Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 57: Thả độc

« Chương TrướcChương Tiếp »
3 ngày sau

Sau 3 ngày lẩn trốn, dựa sự dẫn đường của con vật Đại Lang tặng, nhóm Công Xương dần có thể bước ra khỏi rừng, tất cả đều gầy đi trông thấy vì trong rừng không có đủ đồ ăn cho họ, chỉ có trái cây dại và các loại rau, nấm rừng. Họ không dám nhóm lửa trong rừng vì sợ bị phát hiện. Món thịt duy nhất họ ăn là cá sống.

Họ sử dụng một loại dây leo, giã nát lấy nước và đổ vào một ao nước nhỏ. May mắn nơi này có cá chứ không phải một ao nước mưa, những con cá bị say, ngất liền nổi trên mặt nước. Việc sau cùng của họ là thu bắt lấy. Còn về chế biến, con chó thì không nề hà gì mà ngoạm cả con khi được chia phần nhưng nhóm Công Xương thì không, họ phải rửa thật kĩ cho hết máu, cạo sạch vảy, lột sạch da ngoài, chỉ lấy thịt hồng bên trong và phải cảnh giới nghiêm ngặt xung quanh,

Hãn rất sợ sán nếu ăn cá sống, nhưng nếu không ăn thì chưa về làng đã chết đói rồi. Mùi vị có tanh tưởi nhưng bụng đói thì quan tâm làm gì, miễn sao ăn được là được, tổ tiên chúng ta khi chưa có lửa cũng ăn sống mọi thứ mà vẫn sống nhăn cơ mà. Cách này không vệ sinh lắm nhưng cũng tạm được. Hơn nữa nhóm Công Xương đâu phải ăn cỏ mà sống, không có thịt ăn chắc họ trụ không nổi.

Số cá bắt được không nhiều, chỉ đủ mỗi người 2-3 miếng nhỏ, còn lại là tọng trái cây và rau. Cả 3 ngày chỉ duy nhất 1 lần họ được ăn thịt, cho đến khi gần bước ra khỏi rừng, ai nấy đều mệt mỏi.

Xung quang khu rừng bao quanh đầm Dạ Trạch là các gò đồi núi thấp. Chúng giống như các đường biên giữa đất của các tộc trưởng và vùng của thổ phỉ. Những gò đồi xen kẽ tạo thành những đường thông đạo. Chỉ cần vượt qua đó là có thể an toàn nhưng sự tình không đơn giản như vậy, số đường thông đạo nói nhiều cùng không đúng, tuy có đến mười mấy con đường nhưng đường dẫn về nơi của Công Xương chỉ có 2, con đường gần nhất đi qua được nơi này đang bị lũ thổ phỉ chặn đường., con đường còn lại cách quá xa nơi này.

-Khoảng 20 tên, trang bị đầy đủ. Xem chừng chúng quyết bắt chúng ta bằng được rồi. – Sóc lên tiếng

-20 tên chẳng phải hơi ít sao? Chúng có đến cả ngàn người mà chỉ sắp xếp vài chục tên chặn đường, Tưởng Kỳ đúng là keo kiệt quá. – Trâu nói

-Chúng cần dàn trải lực lượng vì không biết tìm chúng ta ở đâu. Chúng đã mất dấu chúng ta từ sớm, chó săn thì vô dụng nên đành phải dàn trải để truy lùng. Cắt đặt ở đây 20 tên đã là hào phóng rồi đấy. – Hãn trả lời

-Bây giờ chúng ta làm thế nào?- Sóc hỏi

-Lúc này đánh trực diện hay dẫn dụ đều không khả thi vì chỉ cần nhìn thấy chúng ta là chúng đã báo động loạn cả khu lên rồi. – Hãn nói

-Nói đi nói lại vẫn là bị vây chết mà thôi. Thế thà liều một phen – Sóc nói.

Phải nói lần này tên tứ chi phát triển này nói đúng, đó là lựa chọn duy nhất lúc này. Họ đã quá mệt mỏi. Nghĩ ra mưu kế gì họ cũng không có sức mà thực hiện. Mà lúc này thì mưu kế ở đâu ra cơ chứ, nếu đánh động thì chết là cái chắc, chỉ cần một tiếng ho báo động cũng kéo đến đây cả ngàn tên phỉ. Đến lúc đó chẳng phải tạo cơ hội cho chúng thu hẹp tối đa vị trí tìm kiếm hay sao?

Nên cách giải quyết hợp lý nhất là liều, 20vs6 cũng không phải con số chênh lệch lớn nhưng cái cần là tốc độ đển đảm bảo không có kẻ nào báo động, bằng không đến lúc đó họ có mọc cánh cũng không thoát được. Mà để làm được điều đó, họa chăng hắn có một khẩu AK47 gắn giảm thanh thì may ra. Thế nên chỉ có thể cầu mong sự may mắn.

Cả 6 người kiểm tra lại tất cả vũ khí. Mỗi người từ sau khi chia tay người của Đại Lang đều cầm theo một con dao găm, nói là dao găm nhưng chiều dài có lớn hơn dao găm hiện đại một chút, một cây cung đơn và 2 ngọn giáo bằng đồng. Chỉ có thể diễn tả là quá nghèo nàn, nhưng làm thì vẫn phải làm, họ phải tận dụng tất cả những gì có thể

Tất cả chọn một chỗ thuận tiện cách chốt canh của đám phỉ khoảng 20m. Chỗ này bụi cây rậm rạp, họ nằm trườn trên đất, hai mắt đều tập trung về phía chốt canh lúc này có rất nhiều phỉ canh giữ. Lá cây um tùm che dấu tất cả những ánh mắt sắc lạnh nhìn về đám phỉ. Tất cả chỉ đợi hiệu lệnh của Công Xương là nhất lượt lao ra, tấn công bất ngờ.

Quan sát một hồi, Công Xương từ từ giơ tay lên ra lệnh, Hãn nằm bên cạnh, nắm chặt con dao găm trong tay, hai mắt như sói săn mồi nhìn về đám phỉ đang canh gác. Công Xương giơ tay đủ cao, định hạ mạnh xuống thì chợt bị Hãn dùng tay bắt lại

-Khoan, từ từ đã,… chúng ta rút lui – Hãn nói thầm



Thời khắc đại chiến tới gần mà rút lui thì khác nào hèn nhát. Nhưng nói ai hèn nhát chứ nói Hãn hèn nhát, có đánh chết Công Xương cũng không tin. Hãn ra hiệu lui lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Hắn từ từ trườn người lùi lại, ra hiệu cho mọi người theo mình.

Cả đám không hiểu gì nhưng thời khắc bất ngờ bị Hãn phá ngang rồi, đành phải theo hắn hỏi cho ra nhẽ chứ biết làm sao

-Mày bị sao vậy, tự dưng lại lui? – Trâu gắt

-Không cần làm ồn ào thế. Tao có cách hay hơn.

-Cách gì? – Công Xương và đám nhóc đồng thanh

Cả nhóm thì thầm to nhỏ một hồi rồi tản ra xung quanh. Sau chưa đến nửa canh giờ, tất cả quay trở lại, hẹn nhau ở vị trí cũ, trên tay đều cầm một nắm lớn các loại cây cỏ dại.

-Đủ rồi chứ? – Trâu nói

-Chưa đâu, kiếm thêm đi – Hãn nói.

Nói rồi liền gom những cây dại đó vào một chỗ rồi tản ra tìm tiếp

----

Ngày hôm sau, họ thay nhau quan sát lũ thổ phỉ tại chốt canh, có vẻ đám phỉ tản mát trong rừng vẫn chưa thể thu hẹp được phạm vi tìm kiếm. Nơi này không hề có thêm bóng dáng thổ phỉ đến đây hội quân với đám phỉ canh chừng lối ra.

Hãn nằm quan sát tại nơi hôm qua họ cùng tập hợp chuẩn bị tấn công. Hai mắt dán chặt vào chốt canh của đám phỉ, lúc này đủ 20 kẻ đang canh giữ chặt chẽ. Tưởng Kì sau khi biết việc Công Xương trốn thoát đã cực kì tức giận, ra lệnh bằng mọi giá phải bắt hắn về.

Lũ phỉ không dám lơ là, chúng hiểu hậu quả nếu để lọt mất Công Xương, chỉ cần nghe y an toàn thoát ra thì Tưởng Kỳ không xé xác chúng mới lạ. Công việc của chốt canh này là chặn đường lui về đất tộc của họ Công. Khả năng cao nhóm của Công Xương sẽ về qua đây nên các cừ súy đã cố gắng cắt đặt 20 tên để canh giữ. Con số ít nhưng cũng vừa đủ để báo động cho những nhóm khác xung quanh tiếp ứng

Công việc và sinh hoạt của đám này vẫn bình thường, chỉ có ăn, ngủ, canh gác nên không có gì đặc biệt

-Ê Lãng, theo giao hẹn chơi bạc hôm qua, hôm nay đến lượt mày đi lấy nước – Một tên lên tiếng

Trên tay hắn giơ lên một chùm toàn vỏ bầu khô đến cả chục cái đưa cho một tên phỉ trước mặt. Tên này nhăn nhó giật lấy đống vỏ bầu đi ra khỏi chốt, tiến vào bên trong rừng. Hãn từ trong bụi nhìn thấy tên này đi ra liền phất tay ra hiệu.

Ngay lập tức có một thân ảnh nhanh nhẹn băng rừng, bí mật bám theo. Cách trại khoảng 300-400m có một con lạch nhỏ. Đó là con lạch gần nhất mà chúng có thể tới nên tên phỉ này sẽ đến đó lấy nước.

Khoảng nữa canh giờ sau đã thấy tên phỉ lúc nãy trở về, vác trên vai số vỏ bầu khô lúc nãy, có vẻ rất nặng. Bọn phỉ thấy hắn quay trở về liền đứng xúm lại để lấy vỏ bầu khô của mình. Hãn nhìn rồi nhếc miệng cười

-Đã làm theo kế hoạch – Cóc từ phía sau trườn đến nói



-Hắn không phát hiện chứ?- Hãn nói

-Tuyệt đối không, tao nấp rất kĩ

-Tốt lắm, giờ thì chờ kịch hay thôi

-Hay lắm – Cóc trả lời, miệng nở một nụ cười quỷ dị

Nhóm của Công Xương lúc này cũng đã nằm cạnh ở đó. Hai mắt cũng không ngừng quan sát. Đám phỉ nhận bầu nước. Phần lớn trong số đó đều dốc ngược tu ừng ực, số còn lại lấy nước để nấu ăn

Họ nằm đó chờ xem dị biến xảy ra. Chờ được 15 phút cũng bắt đầu có dấu hiệu. Một tên chợt lấy tay xoa vào bụng mình, càng ngày bước đi càng nặng nề, rồi bất chợt thổ huyết nằm vật xuống đất. Những tên khác thấy vậy thì giật mình, không hiểu chuyện gì. Chúng từ từ tiến lại xem xét, nhưng liền sau đó, đồng loạt có trên dưới 10 tên bất ngờ phun máu mà chết. Số này vẫn tiếp tục tăng lên khiến cả chốt loạn một bầy không hiểu chuyện gì. Khi chúng còn chưa định thần thì bất ngờ từ đâu lao đến 6 thân ảnh đồng loạt tấn công chúng.

Nhóm của Công Xương lợi dụng sự bối rối của đám phỉ âm thầm tấn công bất ngờ, áp sát những kẻ còn đứng được. Lúc này chỉ còn khoảng 7-8 tên còn trụ được nhưng quá nửa đều nên cơn đau quặn trong bụng, số còn lại còn đang ngơ ngác

Đến khi chúng phát giác ra nhóm của Công Xương thì đã bị một mũi giáo đâm xuyên cổ họng rồi.Cả cuộc tấn công xảy ra chóng vánh trong vài phút. Nhóm Công Xương trong chớp mắt đã hạ tất cả mà không để chúng phát tín hiệu.

-Lũ ngu, ăn uống bậy bạ, chết không oan mà, hahaha- Sóc đạp vào xác một tên đã chết nói

Những đứa trẻ còn lại nghe thế thì cười vang, chúng kiếm tra xác, xem kẻ nào còn chưa chết thì tiễn hắn một đoạn nữa rồi thu lấy vũ khí trang bị. Đồng thời, họ cũng cướp luôn lương thực của đám này. Mấy ngày qua ăn uống kham khổ, bây giờ có đồ ăn, họ ngấu nghiến ăn như ma đói đầu thai vậy.

-Cách của mày đúng là độc thật, nếu mày không nói ta cũng không để – Trâu vừa ăn vừa nói

-Tao cũng tình cờ nghĩ ra thôi, âu cũng là may mắn.

Công Xương nhìn Hãn, trong lòng có nhiều suy nghĩ. Đến bây giờ hắn vẫn bất ngờ về khả năng của Hãn. Ngày hôm qua, Hãn bất ngờ dừng cuộc tấn công ngay trước khi bắt đầu, khi nói ra nguyên nhân thì Công Xương cũng phải công nhận kế của Hãn rất “độc”.

Cả ngày hôm qua tất cả tản mác trong rừng chỉ để tìm các loại lá và cây có độc tố, càng mạnh càng tốt, chết người càng hay. Nói về khoản đó thì tìm rất đơn giản, chỉ trong thời gian ngắn, họ đã thu hoạch được rất nhiều rồi tập trung hết các loại thực vật đó lại. Giã nát, chắt lấy nước, tích vào một thân tre dài khoảng 3 gang tay. Ngoài ra, Sóc cùng con chó có bắt đặc vài loại rắn hay ho, chích lấy nọc thêm vào. Sau khi được đầy ống thì thu được một loại dung dịch màu xanh lá cây, mùi rất khó chịu.

Công việc tiếp theo là chờ một tên phỉ đi lấy nước ở con lạch gần đó. Hãn phát hiện đám phỉ này vội vàng xuất trại ắt không có chuẩn bị nhiều hậu cần. Tuy lương thực mang theo đủ nhưng chúng không thể tự túc được nguồn nước. Đây là điều hắn nhận ra khi thấy một tên phỉ tu ừng ực một vỏ bầu khô như chết khát tới nơi

Lại nói thêm, thời này không có khải niệm nước đun sôi để nguội, họ uống trực tiếp từ sông suối nên bệnh tật cũng từ đó mà ra. Đừng nghĩ nước sông suối là sạch sẽ bởi sự trong của nó. Biết đâu khi ngươi đang uống nước thì có kẻ đang đi tiểu đầu nguồn đấy .

Nhóm của Hãn chính là những kẻ ở đầu nguồn đó nhưng thay vì đi tiểu, họ thả xuống đó nước độc. Quả đúng như dự đoán, số nước mà chúng mang theo nhanh chóng bị hết khiến chúng phải lấy thêm. Khi Hãn ra lệnh, Cóc bí mật bám theo tên phỉ đến con lạch. Lấp mình ở một nơi kín đáo, hắn đổ dung dịch đã chuẩn bị xuống từ phía đầu nguồn gần đó. Dung dịch màu xanh lè, đổ xuống nước trôi theo dòng liền bị hòa tan, mất đi màu xanh vốn có mà chui vào các vỏ bầu khô đang hứng phía dưới.

Và kết quả như thế nào thì biết rồi. Đám phỉ không nghi ngờ gì mà trực tiếp uống nước vừa mới lấy về và thành ra thế này.
« Chương TrướcChương Tiếp »