạo thành một thế lực ở phương Bắc cực kỳ hùng mạnh. Các quận Long Biên và Liên Lâu đều là đất do nhà Hán trực tiếp quản lý nên Bạch Kỳ không dám xâm phạm. Còn các tộc phía Tây là đất của các Lạc Hầu, thực lực phân rã nhưng không thể xem thường, nên có thể sau khi ổn định, An Định là vùng đất tiếp theo Bạch Kỳ hướng tới.

-Tháng sau chúng ta cần phải mang tiền đi Liên Lâu đóng thuế, luôn tiện cần có thể mua sắt – Lão Cai nói

-Vậy tất cả chúng cháu cũng đi – Trâu lên tiếng

Lão Cai nghe thế có ý muốn ngăn cản vì không cần nhiều người đến vậy nhưng Công Xương cản lại

-Nếu các cháu muốn thế cũng được, nên chuẩn bị cho tốt đi

-Dạ - Đám trẻ đồng thanh

------------

Một tháng sau

Một màu đỏ đậm của các bông cao lương đã bao phủ tất cả các đồn điền. Đã đến lúc thu hoạch cao lương vụ này, mọi người ai nấy đều chờ giây phút thu gặt thành quả. Họ đã thử ăn vài hạt trước, mùi vị cũng không đến nỗi khó ăn, nhưng rất cứng, phải ngâm thật lâu rồi nấu kĩ mới nhừ. Bù vào đó, chúng lại giúp no lâu hơn. Hàm lượng tinh bột của nó quả đúng như sách nói, không hề thua kém cây gạo. Thứ cây này khi thu hoạch chỉ cần cắt bỏ phần ngọn, cũng là phần bông hạt, cây sẽ tự mọc thêm hạt sau 3-4 tháng, nhưng năng suất sẽ thấp hơn.

Các điền trưởng báo cáo số lượng hạt nhiều cũng phải ít nhất gấp rưỡi hoặc gấp đôi cây lúa bình thường, khiến hi vọng của họ ngày càng lớn. Lương thực của họ cũng chỉ đủ 1 tuần nữa nên không để lãng phí thời gian. Đây cũng đang vào đầu hè, trời đang bắt đầu nóng nực hơn. Phải thu hoạch rồi phơi khô cho kịp.

Các đồn điền lúc này đầy ắp người vì lão Cai đã cho dừng việc khai hoang mở đất cũng như làm thủ công để cho mọi người đi thu hoạch nên các đồn điền đều rất nhộn nhịp.

-Hãn, đợi tao – Sóc từ phía sau gọi

-Nhanh cái chân lên, ra phụ mọi người thu hoạch – Hãn gắt

Đến khi hai đứa trẻ ra đến nơi thì đồn điền này đã thu hoạch được kha khá rồi, các bông cao lương được đựng trong các giỏ tre sau lưng, đến khi đầy thì được chuyển đến những người phụ nữ ở gần đó để dập lấy hạt, khung cảnh rất nhộn nhịp, tiếng cười đùa vui vẻ của lũ trẻ khiến người khác nhìn vào không thể ngờ đây là bộ lạc từng mất gần 30% đàn ông trưởng thành cách đây mấy tháng. Dẫn đến nơi này thiếu nhân lực trầm trọng, phụ nữ và trẻ con phải làm nhiều việc nặng để bù vào.

Không đợi lâu, bọn chúng đã chạy hòa vào nhóm người thu hoạch. Đến buổi chiều, thu hoạch gần như đã xong. Mọi người làm không biết mệt, Hãn gần như không thấy ai nghỉ từ sáng đến giờ. Ngồi trong một ngôi chòi dùng để trông coi đồn điền, Hãn ngồi xuống thở mệt. Trì và lão Cai cũng ở đó cùng bàn luận

-Vụ này thu hoạch rất tốt. Mỗi hộ lần này thu về khoảng 70 thạch

-Con số này tính ra…- lão Cai lẩm bẩm - cao gấp 3 lần thóc thu trên cùng một diện tích

Lão Cai tính xong trên mặt chợt nở nụ cười

-Chúng ta sẽ bắt đầu chia tỉ lệ vào ngày mai. Ông hãy nói với các điền trưởng chuẩn bị - Trì nói

-Ừm – Lão Cai gật đầu nhẹ

-Các làng khác thế nào rồi? – Hãn lên tiếng

-Bọn tao chưa nhận được báo cáo, nhưng các già làng nói, mọi việc đều thuận lợi. Khoảng 2-3 hôm nữa chắc sẽ có báo cáo thôi.

Hãn gật đầu rồi nói tiếp

-Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi Liên Lâu, hiện tại chúng ta có bao nhiêu bạc?

-Khoảng 800 lạng, theo già làng nói chỉ cần 350 lạng để đóng thuế thôi

-350 lạng, thuế này không rẻ đâu – Hãn thở dài

-Thuế này tính trên đầu người, bao gồm cả thuế đất nữa.

-Chẳng lẽ có quan Hán về đây tính đất hay sao? – Hãn cười nhẹ

-Họ tính theo lãnh địa, người Hán kiểm tra tầm kiểm soát của các bộ tộc, từ đó ướm thuế - Công Xương từ lúc nào đến nói

-Ướm thuế cũng được sao? – Hãn bất ngờ

-Được chứ, chẳng có quan thu thuế Hán nào đủ dũng cảm mà đi nghênh nganh trên đất An Định đâu. Nên chỉ dám ướm chừng hoặc để tự các thủ lĩnh kê khai lại, nhưng tính cũng thấp hơn so mới tính cụ thể đất đai.



Hôm nay đúng là hiểu thêm một chút về thời đại này. Nhà Hán theo chính sách ôn hòa với các tộc phía Nam, thuế cũng thu nhẹ nhàng, hời hợt để làm dịu sự bất mãn và chống đối. Phần lớn người Việt trả bằng lúa gạo vì nếu đổi ra bạc kiểu gì cũng bị ép giá, mà họ lại không biết mặc cả. Các tộc ở đây đều đến nộp vào các kho gạo tại thương hội hoặc tại Liên Lâu, nếu đóng bằng tiền thì bắt buộc đến Liên Lâu vì nơi đó có quan thu thuế chuyên trách.

-Lần này nên mang một số đồ thủy tinh đi chào hàng. Ở Liên Lâu nghe nói rất nhộn nhịp

-Cái đó đương nhiên – Trì lên tiếng – Kho của chúng ta cũng sắp chật đến hết chỗ rồi, toàn hàng tốt, đợt này phải chém giá cao một chút

Đúng vậy, chênh lệch giá cả đôi lúc cũng đem lại lợi ích. Có rất nhiều thương nhân đã biết Hãn có thể sản xuất thủy tinh ở quy mô lớn với kỹ thuật mới. Đây chính là sai lầm của hắn, điều này khiến cả tộc chịu một sức ép rất lớn, lòng tham của thương nhân đã nổi lên thì tội ác nào cũng dám làm, ví dụ như hắn phải bán kỹ thuật đó với giá rẻ bèo cho Kassym. Kassym đã ép giá hắn, tên này cũng không đến nỗi là mất nhân tính nhưng chưa chắc kẻ khác đã vậy, khi mà hắn chưa có khả năng bảo vệ mình triệt để thì rất có thể có nhiều kẻ muốn ra tay để cướp kỹ thuật này. Kỹ thuật này có mất hắn cũng không quan tâm, chỉ sợ liên lụy đến tính mạng của mình và người khác.

Chính vì vậy, giá cả phải được tăng và bán ở mức gần bằng với giá thị trường, để cho những kẻ khác thấy, kĩ thuật này tuy mới và có thể phá bỏ giới hạn về kích cỡ nhưng công sức bỏ ra cũng như giá cả chẳng ít hơn là bao so với kĩ thuật cũ

-Lần này, tốt nhất chỉ cần mang 2-3 xe thôi, lấy chào hàng, những xe còn lại chúng ta nên dùng để chở đồ. Luôn tiện, nên giới hạn số lượng mua lại. Tốt nhất là là duy trì số lượng bán ra như bây giờ và tăng giá hơn

-Tai sao?

-Vì tao không muốn cược mạng mình với đám con buôn một lần nữa.

Trì tỏ ra khó hiểu một chút nhưng cũng dần hiểu ra. Việc Hãn phải cắn răng mà xì ra bí mật và sự sợ hãi của hắn khi lo Kassym sẽ gϊếŧ người diệt khẩu Trì vẫn còn nhớ rõ. Đám hộ tống Hãn về lúc đó toàn một lũ vai u thịt bắp, sẹo kín cả người, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, nhìn là biết là hạng chui ra từ đống xác khó chơi rồi. Hãn lúc đó sống sót cũng nhờ may mắn và khéo nắm bắt, cợt nhả vài câu bông đùa nhưng nói đúng tim đen của Kassym và em trai hắn mới khiến chúng chùn tay mà thoát chết trong gang tấc.

-À phải rồi, sao giờ người của Kassym chưa thấy đến nhỉ? – Trì nói

-Mấy ngày nữa mới đến, chỉ sợ không có chúng ta ở đây, lão lại nghĩ chúng ta lật lọng. Nếu người của hắn đến, ông Cai hãy sắp xếp một chỗ riêng cho họ, xa khu thủy tinh của chúng ta một chút và nói người thợ lần trước chỉ dạy cho họ là được

-Ừm, ta sẽ làm theo ý của cháu – Lão Cai gật đầu

Hãn đứng dậy, phủi bui trên chiếc áo rồi quay trở lại làm việc. Trâu thấy thế cũng đi theo. Ánh mắt của Công Xương nhìn 2 đứa trẻ rất hài lòng. Chúng đang làm rất tốt, y cười nhẹ rồi quay trở về làng.

Công việc thu hoạch tại các nơi đã hoàn thành sau 2 ngày, báo cáo về rất khả quan. Hãn đã nếm qua được hạt cao lương, vị hơi đắng nhưng không đến nỗi khó ăn. Đối với Hãn là vậy nhưng có vẻ dân làng đón nhận rất nhanh vì nó có thể làm họ no bụng như gạo. Nếu họ đã nói vậy thì hắn có thể yên tâm có đủ lương thực cho mọi người. Phần thu được theo tỉ lệ được chia đều cho những người không làm trong các đồn điền, họ sẽ có lương thực đủ dùng đến khi trông lúa lại.

Giờ Hãn chỉ quan tâm đến một việc duy nhất là đến Liên Lâu mua sắt và đóng thuế. Con đường sẽ mất 2 ngày và sẽ có thể hơn vì phải đi vòng qua đầm Dạ Trạch. Tất cả bọn họ đi thì không thể vì lo sợ lũ phỉ sẽ tấn công bất ngờ. Công Xương đồng ý ở lại để lo mọi việc cùng lão Cai. Nói vậy cũng có nghĩa lần này đám trẻ phải đi một mình

-Ta sẽ không để mấy đứa đi một mình như vậy đâu. Mấy hôm trước ta đã nhờ người đến chỗ Phùng Khang. May mắn là lần này ông ta cũng có việc đến Liên Lâu nên sẽ hướng dẫn các cháu.

Đất của Phùng Khang nằm chắn trên con đường dẫn đến Liên Lâu, cũng là nơi ngăn cách đất của Công Xương với các tộc khác. Lần này đi, họ đã chuẩn bị 10 xe trâu cùng trong đó chỉ có 1 nửa chở hàng, nửa còn lại trống không và mang theo hơn 20 người khỏe mạnh bảo vệ.

Khi đến đất của Phùng Khoang, đi theo con đường qua các làng phụ thuộc đến được làng chính của họ Phùng. Những người ở đây đã đợi sẵn ở bên ngoài để chờ đám trẻ. Lần này, Hãn có thể gặp vị “đại thiện nhân” đã hỗ trợ tộc của Công Xương rồi. Không khó để tìm thấy người này khi thấy một con voi ở giữa đoàn. Một người đàn ông da ngăm đen, có vài vết sẹo trên ngực, đặc biệt là vết sẹo dọc trên mặt, cắt ngang mắt trái khiến vẻ ngoài của người này rất đáng sợ.

Một người trong đoàn của Phùng Khang đến nói

-Các người là người của Công Xương?

-Chính là chúng tôi – Trâu nói

-Chúng ta đang đợi các ngươi. Bây giờ có thể lên đường, chúng ta sẽ dẫn đường nhưng khi trở về các ngươi phải tự túc vì chúng ta sẽ không nán lại đó lâu đâu

-Đa tạ - Trâu nói

Tên Trâu này càng nói càng có khí khái của một người đứng đầu, xem ra hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều từ ngày mẹ hắn mất. Tất cả theo đoàn của Phùng Khang đến Liên Lâu. Trên đường họ không có sự giao lưu gì cả, người của Phùng Khang đi trước dẫn đường, dường như nhóm của Hãn phía sau là không khí vậy

-Người của Phùng Khang, kẻ nào cũng lạnh lùng như vậy sao? Đi đường cũng chịu nói chuyện vài câu – Sóc nói

-Cái này gọi là khác biệt về đẳng cấp. Người trên không nói chuyện với kẻ dưới, kẻ giàu không chơi với người nghèo. Hắn chính là coi chúng ta như vậy – Hãn nói

-Chúng ta là người của Công tộc trưởng, tên thủ lĩnh thì không nói, nhưng ngay đến tên người hầu cũng không thèm liếc chúng ta đến một cái – Cóc bực tức nói

-Thôi bớt đi, chúng ta phải đang nhờ cậy họ, tộc của chúng ta bây giờ đang ở thế yếu, đợi đến khi chúng ta phát triển lại, để xem họ nhìn chúng ta như thế nào. Chúng ta còn phải dựa vào họ để phòng thủ nữa

Đám trẻ nghe thế cũng bắt đầu im lặng, không ý kiến nữa. Hành trình của họ trở nên yên ắng buồn tẻ. Trải qua 3 ngày di chuyển, vượt qua các tuyến đường. Họ dần nhận ra dân cư dần trở lên đông đúc hơn, người đi ngoài đường cũng nhiều hơn, các đồn, chòi canh cũng xuất hiện nhiều hơn. Phía trước họ, dần xuất hiện một thứ khiến họ phải ngỡ ngàng há hốc mồm, một tòa thành xây bằng đất cao chừng hơn 12 mét sừng sững phía trước mặt họ, được canh giữ bởi hàng trăm, ngàn lính mặc giáp phục da, tay cầm kích canh gác, đầu mỗi người đều đội một chiếc mũ vải màu đen, phần mũ sau có nhô lên,

Từ đằng xa đã thấy được ngôi thành này, tường cao hào sâu, binh lính dày đặc sâm nghiêm. Các dòng người lườm lượp ra vào bên trong. Cánh cổng lớn mở toang rộng rãi, đủ thoáng để cho 4 cỗ xe đi hàng ngang có thể ra vào dễ dàng. Hàng hóa cũng vậy, chúng theo các xe thồ được nối đuôi nhau vận chuyển vào bên trong, dài như một con trường xà khổng lồ. Nhóm của Hãn hòa vào dòng người tiến vào trong, có rất nhiều người Việt có mặt tại đây, Phùng Khang có vẻ gặp lại vài người quen cũ, dường như quên mất có nhóm của Hãn theo sau mình

Hãn cũng không để ý mà chỉ tập trung vào tòa thành. Nơi này quả là bề thế, bên trong rất nhộn nhịp, đông người qua lại, đây là một tòa thành bọc lấy một đoạn sông Hồng, tất thuận tiện cho thương mại buôn bán cũng như vận chuyển. Liên Lâu ở ngay trước mắt họ, thật không có gì có thể miêu tả cảm xúc của cả đám lúc này. Họ cũng quên mất rằng nhóm của mình đang ở gần cổng thành, phải đến khi giật mình khi bị gọi và phát hiện cả nhóm đang ở ngay cạnh nhóm của Phùng Khang mới ngỡ ngàng. Nhóm của họ đã đến cổng thành từ lúc nào và đang bị tra hỏi. Người của Phùng Khang nói chuyện qua lại với lính gác cổng một hồi mà không hiểu lý do gì, bị mấy tên canh cổng lớn tiếng hùng hổ sấn đến kiểm tra hàng hóa, nhóm của Hãn cũng tương tự.

Mấy kẻ này phần lớn là lính Việt được chiêu mộ. Người Hán nhìn một cái là phát hiện ra, sự chênh lệch về chiều cao không quá lớn nhưng cũng đủ rõ nét. Người Việt có vẻ thấp hơn ước chừng 10cm và cái tướng của tên đang kiểm tra hắn thì chắc chắn không thể là người Hán được.

-Mau xuống xe, chúng ta kiểm tra xe hàng của các ngươi



-Được được, chúng tôi sẽ xuống, mời đại nhân

Kẻ này có vẻ là đội trưởng ở đây, hông dắt theo đao đến mở tấm che trên các xe trâu. Khi hắn mở đến kiện hàng chở thủy tinh liền há hốc mồm, những trang sức, và bình thủy tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu vào khiến chúng càng đẹp đẽ. Những thứ này cũng bắt đầu thu hút những ánh nhìn xung quanh, nhóm của Phùng Khang cũng không lạ gì thủy tinh nữa nên chỉ nhìn lướt qua

-Đây là…?

-Đại nhân quả có mắt nhìn, đến lưu ly thủy tinh cũng biết – Hãn nói bồi

-Đương nhiên ta biết – Tên này sững lại một chút rồi nói – Các ngươi mang thứ này vào trong sao?

-Đúng đúng, chúng tôi đến đóng thuế cho Thái thú, luôn tiện bán chút đồ

-Thứ này không thể tùy tiện mang vào thành, ta cần xin ý kiến của thượng cấp – Tên đội trưởng xua tay

-Ấy ấy, đại nhân, việc cỏn con này sao có thể làm phiền thượng cấp của ngài

Hãn nói vội bắt lấy tay tên đội trưởng, một tay nhét một túi bạc 5 lạng vào tay tên này. Nói thêm vài câu dễ nghe, tên đội trưởng mặt cũng dãn ra một chút, tay nắn bóp gói bạc, rồi cất vào trong người, liền hẵng giong

-E hèm, ngươi nói đúng, chuyện này rất nhỏ, không nên làm phiền ngài ấy. Thôi được, các ngươi là người mới, không nên nghiêm khắc quá, ta sẽ châm trước, THÔNG QUAN!! – Tên này hét với đám canh cổng

Ngay lập tức, mấy tên canh giữ liền dọn các chướng ngại vật để nhóm của Hãn và Phùng Khang vào. Đam người Phùng Khang khi bị giữ lại hết bị lục soát đồ dùng lại bị lục soát thân người đều tỏ ra bực mình, thấy Hãn và tên đội trưởng canh cổng cợt nhả thì tức lắm. Chỉ có những tên ấu trĩ ngu ngốc mới dám đấu khẩu với quan lại, chưa được vạ mà má đã sưng, cách vừa rồi của Hãn, người khác có vẻ không ưa nhưng hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm là làm sao vào thành nhanh nhất, tránh phiền phức không đáng.

Bước vào thành, nhóm Phùng Khang liền từ biệt không nói một lời, nhóm của Hãn cũng không tiễn, đến nơi thì chỉ cần hỏi đường là ra, nơi này thời hiện đại chính là Hà Nội, nằm bên bờ sông Hồng, là một trong những nơi giao thương buôn bán trọng điểm của Giao Châu, có rất nhiều thương nhân và người Việt đến đây, hàng hóa cũng rất phong phú, từ tơ lụa, vải vóc, đến các loại trái cây khô, gia súc, đặc biệt, ở đây có ngựa và các hàng hóa xa xỉ phẩm. Các ngành dịch vụ cũng phát triển rất nhộn nhịp từ nhà hàng, quán trọ, sòng bạc đến cả mại da^ʍ, tất cả nhiều như nấm sau mưa, tất cả chỉ để phục vụ cho đám con buôn và những kẻ có tiền.

Qua hỏi thăm, họ được dẫn đến một tòa nhà lớn bằng đá, đây là nơi đóng thuế của các bộ lạc, được thiết ké như một kho lẫm tích lương khổng lồ. Vì người Việt chủ yếu đóng bằng lúa gạo nên chờ cũng mất rất nhiều thời gian đong đếm. Tiếng hò hét vang vọng ở bên trong

Ở đây có rất nhiều cửa nên nhóm của Hãn không cần đợi lâu để đến chờ đến lượt.

-Chúng tôi đến đóng thuế cho tộc của Công Xương

-Được, đem lúa gạo của các ngươi sang bên kia sẽ có người cân – Quan thu thuế nói, mắt tập trung vào cuộn trúc phía dưới, không ngừng dùng bút lông viết lên những kí tự Hán.

-Đại nhân, chúng tôi đóng bằng bạc

-Hả?? – Người này chợt dừng bút, giương mắt nhìn Hãn

-Đại nhân, mời kiểm tra, tổng cộng 350 lạng bạc – Hãn dang tay

Người này lập tức bước ra khỏi bàn, chạy đến những hòm bạc phía sau mở ra. Bên trong đều là những thỏi bạc nén, ánh bạc lấp lánh thu hút rất nhiều con mắt hiếu kì của những kẻ gần đó. Quan thu thuế vẫn chưa hết sững sờ, nhìn đống bạc đắm đuối,

-Đại nhân, xin kiểm cho

-Được được, kiểm bạc – Người này có chút giật mình nhưng nhanh trí đáp lại

Ngay lập tức có 2 kẻ hầu khiêng toàn bộ đến phía sau, tên này đích thân kiểm bạc, thỉnh thoảng còn cắn một miếng kiểm tra. Đám trẻ nhìn thấy cảnh đó không khỏi cười khan một tiếng.

-Đủ 350 lạng. – Người này đếm xong liền đứng dậy

-Vậy xin đại nhân viết chứng nhận chúng tôi đã nộp đủ thuế – Hãn nói

-Được, các ngươi đợi một chút

Quan thu thuế lấy từ dưới gầm bàn 2 thẻ tre được nối với nhau bằng dây mành, mỗi thẻ rộng bằng khoảng 2 đốt ngón tay, lúi húi viết lên đó vài dòng rồi lấy một thứ trông như keo nến màu đỏ đặc như máu, hơ trên ngọn lửa một chút rồi đổ vào phần dưới của một thẻ tre. Đợi một lúc liền lấy một chiếc ấn dí vào đó.

Khi tháo ấn ra thì keo nến cũng đã đông cứng lại, dính chặt vào thẻ tre, trên bề mặt xuất hiện một hình vuông có vai chữ Hán bên trong, hắn không hiểu đó là gì nhưng có vẻ đây là chứng nhận của hắn. Quan thu thuế gấp 2 miếng tre lại và buộc lại bằng 1 sợi dây

-Đây là bản xác nhận các ngươi đã nộp thuế, nếu có ai kiểm tra, hãy lấy ra đối chứng

-Chúng tôi hiểu, xin cảm ơn đại nhân – Hãn hai tay nhận lấy

Cất 2 tấm the tre vào người. Hãn đưa tay chào kiểu Hán với vị quan này.

-Nếu đã không còn gì nữa, chúng tôi xin phép cáo từ.

-Được, các người có thể đi. Người tiếp theo!!!- Người này gật đầu rồi nói lớn.

Nhóm của Hãn quay đầu bước ra khỏi tòa nhà. Chẳng mấy khi được đến nơi phồn hoa đô thị như thế này, nên đi thăm dò một chút, biết đâu tìm được vài thứ hay ho. Nhìn sự bao la rộng lớn của tòa thành này thực sự không đoán được nơi này rộng bao nhiêu. Để dễ hình dung thì thương hội tại nơi của Hãn, so sánh khiêm tốn mà nói chỉ đáng 1 góc của tòa thành này. Đám trẻ lần đầu đến nơi nhộn nhịp như thế không tránh khỏi quá khích. Hãn phải cản lại mấy hồi vì nơi này rộng, bị lạc thì rắc rối lắm
« Chương TrướcChương Tiếp »