Người này gật đầu. Nhưng là ai mới được? Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, Hãn vội chạy đến chỗ cổng làng thì thấy một người Việt đứng ở đây nhưng cách ăn vận có hơi khác lạ.
-Cậu là Hãn?
-Đúng là tôi. Còn chú là…- Hãn đáp
-Tôi được lệnh của ông chủ mời cậu đến thương hội. Ông chủ nói đã chuẩn bị để nhận chuyến hàng lần này, còn nói mang theo một số đồ cho cậu.
-Tôi hiểu rồi, vậy xin chú dẫn đường, tôi xin theo!!
-Được rồi, xin cậu theo tôi
Hãn đi theo người đàn ông này đến thương hội, không quên chào tạm biệt già làng, vì đám của Sóc còn bận nhiều việc nên lần này Hãn quyết định không dẫn họ theo.
-Đi như vậy có ổn không, cháu nên gọi Sóc và mấy người khác đi theo? – Lão Cai lo lắng
-Đúng đấy, tao sẽ đi theo mày – Sóc nói xen vào
-Không cần đâu ạ. Cháu đi một chút sẽ về ngay. Nếu may mắn có thể giúp tộc ta thoát nạn này, còn mày ở lại giúp đỡ mọi người, đặc biệt là Trâu, nhớ cản nó, đừng để nó làm gì dại dột khi tao không ở đây – Hãn trả lời
Dấn dứ một hồi, mấy người này mới để Hãn đi. Đến được Thương Hội. Nơi này vẫn như những hình ảnh hắn nhớ về một nơi buôn bán nhộn nhịp. Hãn đi theo người đàn ông tiến vào bên trong đến nơi neo đậu thuyền. Khi chỉ còn cách khoảng 100m, Hãn đã nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc, Kasym và Yanis, anh em nhà này đều có mặt ở đây.
Người đàn ông tiến lại cúi chào cả hai người rồi hướng về phía Hãn tiến lại
-Chào mọi người, đã lâu không gặp rồi - Hãn mở miệng chào
-Cậu Hãn, đã lâu không gặp. Chúng tôi trở lại lấy hàng đã đặt. Có vẻ chúng tôi là những người đến lấy đầu tiên thì phải. Hà hà hà – Kassym lên tiếng
-Nhưng có vẻ số hàng đó chưa đến đây, có chuyện gì đã xảy ra sao cậu Hãn? – Yanis lên tiếng
-Tôi rất xin lỗi nhưng số hàng đó tôi không thể giao nổi – Hãn thở dài
-Đã có chuyện gì sao?
Hãn đành thở dài kể lại chuyện đã xảy ra với tộc của hắn. Ngắn gon lại là toàn bộ số thủy tinh đã bị cướp nên giờ không thể giao được. Kassym và Yanis nghe cũng câu chuyện cũng nói vài lời cảm thông
-Chúng tôi rất tiếc với những gì đã xảy ra với tộc của các cậu. Nhưng cậu hãy yên tâm, khi cậu có thể xây dựng lại thì chúng tôi luôn sẵn sàng giao dịch
-Chỉ sợ không thể hồi phục lại được
-Vì sao vậy? – Yanis hỏi
-Bộ tộc của tôi đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Đến lương thực cũng đang ít dần, không trụ được bao lâu nữa. Chỉ hi vọng có kì tích xảy ra mà thôi.
Kassym và Yanis liếc mắt nhìn nhau. Tuy không biết vì sao nhưng Hãn có cảm giác hai người này đang suy tính gì đó rất “gian thương”
-Cậu đợi một chút, hai anh em tôi có chuyện cần bàn bạc
-Xin cứ tự nhiên. – Hãn nhẹ giọng nói
Hai người thương nhân Parthian đến một chỗ trống thì thầm bàn luận một hồi. Hãn đứng đó một mình thành ra không có gì làm, lấy ngón chân dụi dụi xuống đất, chốc chốc lại đá một viên sỏi nhỏ. Chờ một lúc lâu cuối cùng cũng chờ được.
-Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Chúng tôi có một vụ làm ăn muốn trao đổi với cậu
-Tôi có gì để trao đổi chứ - Hãn bất ngờ, không hiểu nói
-Có, cậu có một thứ rất quý giá. Chúng tôi sẽ trả cậu 6000 lạng bạc cùng tất cả những thứ đồ cậu đã đặt chỉ để có nó
-Vậy ông muốn đổi thứ gì? – Hãn sốt sắng
-Kỹ thuật làm thủy tinh cậu – Kassym nói thẳng
“Ầm ầm”, Hãn nghe câu nói đó như có sấm nổ trong lòng. “Kassym muốn kĩ thuật thổi thủy tinh?” Như vậy kỹ thuật thổi thủy có thể vẫn chưa xuất hiện. Kassym đã nhận ra những đồ thủy tinh của Hãn làm rất đồng bộ và có độ tạo tác tinh xảo, cứ như thể có cả ngàn thợ thủ công lão luyện ở chỗ của Hãn vậy. Ngoài ra, như đã nói, một thứ làm chúng được giá hơn chính là kích thước, một chiếc bình có kích thước lớn rất khó làm nhưng Hãn có thể làm cả đống, không những đẹp mà kích cỡ bao nhiêu cũng có
Ở cái chốn này thì việc tập trung những thợ thủy tinh lành nghề có thể làm thế còn khó hơn lên trời, chưa kể với cái giá bán như cho của Hãn thì cách giải thích duy nhất là Hãn có trong tay một kỹ thuật có thể sản xuất ở quy mô công nghiệp. Kẻ nào có nó trong tay chắc chắn sẽ hưởng lợi không ít khi mà giá của thủy tinh không hề nhỏ. Con số mà Kasym đưa ra so với lợi ích của thủy tinh thì chẳng khác gì một hạt cát giữa sa mạc nhưng đặc biệt hấp dẫn với Hãn vì có số tiền này, cả tộc sẽ thoát được nạn này
-Ông muốn kỹ thuật thổi thủy tinh của tôi nhưng trả giá như vậy có phải quá thiệt thòi với chúng tôi rồi chăng – Hãn kì kèo.
-Vậy tức là cậu cũng có lòng muốn bán – Kassym nhìn Hãn, ánh mắt như nhìn thấu tâm can, miệng nở một nụ cười
-Đúng, tôi sẽ bán nó cho ông nếu được giá tốt, nhưng giá của ông vẫn chưa tốt – Hãn đáp lại
-Với cái giá tôi đề nghị, đó là một cuộc thương lượng rất có lợi
-Đúng, giá của ông rất có mị lực khi mà tôi đang gặp khó thế này, nhưng mà muốn có cả một “mỏ vàng” mà trả có vài ngàn lạng bạc thì ông chủ không thấy mình quá tham lam sao?
-Tham lam chính là bản chất của thương nhân. Chúng tôi luôn biết cách ngã giá khi nắm trong tay thông tin về đối phương. Nếu cậu không bán cho tôi cũng được, nhưng chắc cậu phải đợi đến mùa hè để tìm một thương nhân khác có thể đưa ra một đề nghị hợp lý hơn.
Haizz, đúng là “Thương nhân thương nhân”(chơi chữ thương(1) thương mại, buôn bán, thương (2)làm tổn thương), người ta nói thương nhân toàn là một lũ ma hút máu người quả đúng là có đạo lý. Hãn không ngờ rằng chỉ nói có mấy câu mà đã khai ra vài thông tin có lợi để lũ con buôn này nắm thóp. Nếu đợi đến hè chắc chắn cả tộc sẽ dần sinh loạn khi mà lương thực đã gần hết, lúc đó đừng nói là xây dựng lại, đến việc sống sót cũng khó. Mà lúc này mới chỉ là cuối đông, còn ít nhất 4 tháng để những thương nhân mà Hãn đang làm ăn trở lại.
Nghĩ tới nghĩ xuôi cũng đành phải bán. Lúc này hắn đã cùng đường rồi. Thú săn cũng có hạn, mới có một tháng mà số lượng thú hoang giảm trông thấy, khi có hàng loạt thợ săn cùng vào rừng, khiến thú rừng phải bỏ đi cả. Đừng nói đến hoẵng, hổ và gấu cũng hốt, da của chúng đem đổi cũng được kha khá nhưng 6000 miệng ăn thì bao nhiêu cũng không đủ. Lần này cũng coi như một bài học, nếu có thứ gì thì trước tiên phải ngậm miệng lại.
-Tôi đồng ý bán, nhưng tôi sẽ chỉ tiết lộ tại nơi ở của tôi, tôi sẽ cho các ông tận mắt chứng kiến kỹ thuật đó
-Cái đó là tất nhiên, chúng tôi sẽ cử người đến đó để học kỹ thuật đó.
Hãn gật đầu đồng ý, rồi nói tiếp
-Nhưng các ông cũng biết, tôi đang gặp khó khăn vì thế tôi muốn một khoảng đặt cọc.
Hai thương nhân nhìn nhau rồi đáp
-Vậy thì chúng tôi cũng muốn một khoản đặt cọc. Đề phòng cậu nuốt lời.
Thương nhân là những kẻ thực tế, không bao giờ làm chuyện gì miễn phí cả. Thứ họ tin tưởng là những thỏi bạc trắng lóa chứ không phải ngôn từ sáo rỗng.
-Mỗi chúng ta một tay giao tiền, một tay giao đồ. Mỗi người đưa ra một nửa, nửa còn lại sau này hãy thanh toán.
-Được, nhưng chúng tôi phải xem thứ đó có đáng 1 nửa không đã.
-Tất nhiên đáng.
Kassym nhìn Hãn không nói, chớp nhẹ mắt một cái rồi nói
-Nếu cậu đã nói vậy, chúng tôi tin câu một lần. Chú đến lấy đồ ra đây
Kassym quay sang Yanis nói. Người em gật đầu thoái lui, lát sau cùng hơn 10 người kéo ra 2 xe trâu. Những con trâu này quả là kì lạ khi chúng có màu đỏ đậm và có những miếng thịt thừa chảy xệ từ cổ xuống ức nhưng phần thân và đù rất săn chắc, và dưới 2 chân sau có một bầu sữa lớn
-Chắc cậu còn nhớ cậu muốn một giống bò có thể vừa lấy sữa vừa có sức khỏe chứ. Đây chính là thứ cậu cần, giống bò đỏ này ở Satavahana rất nổi tiếng đấy. Ngoài ra, trên xe đầu tiên là 10 bao hạt giống hảo hạng mà cậu nhắc đến. Còn nữa, đây là 3000 lạng bạc trắng – Kassym lần lượt giới thiệu, đến xe thứ hai chất hơn 10 rương gỗ thì mở một rương ra, bên trong hiện ra những thỏi kim loại ánh bạc lấp lánh, mỗi thỏi cỡ 1 ngón cái
-Ông đã đưa ra một nửa giá trị. Vậy tôi sẽ đưa ra phần của mình, xin hai vị ghé tai lại đây.
Cả 3 người ghé sát đầu vào nhau, xung quanh họ là các thủy thủ xếp thành vong tròn cảnh giới. Hãn thì thầm vào tai họ hai ba câu rồi trở ra tạo khoảng cách. Những lời Hãn nói, từng chữ từng câu như khiến 2 kẻ này đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
-Tôi đã nói cho các ông biết lý thuyết căn bản của kỹ thuật đó, còn các kỹ thuật đi kèm thì mời các ông sắp xếp người đến học hỏi. Thế nào? Như thế đã đáng là một nửa chưa.
Cả hai vẫn chưa khỏi bất ngờ về những gì Hãn nói. Dù là thương nhân nhưng về thủy tinh họ cũng tính có am hiểu, những gì Hãn nói quả thực họ chưa từng nghe. Kassym nháy mắt với Yanis rồi đáp
-Đáng. Cậu có thể lấy đồ về, chúng tôi xin phép không tiễn. Người của tôi sẽ hộ tống cậu trở về.
-Cảm tạ - Hãn cúi đầu nhẹ nói
Khi đi được vài bước, một tên hạ nhân nhìn về phía ông chủ của mình, chỉ thấy Yanis gật đầu, ánh mắt kẻ này dần trở lên sắc lạnh. Đột nhiên, Hãn bất ngờ quay lại nói
-Yên chí, tôi sẽ không hé răng nửa lời về kĩ thuật này với kẻ khác, một kẻ thù đã khiến tôi đủ đau đầu rồi. Ngoài ra, không có tôi, các ông đừng hòng tiếp cận được kỹ thuật đó, cũng như việc độc quyền cũng đừng hòng mơ tưởng được. Sát chước của tôi có nhiều lắm.
Mặt hai người này dần biến sắc. Chậm lại một chút, sắc mặt liền dãn ra tiếp lời
-Cậu quá đa nghi rồi. Chúng tôi nào có ý đó.
-Cẩn tắc vô áy náy mà – Hãn tiếp túc bước đi mà nói
Đừng nghĩ Hãn không biết đám con buôn này nghĩ thứ gì. Bản thân hắn là con một doanh nhân cũng đã kinh qua vài ngón gian xảo của giới doanh nghiệp. Thử hỏi ngươi có bí mật độc quyền, vì lí do nào đó chia sẻ với kẻ khác, vậy thử kẻ được chia sẻ đó sẽ chọn chia sẻ thị phần với kẻ giữ bí mật và những kẻ được chia sẻ khác trong tương lai, HAY một mình độc chiếm thị phần. Câu trả lời chắc chắn không cần nói cũng đã có rồi, Hãn tiết lộ với Kassym lần này, lấy gì đảm bảo lần sau không tiết lộ cho kẻ khác. Thế nên, lựa chọn nào lợi hơn đã quá rõ ràng.
Vừa rồi chém vài câu, đánh đúng vào điểm yếu của 2 tên này. Ép sát mối quan tâm của chúng mà đánh. Dọa hai kẻ này, nếu Hãn có bề gì, đừng mong có thể giữ độc quyền, vì biết đâu ngày mai cả Giao Chỉ này ai cũng biết làm, khi đó thì tâm sức của chúng chắc chắn là công cốc rồi. Làm chúng bỏ cái ý định muốn gϊếŧ người diệt khẩu mà lựa chọn khôn ngoan hơn, cùng chia sẻ bí mật, 2 bên đều hưởng lợi.
Hãn cùng đám người hầu của Kassym mang 2 cỗ xe bò trở lại ngôi làng. Ngôi làng của Hãn là ngôi làng xa nhất nằm về phía Tây của tộc nên con đường ngắn hơn so với quãng đường thông thường mà Hãn đi. Trên đường đi Hãn không hề cảm nhận thấy sát khí toát ra từ những kẻ đi cùng. Những kẻ này đều có dáng vẻ bưu hãn, nhìn chỗ nào cũng giống phường đâm thuê chém mướn. Cả đoạn đường chũng chỉ chăm chăm hộ tống chứ không làm gì. Hãn ngồi trên xe cũng không có biểu hiện gì, sắc mặt thản nhiên như không vậy.
Cánh cổng làng dần hiện ra trước mắt, lúc này trời đã vào xế chiều. Từ đằng xa, Hãn đã thấy già làng cùng đám nhóc ra đón. Họ nhìn thấy Hãn đi tay không đến thương hội, khi về lại có thêm 2 xe trâu, thì mừng rơi nước mắt. Họ chắc chắn lần này Hãn đã thành công, trước khi đi hắn nói có cơ may cứu cả tộc. Lúc đi hắn tay không mà đi, lúc về lại có 2 xe trâu mang về, nói hắn thất bại họa có mù mới tin.
Hãn thấy mọi người chạy đến, liền dừng xe bước xuống, cúi mình trước đám hạ nhân của Kassym mà nói
-Tôi đã về đến nơi, mong các vị chuyển lời đến ông chủ, bất cứ khi nào chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp đón.
-Vậy mong cậu giữ giao kèo giữ chúng ta – Một tên lên tiếng
-Nhất định, nhất định
Những người này từ từ quay lưng bước trở về thương hội. Hãn đứng đó nhìn theo, lúc này người làng đã đến chỗ hắn. Thấy hắn khoanh tay ra sau, không động đậy. Trâu mới đến vỗ vai
-Mày đúng là cứu tinh của tộc ta hahaha
-Đỡ tao – Hãn nói nhẹ
-Hả? – Trâu bất ngờ
Chỉ thấy Hãn bất ngờ đổ về phía sau, cũng may tên Trâu này phản ứng nhanh bắt lấy, hắn thở mạnh. “Dọa chết tao rồi” – Hãn vừa thở vừa nói. Cái gì mà sát chước, cái gì mà hậu chiêu, mấy thứ đó hắn còn chưa có nghĩ đến. Thứ duy nhất hắn quan tâm là làm sao kiếm đủ lương thực cho cả làng. Mấy tên thương nhân kẻ nào cũng là nhà tâm lý. Hãn mà ở trong tầm mắt chúng thở mạnh chắc chết mất xác trên đường rồi. Hắn phải giả bộ thản nhiên để mấy kẻ này không nghi ngờ, cho rằng Hãn nói thật. Mấy lời hắn chém ở thương hội, cốt là mong giữ mạng đến khi trở về, cũng như khiến chúng tin đυ.ng đến Hãn chỉ có lợi bất cập hại.
Sau khi đã ổn định, hắn liền mau chóng chạy đến chỗ 2 xe trâu
-Mau, mang 10 bao này đến chỗ ở của Già Làng. Còn lại mau di chuyển về. Nhanh, nhanh lên – Hãn giục
Mọi người còn chưa hết tò mò vì mấy con trâu lạ lùng mà Hãn mang về đã bị hắn giục mang đồ vào trong làng. Chỉ có mấy đứa trẻ là rảnh thôi, chúng thi nhau sơ soạng mấy con trâu này, có đứa còn nắm thử bầu vυ" con trâu cái khiến nó giật mình, suýt chạy loạn. Hãn phải gắt mạnh chúng mới bỏ đi
Tại nhà của lão Cai
Mọi ngươi đã tập trung đầy đủ, chỉ còn thiếu Công Xương. Xếp giữa gian phòng chính là 10 bao cao lương giống, mỗi bao nặng nửa thạch. Lão Cai đang bốc trên tay một nắm hạt cao lương bé bằng nửa hạt đậu với khuôn mặt ngơ ngác
-Ông đừng nhìn nữa, thứ này gọi là hạt Cao Lương Nó sẽ giúp chúng ta thoát vụ năm nay
-Vậy sao? – Nói đến đây, lão mặt mũi mừng rỡ
Hạt cao lương là một cây lương thực ngắn ngắn ngày, trồng hằng năm, mỗi năm có thể thu hoạch 2-3 vụ. Như đã nói, sản lượng hạt chỉ thua hạt cây ngô. Hắn không hiểu vì sao thời hiện đại không trồng nhiều loại cây này nhưng ở thời cổ đại, nó là loại cây cứu đói.
-Đây là công việc của chúng ta lúc này, đó là trồng loại hạt này. Giống hạt này chỉ cần sau 3-4 tháng có thể thu hoạch, sản lượng không tồi đâu.
-Nhưng lúc này những khoảnh đất trồng cấy được đã bắt đầu trồng cấy lúa, không thể phá đi được – ông Cai nói
-Chúng ta nên tận dụng lại những khoảnh đất bỏ hoang hoặc khô căn. Giống hạt này sức sống rất dẻo dai nhưng cũng cần cải tạo lại đất. Ngoài ra, còn một việc nữa là dãn dân.
Kế hoạch dãn dân là một nước đi rất mạo hiểm khi mà bọn tặc phỉ vẫn luôn nhòm ngó, việc dãn dân sẽ khiến lực lượng phân tán nhưng nếu không dãn dân thì dù có cây cao lương chống đỡ cũng không đủ.
-Chúng ta sẽ dãn dân ra các làng bỏ hoang gần đây. Đặc biệt, phải xây dựng lại làng chính. Đó là nơi có nhiều đất đai canh tác được cũng như là nơi có vị trí chiến lược.
Lão Cai gật đầu, làng chính của Công Xương là vị trí xung yếu, vì có địa lý hỗ trợ phòng thủ cũng như nó là nơi đầu tiên cần vượt qua nếu muốn đến đây. Nơi đó đất rộng, ruộng màu, đất canh tác đủ cho ngàn người.
Hãn cùng mọi người đề ra kế hoạch dãn dân và phân phối sức kéo để có thể kịp canh tác. Theo đó 2000 người, phần lớn đều phải là những hộ có tráng đinh khỏe mạnh, có thể cày cấy và chiến đấu đến làng chính xây dựng lại. 3000 người khác chia ra 4 làng nhỏ xung quanh gần đó, qua trọng là phải càng gần làng chính càng tốt để khi có biến có thể ứng cứu lẫn nhau.