Chương 61: Đồn điền chế

Tất cả cùng nhau bàn luận, khi hoàn thành lúc đó trời cũng đã tối. Việc dãn dân sẽ bắt đầu sau 1 tuần nữa, sau khi việc phân phối lương thực, dụng cụ đã xong xuôi.

-Ê, tao có chuyện muốn nói với mày

Hãn sau khi họp xong liền bước ra ngoài, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Trâu theo sau hắn cất tiếng gọi rồi ngoắc tay dẫn đên một chỗ vắng. Hãn thấy khó hiểu mới hỏi

-Mày muốn nói gì?

-Tao muốn hỏi, mày rốt cục là ai?

Hãn giật mình, giọng bắt đầu lắp bắp

-Mày hỏi… thế là… sao?

-Tuy tao không thân thiết với mày như Sóc nhưng tất cả chúng nó đã kể lại. Tính khí, khả năng của mày đều đã thay đổi. Mày dường như đã trở thành một người khác. Bọn mày cùng nhau lớn lên, đều chưa từng bao giờ ra khỏi làng nhưng từ lúc nào mày biết đánh võ, cả làng không có ai luyện võ nhưng mày lại lão luyện vô cùng, những thứ mày biết dường như cả vùng này không ai biết, từ thứ gọi là thủy tinh đến thứ sền sệt được lấy từ sữa dê. Ngoài ra, có thể là tao tưởng tượng nhưng mày không giống một đứa trẻ 15 tuổi, mày chín chắn, già dặn hơn bất kì ai, thậm chí có thể mặc cả lõi đời với đám con buôn. Dù mày có làm và học hỏi tất cả những điều đó trong bụng mẹ cũng không thể làm được như vậy. Thế nên nốt cục, mày là ai?

-Chuyện này…

Hắn á khẩu, không nói lên lời trước ánh mắt nghi hoặc của đứa trẻ. Trong đầu không thể tìm ra một lời giải thích thỏa đáng cho Trâu. Nó là đứa tuy không phải khôn ngoan nhưng chắc chắn không chấp nhận một câu trả lời hời hợt

-Chúng ta đều là anh em sống chết. Tao biết thật không phải khi nghi ngờ mày, nhưng tao không yên tâm giao lại cả tộc của cha mình khi mà tao chưa biết về thân thế của mày. Mày là người như thế nào? Sao mày lại biết những chuyện như thế? Và sao mày có thể sống sót thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ mày là thần thật sao?

-Thần?... Hãn nói khẽ

Quả thực hắn không nghĩ được điều gì, chẳng lẽ khai thật Hãn thực sự đã chết cách đây 2 năm, và thân xác này đang chứa đựng một linh hồn của kẻ vượt thời gian đến đây. Sợ rằng nói ra, tất cả bọn chúng sẽ vì thế mà thay đổi thái độ với hắn. Vì trước mắt họ, người bạn tên Hãn đã chết rồi, và kẻ đứng trước mắt họ là một kẻ xa lạ. Vừa rồi tên Trâu này vừa gợi ý cho hắn. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Đã diễn thì diễn cho đạt. Hắn hẵng giọng nhẹ rồi nói

-Vậy mày muốn nghe không? Về thân thế thật của tao…

Trêm mặt Trâu liền nổi rõ một sặc thái hứng thú. Hãn cười nhẹ một chút rồi nói

-Tao sẽ kể cho mày. Tao vẫn là một đứa trẻ bình thường cách đây 2 năm về trước. Do có một lần tình cờ mà gặp một 1 vị thần trong mộng, ông ta tự xưng là Nam Ông Lão Tiên, nói tao có tư chất tốt, nhận tao làm đệ tử, truyền dạy cho tao rất nhiều thứ tại một nơi gọi là Vạn Thần Lĩnh.

-Vạn Thần Lĩnh? – Trâu khó hiểu

-Đó là nơi ở của các thần, và lão tiên này chỉ xứng là người hầu kẻ hạ. Trên đó có đến hàng vạn thần cùng sinh sống, ai nấy đều cao lớn khổng lồ, mỗi nhóm thần đều đại diện cho 1 dân tộc, tất cả đều bình đẳng trước 1 quan tòa, tên là Sáng Thế Thần. Vài năm trên thượng giới chỉ thoáng qua như mộng quả không sai. Tri thức thượng giới bao la vô tận, tao chưa kịp lĩnh hội hết đã phải trở về. Mở mắt tao đã thấy mình vẫn còn trong hình hài trẻ con dù đã ở trên đó đến già 10 năm.

-Mày nghĩ tao có tin được không?

-Mày tin hay không thì tùy, nếu mày không yên tâm chia sẻ gánh nặng của tộc cho tao, tao cũng không oán trách, việc to lớn như thế, tao gánh không nổi.

Hãn xua tay nói rồi quay lưng.

-Hi vọng những điều mày nói là thật. Cha tao đã suy sụp đến mức này, tao biết mình ngu dốt không thể cáng đáng nổi, chỉ có mày mới xứng đáng

-Tao không xứng đáng làm gì cả. Nhưng là anh em với mày, ta dám chắc với mày, mày sẽ không phải gánh chịu bất cứ thứ gì một mình đâu. Mày là người nối dõi của tộc, mày phải mạnh mẽ lên

Trâu ngước mắt nhìn Hãn, nước mắt lưng tròng

-Mày đúng là anh em tốt của tao

-Thôi đừng khóc nữa, để thằng Sóc thấy, nó cười mày thối mặt – Hãn đấm nhẹ vào vai Trâu rồi nói

Nó lấy tay lau nước mắt tên mặt, cùng Hãn trở về.

-Nhớ lấy, chuyện này tốt nhất đừng kể cho ai. Họa từ miệng mà ra, để lộ thì cả tao và mọi người có thể mang họa sát thân. Nhớ chưa?

Trâu gật đầu. Hãn cũng yên tâm, hắn cũng cảm nhạn được mọi người xung quang đang dần có một sự tò mò về thân thế của hắn, kể cả lũ trẻ nữa. Lần sau có bị vặn kiểu này cũng có cách mà trả lời. Không ngờ mấy cái lời giải thích vớ vấn đó cũng có thể tạo ra một bản lý lịch đầu đủ về Hãn. Mấy cái thứ thần tiên, lợi dụng mê tín thời này quả là có lợi. Nếu sử dụng khéo, đảm bảo hắn làm gì cũng 10 phần thuận lợi.

-Sắp tới có nhiều việc cần làm nên chúng ta sẽ phải xuất lực nhiều đấy. Đi ngủ sớm đi

-Chỉ cẩn cứu được mọi người, tao làm gì cũng không mệt

Hãn cười khan nhẹ, lắc đầu. Hắn cỗ vai Trâu rồi một mình đi tìm chỗ ngả lưng vậy. Đúng là không thể nói nổi.

-----

Sáng sớm hôm sau, ngôi làng đã bắt đầu trở lên bận rộn, lão Cai cùng Trì mới sáng sớm đã phải thực hiện phân chia việc dãn dân, nhóm nào sẽ đi về đâu, nông cụ và đồ dùng sẽ như thế nào. Còn Hãn cùng hơn 20 người khác đến thương hội mua lương thực, họ đãn huy động hế các xe kéo, xe trâu có thu được để tải hàng

-Số bạc mà mày mang về, lấy 2000 lạng mua lương thực và trâu bò. Số tiền đó đủ cho mọi người thêm 2 tháng, số còn lại dùng cho đóng thuế và phát sinh – Trì nói, miệng không ngừng tính toán

-Được rồi, mày và già làng đã phân chia đến đâu rồi.



-Chúng tao đang lấy thêm thông tin về những nơi cần đến. Tính đi tính lại nơi này vẫn phải lưu lại hơn ngàn người. Các nơi khác đất đai không tệ, nhưng để định cư lại lâu dài thì bằng mọi cách phải thủ vững làng chính

-Ừm, vậy còn binh lính của Phùng tộc trưởng thì sao?

-Chúng ta đã gửi thêm nhiều lưu ly làm quà. Ông ta đồng ý điều thêm 100 quân giúp chúng ta canh giữ.

-Với điều kiện thế nào? – Hãn nói

-Không có gì nhiều, đồ thủy tinh các loại 2 xe và 4 làng vùng phụ cận

-Nói với ông ta, thủy tinh muốn bao nhiêu cũng có, nhưng 4 làng đó thì không được, nói ông ta đổi điều kiện đi, bằng không chúng ta không nhận sự trợ giúp của ông ta

-Nhưng mà… - Trì vội nói nhưng không thể nói thêm khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hãn

Muốn đất của tộc ta, làm gì có chuyện dễ thế. Kassym đã chiếm tiện nghi của hắn, chẳng lẽ hắn ngu mà để tên tộc trưởng này làm lại điều đó. 4 làng tuy chỉ cũng là một cái giá hợp lý khi cả tộc bị một đám thổ phỉ nhăm nhe đe dọa nhưng đất đai là thứ sinh hoa lợi, đổi lấy sự giúp đỡ ít ỏi đến keo kiệt kia đúng là không đáng. Ngoài ra, hôm nay hắn đòi cắt 4 làng, ngày mai chẳng lẽ hắn không ép phải cắt 4 phần đất đai để đổi lấy bảo trợ.

Những vật chất khác, dù quý giá đến mấy cũng có thể cho nhưng đất đai tổ tông để lại một tấc cũng không cho, trước là đạo lý giữ tộc, sau chính là đạo lý giữ nước. Hắn rất hận những kẻ bán nước, cắt đất cầu hòa, trong lịch sử quả không thiếu những kẻ đó. Đó là bài học xương máu của cha ông cho hậu thế, “Dâng một tấc đất cho giặc, tội phải tru di”, đó là câu nói hắn tâm đắc.

Không muốn bàn luận thêm, Hãn cùng Sóc và Trâu lên xe đến thương hội mua lương thực. Họ tìm đến một kho lúa đặt tại đây. Nơi này thuộc quản lý của triều đình nên đều có lính canh giữ. Lương thực luôn là một mặt hàng chưa bào giờ hết giá trị, nơi nào cũng cần lương thực. Nhưng những người ở đây không phải là người Việt, họ là các thương nhân, chủ yếu là người Hán.

Trước khi bước vào, Hãn đã cho vài người tin cậy mang theo hơn 600 lạng bạc đi thu mua trâu bò, số đó đủ để mua hơn 50 cặp trâu. Còn lại dồn hết mua lương thảo. Hãn cử người xếp hàng trong đó, đợi một hồi cũng tới lượt, mọi người cùng vào bên trong. Tại kho gạo của quận phủ, một nhóm người bản địa đứng trước một vị quan trông coi, lớn tiếng đặt mua lúa thóc. Vị quan này là người Hán, cao khoảng 1m5, mặc Hán phục sắc đen, áo thọng tay, bên trong mặc áσ ɭóŧ trắng, eo được cuốn thêm một dải vải đen, có đính một miếng đồng được chạm khắc đẹp đẽ ở giữa.

-Vị đại nhân này, chúng tôi muốn mua gạo

Vị quan Hán này tay cầm một cuộn thẻ tre đầy chữ Hãn, thấy Hãn cất tiếng liền cuộn lại đánh giá từ đầu xuống chân nói

-Lạ à, ta không nghĩ dân ở đây cũng có ngày phải đi mua gạo, hahaha

Vị quan này cất tiếng cười lớn. Nhưng lão cười cũng có cái lý, ở Giao Chỉ này chỉ có người đi thu mua gạo, chứ buôn gạo ở Giao Chỉ thì chẳng khác nào “bán than cho vùng Newcastle”. Giao Chỉ là vựa lúa chính của cả Giao Châu, cung cấp không ít lúa gạo cho Đại Hán. Tuy nói dân ở đây nghèo thì có nghèo nhưng mà để đến mức thiếu gạo ăn thì đúng là nực cười.

Vị quan này cười một mình, thấy những người man trước mặt sắc mặt điềm tĩnh, tự thấy mình thất thố liền xua tay

-Xin thứ lỗi, ta không phải có ý cười chế giễu các câu, nhưng việc này đúng là khiến ta bất ngờ. Các cậu muốn mua bao nhiêu?

-1300 lạng?

-1300…lạng – Người này lắp bắp

“Hôm nay đúng là gặp quỷ rồi”- Lão thầm nghĩ. Hết chuyện dân bản địa đi mua gạo, giờ đến chuyện mua đến 1300 lạng. Con số đó không phải lớn nhưng mà ở cái đất này kiếm được người có thể xài được mức ấy đếm trên đầu ngón tay. Trong lòng lão dấy nên một nỗi hoài nghi không biết số gạo kia dùng làm gì

-Ông không tin? Chúng tôi xin đặt tiền trước. Xin hãy nói giá cả

Hãn liền ra hiệu cho một người mang một hòm bạc ra trước mặt, đặt lên chiếc bạn cạnh đó, mở ra. Vị quan tổng quản này nhìn vào hòm bạc, mặt có chút biến sắc nhưng rồi cũng bình tĩnh

-Lần này có vẻ không đùa rồi. Được, vậy thì giao dịch. Giá của chúng ta là 162 đồng/ thạch.

-Cái…Đại nhân, như vậy hình như không đúng, theo tôi nhớ giá chỉ có 80-100 đồng một thạch, sao lại lên đến hơn 162 đồng.

-Các ngươi có chuyện không biết. Cừ địch Hung Nô phương Bắc quấy nhiễu Đại Hán nhiều năm. Hoàng thượng uy vũ quyết định xuất quân Bắc phạt, quân phí, lương thực đều tập trung cho Bắc phạt nên giá cả có tăng. – Người này vừa nói, hay tay ôm quyền đưa lên cao hướng về phía Bắc

Quả nhiên là vậy, là chiến tranh với Hung Nô mới dẫn đến tình cảnh này. Chiến tranh với Hung Nô có lẽ là cuộc chiến khó nhằn nhất với nhà Hán. Quân Hung Nô đều là những chiến binh sống và lớn lên trên lưng ngựa, do khí hậu khắc nghiệp nên người nào người nấy thân thể to lớn, sức mạnh và sức chịu đựng vượt trội so với dân tại vùng Hoa Bắc, lại cực kỳ thiện chiến. Người Hung Nô đến và đi như một cơn bão, không gì có thể chặn nổi, những gì phía sau chỉ có một màu hoang tàn máu tanh nên mối họa Hung Nô luôn là nỗi lo thường trực của các triều đại Trung Hoa cổ đại. Hán Vũ Đế quyết tâm xuất quân chính là mong muốn đập tan nguyên khí Hung Nô, cho chúng không còn là mối đe dọa ở phương Bắc.

Dưới sự chỉ huy của nhiều tướng lĩnh tài giỏi như Lý Quảng Lợi, Lý Lăng, Hoắc Khứ Bệnh,…Quân Hán xuất lực đẩy lùi Hung Nô về sa mạc. Nhưng để làm được điều đó, thiệt hại của người Hán đếm không xuể, gϊếŧ địch 1000, tự tổn 800, chưa kể về khí hậu phía Bắc khắc nghiệt, quân Hán tuy người nào cũng khỏe mạnh nhưng việc lính chết vì bệnh tật cũng không thiếu. Đặc biệt, để đánh Hung Nô, nhà Hán sử dụng những đạo quân quy mô lớn đến hàng chục vạn người, việc cung cấp lương thực cho một đạo quân khổng lồ để Bắc phạt luôn là mối quan tâm hàng đầu, vạn người ăn núi cũng lở, việc tích lương thảo cũng mất rất nhiều thời gian. Bước ra khỏi trường thành chính là đất Hung Nô, tuy bị đẩy lùi nhưng với sự cơ động và quen thuộc trên thảo nguyên, quân Hung Nô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đồng thời, việc vận chuyển hậu cần cũng rất hạn chế, thông thường để hỗ trợ 1 lính cần 4-5 phu vận lương. Để cung ứng cho 1 đạo quân chừn 5 vạn người đã phải cần đến hàng chục vạn dân phu vận chuyển. Lương thực trên đường đến, 10 cân chỉ còn lại 1 cân, do hao phí vận chuyển nên cần rất nhiều. Giá cả tăng cũng không có gì lạ.

Nhưng giá cao mấy Hãn cũng phải mua, được chút nào hay chút đó

-Được, phiền ngài nhanh cho, chúng tôi đang vội

-Mời cậu ngồi đợi, chúng tôi sẽ mang ra.

Người này nói rồi lui vào bên trong, ra lệnh bằng tiếng Hán. Một lúc sau thấy một đoàn người dài dằng dặc từ trong kho , vác trên vai một bao gạo lớn. Những người này đều là người bản địa, thân thể cường tráng, dù họ so với bao gạo tuy có nhẹ cân hơn nhưng lại vác đi không mấy khó khăn, từ từ vác đến các xe hàng rồi chất lên,

Các xe hàng dần dần đầy ắp các bao tải lương thực, nhưng số xe hàng dường như là không đủ. Chưa được bao nhiêu đã quá tải rồi

-Gần 1 vạn thạch gạo sẽ cần nhiều xe hơn đấy – Vị quan này lên tiếng khi nhìn ra chỗ xe chở hàng của Hãn

-Chúng tôi sẽ chia làm nhiều đợt, ngài không phải lo

-Nhưng mà theo ta thấy, cũng phải mất rất nhiều thời gian đấy.

Dù Hãn đã vét sạch sô trâu thu dụng được cùng số lượng xe hàng nhưng cũng chỉ kiếm được hơn 20 xe. Tính đi, tính lại cũng cần cả trăm lượt cả đi cả về, việc đó có thể kéo dài đến mấy tuần. Hãn mới nói nhỏ vào tai Sóc. Đứa trẻ liền gật đầu chạy ra ngoài, lát sau phia bên ngoài chợt trở lên huyên náo lạ thường. Sóc trở lại nói

-Tìm đủ rồi đấy, có tiền đúng là tiện thật

Hãn gật đầu nói tiếp



-Đại nhân, mời ngài tiếp tục, chúng tôi đang chờ.

Người này có chút tò mò, liền tiến ra bên ngoài xem thử thì nơi này đang chật cứng các loại xe trở hàng, tất cả hò hét huyên náo, tính sơ cũng được hơn trăm xe các loại. Đừng nói 1 vạn, 2 vạn thạch cũng đủ.

-Ngài cứ cho gạo xếp lên, chúng tôi bao thầu hết xe chở hàng ở khu này rồi – Sóc lên tiếng

Thì ra Hãn nói Sóc ra ngoài tìm thêm xe, cầm theo 1 lạng ra ngoài. Thương hội là nơi buôn bán của thương nhân, do hàng hóa nhiều nên không thể thiếu các phương tiện vận chuyển, để đáp ứng nhu cầu tải hàng lớn như vậy thì xe chở hàng phải cực nhiều và lớn. Sóc bước ra ngoài, lắc lắc túi bạc một cái đã có cả đống tên bu lấy không rời, còn chuyện sau đó thì như thế nào thì biết rồi. Giờ còn chưa phải lúc chính mùa nên nơi này thương nhân còn thưa thớt, nhu cầu vận chuyển không nhiều, dẫn đến những người làm phu vận chuyển còn đang đói mốc mồm. Đang không có việc làm thì tự dưng có kẻ đến, sẵn sàng trả 2 quan tiền (200 đồng) cho một chuyến hàng thì mừng rơi nước mắt, số đó bằng cả tháng làm của họ đấy,

Những xe hàng vận chuyển tại thương hội có kích cỡ rất rất khác nhau, có xe nhỏ dùng sức người kéo, xe lớn dùng sức trâu, bò kéo. Nhưng mà muốn chất đồ thì phải cho đám này xếp hàng trật tự trước đã. Những người mua gia súc cũng đã mang trâu về tới, hơn 50 cặp trâu cùng thêm 10 xe hàng, do tên lái buôn gia súc cho mượn. Những căp trâu nhanh chóng an trí tại những xe hàng dùng sức người kéo của Hãn, và cho những phu vận chuyển mượn để thồ hàng nhanh hơn.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hãn cùng mọi người trở về làng không quên qua chào hỏi Kassym, lão vẫn còn nán lại đây ít ngày để thu mua thổ sản, đặc biệt là lương thực. Lão hẹn 3 tháng sau sẽ cho người đến học kỹ thuật của Hãn. Mà hắn cũng cay khi phải nhả ra kỹ thuật này, nhưng mà người thì vẫn phải sống, Hãn đã đến đường cùng thì phải làm vậy thôi. Nhưng mà nếu nghĩ hắn chỉ có mỗi một kĩ thuật thổi thủy tinh để làm giàu thì lầm to rồi. Đầu hắn còn nhiều thứ hay ho hơn rất nhiều.

Đoàn người lườm lượp kéo về làng của Công Xương. Trong làng lúc này cũng bận rộn không kém khi mọi người đều đang chuẩn bị để chuyển đi đến nơi ở mới. Các dòng người đi đi lại lại để về tổ được định sẵn. Hãn mang lương thực, gia súc trở về, không có thời gian cho họ vui mừng, mà phải chia đều cho các nhóm, chuẩn bị mang đi.

-Tất cả đây đúng không?

-Đúng vậy, số này đủ cho chúng ta cầm cự thêm 1-2 tháng nhưng nói mọi người tiết kiệm, thời gian tới sẽ khó khăn đấy

-Hiểu rồi, nhưng có thêm vấn đề đây. – Trì nói

-Chuyện gì?

-Đến nhà của ông Cai, tao sẽ nói rõ.

Tại nhà lão Cai

-Con chào ông – Hãn lễ phep

-Ừm, cháu lại đâu – Lão Cai vời Hãn lại – Chúng ta đang suy nghĩ về việc dãn dân nhưng có một vấn đề nảy sinh

-Là gì ạ?

-Đất đai. – Trì xen vào – Đất đai ở các vùng chuyển đến tương đối tốt và nhiều nhưng không đủ cho tất cả. Ngoài ra, theo tính toán, với số lượng gia súc ít ỏi và thiếu nông cụ như vậy sẽ khó để cày cấy, phải mất một thời gian dài mới có thể bắt đầu gieo trồng. Sợ là sẽ lỡ vụ năm nay

Đúng là vậy, lúc này cả tộc đang bị trói cả chân cả tay, làm gì cũng khó. Vấn đề Trì nói quả là chết người. Lỡ vụ thì sẽ rất khó để mọi người có đủ lương thực. Họ không thể ăn cao lương cả năm được. Đất gây trồng ít, nông cụ, gia súc thiếu không thể một ngày mà bù vào được. Hãn có tiền nhưng nhiêu đó chưa đủ lo cho một nhóm có đủ từng ấy nông cụ, gia súc. Lấy tay xoa cằm một lúc, Hãn cất tiếng

-Có một cách.

-Cách gì? – Lão Cai suốt sắng

-Đồn điền chế - Hãn nói – Chúng ta sẽ thực hiện chính sách đồn điền. Cách này sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề thiếu nông cụ và gia súc. Rào đất lại thành những mảnh đất lớn không có đường phân ruộng và phân cho các nhóm. Hợp từ 30 - 50 nhà lại thành một nhóm, chọn một người có uy tín làm Điền trưởng, lo việc giám sát và quản lý. Mỗi nhà được phân 40 mẫu (40 mẫu = 1,4 -1,5 ha) trong đó. Trước gieo hạt, phân thành các tổ và chọn thêm 1 người làm tổ trưởng, các tổ trưởng nhận việc theo sự phân phối của Điền trưởng, chia đều các công việc cần làm, các tổ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp với Điền trưởng. Sau khi gieo trồng, đất đai chia đều cho các nhà, dựa vào rút thăm mà chọn khoảnh được chọn để tránh thiên vị, bất công.

Hãn chậm lại, nuốt nước bọt nói tiếp

-Mỗi người với khoảnh đất được giao phải tận sức mà chăm sóc. Sau khi thu hoạch sẽ chia theo tỷ lệ 6/4. Bộ tộc sẽ lấy 6, 4 phần còn lại thuộc về tộc nhân. Những người có trâu bò, lấy tỉ lệ 5/5. Ngoài ra, có định mức thưởng phạt và hạn ngạch để quy chiếu, hạn ngạch dựa theo sản lượng thu được trên miếng đất xấu nhất. Từ đó, khi thu được sản lượng cao hơn hạn ngạch một mức nhất định có thể thưởng bằng hiện vật hoặc chia lại tỉ lệ có lợi hơn. Những người làm tổ trưởng và điền trưởng vẫn phải làm như các người khác, nhưng được nhiều ưu đãi hơn. Điền trưởng và tổ trưởng được lựa chọn dựa trên hiệu quả làm việc.

Lão Cai và Trì nghe Hãn nói thì từ từ gật đầu hiểu ra. Họ chưa từng nghĩ đến cách này, nếu hợp nhất các mẫu ruộng nhỏ lại, họ có thể tận dụng sức kéo của gia súc và sức lao động của mỗi người mà vẫn đảm bảo được đúng vụ. Chưa tính đến là quy mô lớn sẽ cho sản lượng lớn hơn. Nếu làm như cách cũ, với phương thức trồng cấy may mún trên những miếng đấy nhỏ thì năng suất thấp, phải đợi người này cày xong mới đến người kia, chưa kể sự lộn xộn giữa người đến trước, kẻ đến sau, mất sự đoàn kết giữa các tộc nhân. Năng suất cũng không đồng đều, lại gây lỡ vụ. Như vậy sẽ rất mất thời gian giải quyết. Thế nên cách của Hãn chính là con đường sáng cần đi

-Nhưng còn những người không được phân đất thì sao? Mỗi nhà 40 mẫu đã lớn hơn rất nhiều so với khả năng 1 nhà vậy thì đất đã ít nay càng ít hơn – Trì nói

-Những người còn chúng ta sẽ cho họ đi khai hoang, mở mang thêm đất. Lãnh địa của chúng ta phần lớn là đất bằng nhưng rừng thưa chiếm đến 7 phần, như vậy chẳng phải quá lãng phí sao.

-Ừm nhưng không thể để họ đi khai hoang hết được, chúng ta vốn không có đủ dụng cụ

-Hãy phân từ thêm 200-300 người đến khu làm thủy tinh, 100 người đến khu thợ rèn. Chúng ta sẽ phân việc cho họ làm. Ngoài ra, hãy cố gắng sẽ phân họ đến làm các việc khác, từ xây dựng lại các căn nhà, đến làm lính cảnh giới, đám phỉ có thể đến bất cứ lúc nào.

Đất đai đã ít, nay phải lập đồn điền thì số người không có ruộng sẽ cao hơn so với việc phân chia đều đất. Nhưng nếu phân đều thì năng suất thu được không cao hoặc không bõ công làm. Hãn cũng đã tính đến trường hợp không có đất này. Cách của hắn tuy giải quyết được vấn đề không bị muộn mùa vụ và tận dụng sức lao động dư thừa của người và gia súc nhưng lượng người không có việc làm sẽ dư rất nhiều. Đồn điền chế là một trong những quốc sách nhà Tào Ngụy khi mà đất bỏ hoang do chiến tranh rất nhiều, nhờ chính sách này mà nhà Ngụy có căn cơ lương thực hùng mạnh để tiến hành thống nhất Tam Quốc. Nhưng tình cảnh của Hãn lại là đất chật người đông nên cách khả dĩ là đa dạng hóa cách ngành thủ công và công nghiệp nhẹ và dồn những người không có việc vào đó. Đây là những ngành cần nhiều nhân công cũng như tạo ra lợi nhuận phong phú nhất cho đến khi các ngành công nghiệp nặng ra đời.

Hắn đọc qua lịch sử, thấy các triều đại đều gặp chung một vấn đề là ruộng đất công và tư. Nhà nước phải tạo sự cân bằng, nếu đất công nhiều tức có nghĩa là chiếm đất tư của quý tộc, như thế đám quý tộc sẽ làm loạn. Nếu ruộng tư quá nhiều, nông dân sẽ phải chạy vào các ruộng tư làm thuê, hoặc đi tha hương cầu thực, cuộc sống khốn khổ, lòng dân bất mãn sẽ sinh phản trắc. Tất cả đều dẫn đến sự bất ổn trong nước. Hãn nhận ra kinh tế các triều đại đều phụ thuộc quá nhiều vào nông nghiệp, do công nghệ và phương thức sản xuất lạc hậu, lại còn khinh thường, kìm hãm con đường thương mại, thủ công nghiệp nên cả ngàn năm Trung Hoa và các nước đồng văn vẫn không có tiến bộ rõ rệt.

Hắn thì khác, nếu không cân bằng được thì đừng làm, lệch hẳn một bên cho nhanh, biến tất cả thành ruộng công như thời hiện đại, mọi người chỉ có quyền sử dụng và trao đổi đất chứ không có quyền tư hữu. Ngoài ra, hắn cũng đọc qua về các cuộc Cách Mạng Công Nghiệp trong lịch sử. Điều đó đã chứng minh việc rào đất thành những thửa ruộng lớn sẽ tạo ra năng suất cao hơn, cung cấp lương thực nhiều hơn do có sự đồng bộ và chuyên môn, cộng với việc áp dụng các kĩ thuật khoa học vào đó thì năng suất có thể tăng gấp nhiều lần mà lượng lao động, dụng cụ, gia súc trên đó cũng giảm. Ở các nước châu Âu, những đồn điền này là của tư nhân những ở thời này, Hãn muốn chúng đều thuộc quản lý và đầu tư của Nhà nước, mà cụ thể hơn là của chung của tộc này để tránh sự đầu cơ đẩy giá cao, ai ai cũng có thể tiếp cận lương thực với giá phải chăng do nhà nước điều tiết và có dư thừa để có thể xuất khẩu nông sản.

Lúc này ở đất Giao Chỉ làm gì có quý tộc, triều đình, chỉ có các tộc trưởng. Đất của bộ tộc đều thuộc về tộc trưởng nên việc tập trung đất đai này đơn giản hơn rất nhiều. Hắn chỉ việc phóng sức mà thành lập các đồn điền mà thôi.

-Được thế chúng ta theo ý cháu, nhưng việc này có được hay không vẫn phải xem ý của Trâu?

Lúc này tất cả đều hướng mắt về người đang đứng cạnh Hãn khiến người này có chút bối rối. Trâu là người thay mặt tộc trưởng quyết định nên dù Hãn có nói thế nào nhưng Trâu không đồng ý thì cũng như không. Trâu nhìn Hãn một lúc rồi nói

-Chúng ta sẽ làm theo phép đồn điền của Hãn

-Được rồi, vậy ông sẽ đi chuẩn bị, các cháu cũng nên chuẩn bị đi

-Dạ - Những đứa trẻ lễ phép.