Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 58: Trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Thấy rồi – Trâu lên tiếng – qua khỏi cánh rừng này chính là làng chính của chúng ta

Trâu lên tiếng, trong đầy sốt sắng, tất cả đã lâu rồi không về, lại nghe mọi người đã gặp chuyện. Mẹ hắn và mọi người lúc này không biết có ổn không. Hắn không biết tình hình của họ lúc này nên có khẩn trương

-Mau lên, sắp tới rồi – Hãn nói

Hắn đỡ Trì đang đi phía sau. Nhóm Công Xương đã đi liên tục hơn 1 ngày, mỗi người cầm theo một cây gậy để hỗ trợ di chuyển. Cách này tiết kiệm sức tối đa vì có cành cây trợ lực cũng như tạo thăng bằng nên ít tốn sức, dù là đi bộ nhưng thời gian đã được rút ngắn. Con chó mà Đại Lang tặng hắn, không hiểu vì lý do gì khi họ vừa bước ra khỏi rừng, liền sủa một tiếng rồi chạy vọt trở lại trước sự ngơ ngác của tất cả.

Từ lúc họ thoát ra, phía sau không có bóng dáng thổ phỉ đuổi theo. Có lẽ chúng vẫn chưa phát giác họ đã phá vây lẻn ra ngoài. Trong lòng có chút yên tâm mà di chuyển. Trong khi đang vượt chặng đường cuối cùng thì từ đâu phát ra tiếng quát lớn

-Đứng im!!!

Cả nhóm giật mình nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Chợt từ trong bụi cây một người từ từ đứng dậy, trên tay kéo chặt dây cung nhắm về phía họ, sắc mặt lạnh băng từ từ tiến đến, liền sau đó có thêm hàng tá người nữa thi nhau xuất hiện xung quanh, bao vây lấy họ. Ánh mắt có sát khí, hai tay kéo chặt dây cung nhắm thẳng vào nhóm Công Xương.

“Mẹ nó, thoát đến đây rồi còn bị lũ phỉ này bắt lại”, Hãn thầm chửi, tức giận lấy ra con dao găm dấu trong người thủ thế. Công Xương cùng mọi người cũng làm như vậy, họ từ từ lấy ra vũ khí chuẩn bị ứng chiến.

Khi những kẻ này vây chặt lấy họ. Hãn cùng mọi người đứng tựa lưng vào nhau thành vòng tròn. Hai bên nhìn nhau không thân thiện, chỉ chực có một tín hiệu là lao vào nhau. Đột nhiên, một giọng nói cất lớn

-Các người là ai? Có phải thổ phỉ đến thăm dò không?

-Vậy các ngươi cũng không phải thổ phỉ? – Công Xương lên tiêng

-Hử??...a - Kẻ lên tiếng nhìn về phía Công Xương chợt a lên một tiếng – Là Công tộc trưởng, ngài đã thoát được sao?

Nói rồi liền hạ cung xuống bước lại gần

-Ngươi là…?

Công Xương nhìn kẻ này lạ mắt, không biết đã từng gặp ở đâu. Thấy y lúng túng, kẻ này liền lên tiếng

-Ngài không biết tôi, nhưng tôi biết ngài. Tôi chính là lính hộ vệ của Phùng tộc trưởng. Ngày trước từng ở trong trướng của ngài bàn chuyện cùng các tộc trưởng khác.

-Ngươi là người của Phùng tộc trưởng Phùng Khang – Công Xương như nhận ra, mừng rỡ nói

Thấy hai người cười đùa như trỉ kỉ lâu ngày không gặp, những người xung quanh cũng bớt căng thẳng mà hạ vũ khí xuống.

-Sao ngươi lại ở đây? - Công Xương không hiểu hỏi

-Haizz, nói ra thì dài - người này thở dài – từ khi biết tin ngài xảy ra chuyện, các tộc khác biết tình thế bất lợi đành cho lui binh về phòng thủ. Đến ngày thứ 3, có một người tộc ngài chuyển lời đến thỉnh cầu tộc tôi hỗ trợ.

Người này từ tốn kể lại. Từ khi đám phỉ xuất quân đánh tộc Công Xương, biết không thể chống đỡ, cô Trinh đã phái người đi cầu cứu các tộc xung quanh nhưng chỉ có Phùng Khang đáp lời. 300 lính của Phùng Khang được điều động nhưng con số này quá ít ỏi để đối đầu với cả ngàn quân phỉ. Đáng hận hơn là dù họ tức tốc phát binh nhưng khi đến nơi thì làng chính của Công Xương đã khói bốc ngùn ngụt, không còn thấy bóng dáng của đám phỉ. Trong làng thây người nằm la liệt. Binh lính đã đem đi chôn cất tất cả.

-Thế còn vợ ta? Mọi người có ai còn sống? – Công Xương gấp gáp nói

-Vợ ngài vẫn còn sống, nhưng đang thọ thương phía sau, còn tộc nhân trong làng chính do đã sớm được sơ tán nên thiệt hại không nhiều.

Công Xương lúc này nét mặt mới dãn ra như gỡ được gánh nặng.

-Họ bây giờ ở đâu?

-Họ đã lui về phía Tây Nam, tất cả các ngôi làng khác của ngài đều lui về phía đó. Họ tập hợp lại để tránh bị lũ phỉ tấn công. Nhưng tình hình rất bi đát, ngài cần trở về thật nhanh để ổn định lại.

-Người anh em, mau đưa ta đến đó được không? – Công Xương gấp gáp

-Tất nhiên, chúng tôi sẽ hộ tống ngài – Người này nói rồi quay lại ra lênh- Các anh em, mọi người ở lại tiếp tục canh chừng, có tên phỉ nào lập tức gϊếŧ ngay, ta đưa Công tộc trưởng đi rồi sẽ về ngay

-Dạ - Mọi người đồng thanh

-Công tộc trưởng, nhìn ngài có vẻ đã nhịn đói lâu ngày, hay dùng chút gì trước rồi hãy đi.

-Không, không, chúng ta phải đi ngay

Dường như họ Công cùng đám trẻ đã quên đi sự mệt mỏi, đói khát khi nghe tin về mọi người. Chúng theo vị binh trưởng này, đi qua làng chính tiến về hướng Tây Nam, cũng chính là hướng đi về thương hội lúc trước.



---

Khi họ tới nơi, thì lúc này trời đã tối mịt nhưng đèn đuốc nơi đây sáng rực, soi rõ một ngôi làng lớn. Lần trước đi qua nơi này chỉ có một làng nhỏ, Hãn ước chừng có khoảng mấy trăm người nhưng lúc này nhìn theo các mái nhà tạm và bếp lửa đang cháy rực, nơi này phải có đến mấy ngàn người chứ ít gì.

Tất cả bọn họ bước đến tiến về khu cổng vào, nơi này được cải thành một bức tường tre, có rất nhiều người canh gác, làng chính của Công Xương lúc trước cũng chưa có nhiều như vậy. Trong ánh lửa đuốc sáng, những người canh gác phát hiện có người đi tới liền đánh kẻng báo động, bên trong tạo ra một mảng hỗn loạn, gà bay chó chạy. Nhiều người mang vũ khí, cung, giáo, dao đồng thậm chí là gậy gộc ra đuengs thành hàng như chuẩn bị đánh nhau. Nhìn vào họ chẳng khác gì một đám ô hợp chuẩn bị nhập trận vậy, đứng còn không vững, mắt còn không có chút chiến ý nào

-Mọi người, là ta, Công Xương!!! – Công Xương thấy vậy vội lớn tiếng nói

-Công tộc trưởng? – Một người đàn ông già, lớn tuổi đứng phía sau nói – Giọng nói đó đúng là của ngài ấy. Chẳng lẽ ngày ấy đã trở về?

Lão già đứng hàng sau liền reo lớn khiến những tráng đinh trước mặt, sắc mặt bắt đầu dãn ra. Vị phụ lão vừa nãy bất chợt xô đẩy mấy hàng đầu đê chen lên hàng đầu, chạy về phía Công Xương. “Là lão Cai!! Lão vẫn bình yên”. Công Xương nhìn thấy người quen liền ôm chầm lấy.

Mọi người trong làng thấy vậy cũng kéo đến xem. Những ngọn đuốc vây quang những người mới đến soi rõ từng mặt người. Họ đều vui mừng khi tộc trưởng của họ đã trở lại, còn đám trẻ và Công Xương thì mừng đến phát khóc, cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh. Mấy ngày đi lạc trong rừng đúng là mệt mỏi khi họ phải lẩn trốn sự truy sát của đám thổ phỉ cùng với ăn uống kham khổ. Quả là qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai mà.

-Ngài trở về thật tốt quá!- Lão Cai vừa nói vừa khóc, nước mắt dàn giụa

-Ta đã trở về rồi. Vợ ta đâu? – Công Xương hỏi

-Vợ ngài…

Nghe đến đến đây, nét mặt lão lại hiện lên nét sầu khổ, cúi mặt không nói lên lời. Lão không dám nhìn tộc trưởng mà đáp

-Lão Cai, mau nói, vợ ta đâu rồi? – Công Xương cảm giác không lành, gấp gáp hỏi

-Vợ ngài… vì cứu chúng tôi mà trọng thương, bây giờ rất nguy kịch, chỉ sợ không trụ nổi bao lâu nữa – Lão cắn chặt răng, cố chặn tiếng nấc mà nói

Câu nói của lão Cai khiến họ Công sững người như trời trồng, khuôn mặt ngơ ngác rồi bất ngờ khụy xuống

-Tộc trưởng… tộc trưởng

Thấy Công Xương suy sụp, nhưng người xung quanh hết sức lo lắng mà quỳ xuống theo. Họ Công lắp bắp

-Mau, đưa ta đi xem…

Lão Cai không nói gì, chỉ khóc mà vâng lệnh. Lão đỡ tộc trưởng vào bên trong làng, đến căn nhà lớn nhất, ánh đuốc sáng rực. Bên trong có rất nhiều phụ nữ đang chăm sóc cho một người đang nằm trên giường. Khuôn mặt người phụ nữ trên giường hốc hác, trông rất thiếu sức sống, trên người còn có một mũi tên đâm thẳng vào ngực

-Mẹ… Mình ơi!!! - Trâu và Công Xương không nén được cảm xúc, liền nói lớn rồi chạy đến nắm chặt tay cô Trinh, khóc rống lên bên canh giường.

-Vợ ngài đã mê man bất tỉnh mấy ngày nay, xin ngài đừng làm ồn để cho phu nhân nghỉ ngơi – Một người phụ nữ bên cạnh nói

Dù có gào khóc thế nào nhưng người phụ nữ vẫn bất động. Nhìn mũi tên vẫn còn trên người cô Trinh, Trì không khỏi tò mò mà hỏi

-Sao họ không rút mũi tên ra?

-Bởi vì nếu rút ra, cô Trinh sẽ chết ngay… – Hãn nói

Từ vị trí của mũi tên, Hãn có thể xác định mũi tên này nằm ngay sát tim của cô Trinh, may mắn chưa tổn hại đến tim nên cô vẫn có thể sống. Tuy nhiên, việc rút mũi tên rất nguy hiểm. Lý do thời xưa các mũi tên có ngạnh được sử dụng nhiều hơn các mũi tên không ngạnh, dù các mũi tên không ngạnh có khả năng xuyên giáp tốt hơn do không chịu ma sát nhiều khi va chạm, là vì các mũi tên có ngạnh, khi cắm vào trong cơ thể phải rất cẩn thận khi rút ra do ngạnh của mũi tên sẽ vướng vào thịt, rút ra khiến ngạnh tên rạch thêm một đường mới hoặc cắt thêm vào vết thương cũ. Máu sẽ chảy nhiều hơn và vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng. Thêm vào đó là kĩ thuật sơ cứu lạc hậu lúc này sẽ khiến tỉ lệ tử vong theo đó mà cao hơn.

Nếu rút mũi tên trên người cô Trinh, ngạnh mũi tên có thể cứa thẳng vào tim, lúc đó thì vô phương cứu chữa. Hãn nhìn vào cô Trinh đang nằm bất tỉnh trên giường, trong lòng có một cỗ tức giận không thể kìm nén. Hắn đấm mạnh vào chiếc cột nhà khiến chiếc cột lõm một lỗ, còn nắm tay hắn thì bắn máu.

-Hãn, tao cầu xin mày, hãy nghĩ cách cứu mẹ tao – Trâu từ lúc nào đã đứng trước mặt Hãn, nước mắt giàn dụa, hai tay bấu vào vai hắn

-Tao xin lỗi, tao không thể cứu – Hãn cúi đầu

-Không, mày có thể cứu được, thằng Cóc ngày đó chẳng phải cũng suýt chết nhưng mày vẫn cứu được mà – Trâu hai tay vẫn bám chặt lấy Hãn – Mày là thần tiên hạ phàm, mày nhất định có cách…

-Tao không thể - Hãn cắn chặt răng nói

-Mày nhất định có, nói đi, mày cần gì, tao nhất định tìm cho mày.. – Trâu nói rồi quỳ gục xuống, nói trong tiếng nấc- nói đi… tao nhất… định tìm… được

Hãn thấy Trâu quỳ gục xuống liền quỳ theo, hai tay đỡ lấy. Nói xong câu này, Trâu không nói thêm nữa, đầu tựa nhẹ vào người hắn, toàn thân bất động, Hãn chỉ cảm nhận được tiếng thở của nó. Vì quá xúc động mà nó khóc ngất đi rồi. Những đứa trẻ phía sau thấy vậy liền định đến đỡ Trâu dâỵ nhưng Hãn giơ tay

-Đừng làm phiền nó, để nó ngủ đi.



Nói rồi, liền từ từ đỡ nó dậy, cõng Trâu lên vai rồi bước ra bên ngoài. Không quên ngoái lại nhìn Công Xương. Y đang khóc bên cạnh giường bệnh của vợ. Thấy không tiện làm phiền, đám trẻ đành xin phép lão Cai lui ra ngoài. Trâu dù bị ngất đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm câu nói vừa nãy, tiếng đó kề sát tai khiến Hãn cắn răng, mắt ngấn lệ, hắn cảm thấy tội nghiệp cho nó.

Khi vừa bước ra khỏi cổng của đình này, định bụng kiếm chỗ nào cho Trâu nằm thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc trước sân. Bóng dáng của một cô bé tầm 14-15 tuổi, dáng ngọc thân thon, rất khả ái. Mắt nàng ngấn lệ càng làm tăng sự đáng yêu này đến mấy phần

-Hoa?? Sao…

Hãn chưa kịp hỏi xong, cô bé này đã chạy đến ôm chầm lấy Hãn mà khóc. Giọt nước mắt nóng hổi của cô như thấm vào da thịt, Hãn có thể cảm nhận thấy rõ. Cô bé vừa khóc, vừa nói

-Cậu trở về rồi, bố tớ…huhu

-Chú Lương làm sao? – Hãn giật mình hỏi lại

Hoa khóc không trả lời làm Hãn cũng hiểu được. Muốn được sống yên bình thật là khó khăn. Hai tay Hãn không thể ôm lấy Hoa mà chia sẻ nỗi buồn. Trên vai hắn là kẻ sắp phải mất mẹ, trước ngực hắn là cô bé đã mất cha. Cảm giác mất người thân, hắn hiểu rõ hơn ai hết vì chính hắn và nhóm của Sóc cũng là những kẻ đã mất người thân.

Ngày hôm nay quả thật là dài. Hãn thật cũng muốn khóc vì nhìn họ lại nhớ đến mình ngày trước. Nhưng nước mắt hắn đã sớm cạn rồi, nước mắt đã khiến hắn có động lực chờ ngày báo thù. Hãn để cho Hoa khóc đến khi bình tĩnh lại. Tộc của Công Xương đã mất mát quá nhiều sau trận này, hi vọng có thể sớm bình phục

Sau khi tìm một chỗ nghỉ cho Trâu, Hãn cũng đám nhóc đến hỗ trợ những người từ các làng khác tập trung tại đây. Vì số người đông đến mấy ngàn, lại có cả những người bị thương và những hộ gia đình mất con trong trận chiến vừa rồi nên có rất nhiều việc phải làm.

Ngôi làng này dần ngập trong những tiếng khóc than của những người mất đi thân nhân, vợ mất chồng, cha mẹ mất con, anh mất em,…Họ đã gánh chịu một nỗi đau ghê gớm mà không dễ gì hồi phục. Một trận tiễu phỉ đã khiến họ mất quá nhiều, liệu có còn gắng gượng thêm được bao nhiêu nữa?

Bọn trẻ vừa trải qua những ngày vô cùng mệt mỏi nên không biết từ lúc nào đã nằm dựa vào một bức tường có lán che mà ngủ thϊếp đi.

--------------

Sáng sớm hôm sau, tất cả lũ trẻ bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Chúng mở mắt thì thấy trời đã sáng, những người ở đây đã thức dậy chuẩn bị cho sinh hoạt hằng ngày. Tiếng khóc vẫn còn vang vọng cũng những khuôn mặt khắc khổ buồn rồi đi lại trên đường khiến không khí nơi này thật u ám. Giấc ngủ tối qua thật là sâu. Hãn đứng dậy vươn vai xoay mình vài cái làm các khớp xương kêu rắc rắc. Những đứa trẻ khác cũng đã thức dậy được một lúc, còn đang ngáp ngắn, ngáp dài

Cái bụng sôi réo khiến chúng sực nhớ từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa ăn gì, bèn tìm lão Cai xin chút đồ ăn. Lão Cai đối với chúng như lão nhân gia vậy, chúng rất lễ phép nên lão Cai cũng rất thưởng thức, coi chúng như con cháu, đồ ăn thường nhường chúng là nhiều.

Khi tìm kiếm xung quanh, chúng mới thấy lão Cai đang cùng nhiều người khác nấu khoảng 7-8 nồi cháo lớn. Khói bốc nghi ngút, lão múc ra từng bát cho tất cả mọi người. Thấy nhóm của Hãn đến, lão mới lấy từ phía sau một khay gỗ có 6 bát cháo vừa đưa cho Hãn.

-Cháu mang thứ này đến cho Tộc trưởng và Trâu. Số còn lại các cháu chia nhau nhé.

-Dạ - Hãn vâng lời liền mang đi.

Trên đường đi vì đói bụng mà Sóc cùng đám trẻ đã lấy ăn trước. Hãn gắt mấy đứa thật không biết phép tắc nhưng có gắt chúng cũng chịu. Công Xương vẫn ở bên giường bệnh, y đã thϊếp đi từ lúc nào. Nhìn đôi mắt sung húp lên của Công Xương, Hãn biết y đã khóc cả đêm, thấy không tiện đánh thức, đành để khay cháo lại gần, rồi mang 2 bát lặng lẽ ra khỏi phòng, rồi đến chỗ của Trâu.

Tên nhóc này đã dậy được một lúc, nhưng mới sáng sớm hắn đã úp mặt gào gối, khóc thêm một trận nữa. Nhìn hắn cũng tội, Hãn liền đến gần, giơ bát cháo đưa trước mặt nói

-Ăn đi, muốn khóc thì cũng phải ăn mới có sức mà khóc

-Tao không muốn ăn – Trâu nói lớn

-Được, mày không muốn ăn thì để tao ăn thay mày, đến khi trả thù tao sẽ trả thù thay mày. Cứ yên tâm mà chết đói đi – Hãn nói rồi thu bát cháo lại định ăn hết

Trâu như tỉnh ngộ, bất ngờ chồm dậy, đưa hai tay dành lấy, húp một hơi hết sạch cả bát. Hãn phì cười, tên này quá đơn giản, đơn giản đến đáng yêu. Mới nói vài câu khích tướng đã có tác dụng. Nhìn hắn ăn sạch bữa sáng, Hãn mới yên tâm dùng phần của mình.

-Mày không có cách gì cứu mẹ của tao sao? – Trâu nhìn Hãn, nước mắt quanh tròng

-Tao không thể, thương thế quá nặng, tao thật không hiểu mẹ mày về đây như thế nào?

-Thế cháu có muốn nghe không?

Lão Cai từ lúc nào đã đứng ở sau đó, nghe Hãn nói bèn lên tiếng. Hãn và Trâu đều gật đầu lão mới nói tiếp.

-Khi chúng ta nhận được cấp báo. Biết Công tộc trưởng đã xảy ra chuyện nên vợ ngài đã cấp tốc yêu cầu những chạ nằm trên đường đến đây sơ tán, rồi liều mình cùng hơn trăm người trẻ tập hợp được chặn đứng đám thổ phỉ tại chạ chính để chúng ta có thể trốn thoát. Lúc đó quả thật rất nguy hiểm, trong số những người sơ tán có rất nhiều người già, trẻ con và những người bị thương, tốc độ rất chậm. Khi chúng ta còn chưa rời hết khỏi đó, lũ phỉ đã đuổi đến rồi, nên vợ tộc trưởng tập hợp những người có thể chiến đấu chặn chúng lại, dù cho tất cả đều đã nằm xuống, ngài ấy vẫn cầm chắc 2 thanh kiếm trên tay cản bước chúng. Khi ta rời khỏi vẫn thấy ngài chiến đấu ở đó- Lão Cai nói, lòng không cầm được nước mắt,

Cả Trâu và Hãn cũng vậy. Trong lòng Hãn cảm thấy tự hào. Ai nói phụ nữ thì không thể chiến đấu như đàn ông. Họ cũng mạnh mẽ, anh dũng hơn bất kì anh hùng nào, dù còn chưa phân biệt nam nữ như những thời kì về sau, phụ nữ cầm vũ khí chiến đấu cũng có thể hiểu được vì chế độ mẫu hệ vẫn còn tồn tại nhưng luôn có một sự kì thị không hề nhỏ, bởi nó đυ.ng chạm đến máu tự ái của đàn ông. Chẳng lẽ đàn ông chết hết rồi hay sao mà để phụ nữ ra trận, đó là một nỗi nhục.

Chính vì thế, đến thời bà Trưng, bà Triệu, tuy kiên cường chiến đấu nhưng bị quân giặc mua chuộc tướng lĩnh, một phần khác vì các nhóm dân khác không phụ đứng dưới quyền phụ nữ nên cuộc khởi nghĩa của họ thất bại nhanh chóng.

-Thế tại sao cô Trinh còn sống trở về? – Hãn nói

-Ta cũng rất bất ngờ, không hiểu vì sao chúng không truy kích chúng ta nữa mà rút lui, phía sau ta chỉ có thấy một chiếc xe mang theo phu nhân được 2 tên phỉ đưa đến. Hai tên phỉ đó cũng không có ý thù địch. Thấy chúng ta, bọn chúng liền thoái lui. Khi chúng ta đến xem xa trâu thì thấy vợ tộc trưởng đang nằm thoi thóp trên xe, thương thế thảm trọng.
« Chương TrướcChương Tiếp »