Chương 55: Vượt ngục

Con dao sắc nhọn mất không quá lâu lâu để cắt dây trói, lần lượt mọi người truyền tay nhau, từ từ giúp đồng đội cắt dây. Cánh tay bị trói chặt ra phía sau khiến vai của họ mỏi khó chịu nên việc đầu tiên là duỗi vai thả lỏng.

-Rồi chúng ta phải làm sao? – Sóc nói

-Từ từ nghĩ cách đi – Hãn thở dài đáp

-Chúng không có thời gian đâu, ngày mai là bị bêu đầu cả lũ rồi – Sóc gắt

-Bây giờ tao chẳng nghĩ được cách gì cả - Hãn khổ sở nói lại

Cuộc nói chuyện giữa Sóc và Hãn kết thúc trong bế tắc như thế, không gian lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của Công Xương. Chiếc đầu người lúc này dính máu tanh tưởi thu hút đàn ruồi nhặng bâu đến nhìn khiến người ta buồn nôn.

Hãn lúc này quả thực bế tắc, hắn chưa từng trải qua việc gì như thế này, quả thực không có cách giải quyết. Ngày mai là hắn cùng mọi người sẽ chầu Diêm Chúa nếu không có cách thoát thân. Suy nghĩ một hồi, hắn chợt cảm thấy rất mệt mỏi rồi thϊếp đi lúc nào.

------

Tại khu giam tù nhân.

Mặt trời xuống núi, nhường chỗ cho màn đêm lặng lẽ. Tiếng khóc của Công Xương đã không còn nữa, y đang ngồi bần thần, dựa lưng vào góc tường. Trong khu giam giữ có khoảng 8 tên phỉ canh gác, chúng đang tổ chức cá cược, cười nói rất vui vẻ.

-Tao gϊếŧ mày

-Tưởng ông sợ.

Căn phòng giam của Hãn phát ra những tiếng đấm đá, quát tháo. Sự ồn ào này khiến lũ phỉ đang chơi bạc vui vẻ chú ý, ngay lập tức có 4 tên cầm theo giáo đến kiểm tra. Ngó mắt vào phòng giam liền thấy hai kẻ đang vật nhau lăn lộn dưới sàn.

-Dừng lại, dừng lại, cùng là anh em huynh đệ, sao lại đánh nhau

Một người lên tiếng can ngăn, sau đó không chỉ hắn mà có rất nhiều người khác lên tiếng, những người ở phòng đối diện cũng phản ứng lại như chưa hiểu chuyện gì. Tất cả những gì họ có thể làm là nên tiếng bởi họ rất khó để đứng dậy, hai tay bị trói đặt về phía sau, đứng dậy cũng không nổi vì không có tay tạo đà, lại ảnh hưởng đến những người khác

-Tại sao chúng không bị trói?... này, dừng lại cho tao, muốn chết hả?

Một tên phỉ quát, ngay lúc đó những tên còn lại liền cầm vũ khí hùng hổ chạy đến. Tất cả chúng thấy là cuộc loạn đả giữ 2 tù nhân. Lũ lính canh sững người bất ngờ, chúng chẳng quan tâm vì cái gì mà chúng đánh nhau mà là không hiểu vì sao 2 tên này lại không bị trói.

Nhìn lại đám tù binh thấy chúng đông đậy khó khăn có vẻ là dây trói vẫn còn chặt, nhiều kẻ cố gắng đứng dậy cố gắng khuyên can nhưng bất lực chỉ biết dùng giọng nói lớn mà khuyên can.

-Chẳng lẽ dây trói bị lỏng? – Một tên lên tiếng

-Chỉ có 2 đứa chúng nó, vào gô cổ chúng lại, phản kháng gϊếŧ luôn – Một tên hùng hổ nói.

Cánh cửa phòng giam dần dần mở, tất cả 8 tên cùng tiến vào, tuy nhìn thì chỉ có 2 kẻ không bị trói nhưng chúng vẫn cẩn thận kiểm tra dây trói của những kẻ gần cửa, xem xét đảm bảo dây trói vẫn còn nguyên mới yên tâm tiến vào, nhưng vẫn không quên cảnh giác xung quanh

4 tên xông vào càn hai kẻ này, dùng gậy gỗ đánh tới tấp để ép họ dừng lại. Tiếng đánh đập và la hét đau đớn của tù nhân vang lên bắt đầu lọt đến tai những tên phỉ bên ngoài. Chúng nghe thấy tiếng la hét thì tò mò lại xem

-Ê, chúng mày làm gì đấy?

-Không có gì, có mấy tên không chịu nghe lời nên chúng tao dạy bảo thôi. – Một tên nói vọng từ phòng giam ra

-Đừng có gϊếŧ chúng, ngày mai thiếu một tên là mệt đấy - Kẻ bên ngoài dường như nhận ra giọng đồng bọn liền đáp lại

-Rồi rồi, chúng tao ra ngay đây. – Tên này bước đến gần cửa, thò tay ra ngoài vẫy vẫy

Tiếng la hét và đánh đập vẫn vang lên, đám phỉ này có vẻ rất thích hành hạ 2 người này, họ chỉ biết nằm co dưới đất, lấy tay che đầu để che chắn.

-Hà…hà, để xem mày còn dám làm loạn không?

Tên phỉ dùng gậy đánh đập nói, miệng thở hổn hển, vừa rồi dùng sức nhiều nên lúc này có hơi mỏi. Tên phía sau thấy vậy nên tiếng

-Được rồi, trói chúng lại nhanh lên, kiểm tra lại dây trói

Nói rồi có 2 tên liền mang đến mấy đoạn dây thừng từ từ đi đến toan trói, những kẻ còn lại đến kiểm tra lại dây trói tại các thanh luồng. Một tên đang trói 2 kẻ làm loạn chợt đánh mắt sang bên thấy đồng bọn của hắn từ nãy giờ chỉ đứng đó cúi mình không cử động thì nói

-Ê, có vấn đề gì không?

Tên này không đáp lại. Giọng của hắn dần gây chú ý nhưng tên khác. Chúng đều hướng mắt nhìn về kẻ này.

Căn phòng tối tăm ồn ào này chỉ có thể soi thấy bằng những ngọn đuốc bên ngoài, ở góc đó, ánh sáng không chiếu tới nên căn bản không nhìn thấy gì. Một tên cầm theo một cành củi cháy đến xem thì thấy có một cánh tay dí gáy kẻ này xuống, máu trào ra từ cổ họng và miệng như suối, máu chảy ngập thanh quản khiến hắn chỉ có thể khẽ kêu một tiếng sặc”khặc, khặc”. Hai mắt tên này trợn đỏ, tiếng sặc vừa rồi chỉ là chút hơi tàn thoi thóp. Ánh lửa soi chiếu còn thấy rõ minh khí ánh kim đang cắm thẳng vào cổ. Kẻ soi lửa sững người bất ngờ, mắt mở to, chỉ kịp “Ô” nên một tiếng.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng không cho kêu, một cánh tay khác vòng qua cổ, bẻ mạnh, “Rắc”. Thân thể tên phỉ mới vừa rồi còn giật mình chưa hiểu chuyện gì, khua tay loạng quạng thì lúc này trở nên vô lực, hai tay buông thả xuống. Kẻ động thủ phía sau buông tay, khiến thân thể tên phỉ khụy xuống nằm úp xuống đất. Chiếc đầu chạm đất làm đốt xương cổ bị gãy chợt kêu “rặc” một tiếng khiến đầu ngẹo đi một bên, tên phỉ này đã chết nhưng ý thức vẫn còn, ánh mắt kẻ này nhìn về phía sau thấy đồng bọn đang bị lũ tù binh khống chế, hạ thủ chết không kịp ngáp, rồi không gian trở nên tối dần lại

Kẻ động thủ nhìn cái xác dưới chân không động đậy, hướng mắt mắt về những người còn lại.

-Giải quyết gọn ghẽ, những người khác mau giả tạo tiếng la hét, đánh đập mau.



Kẻ cắm dao vào cổ họng tên phỉ vừa nãy bắt đầu đẩy cái xác tên phỉ ra rồi đứng lên. Người này cao lớn, đôi mắt lạnh lùng nhưng có khuôn mặt của thiếu niên. Đó là Hãn. Hắn lấy tay lau máu trên mặt rồi nói.

-Lấy vũ khí và quần áo của chúng, chúng ta phải nhân lúc này lẻn ra ngoài

Vũ khí của những tên này khá nghèo nàn, không đồng bộ, chỉ có giáo hoặc dao găm, nên chỉ có thể chia ra cho 8 người dùng. Họ tản ra cắt dây trói cho từng người, rồi tiến ra ngoài, giải cứu những người khác không quên giả kêu tiếng đánh đập.

Sau khi tất cả quân lính của Công Xương được giải thoát, Hãn chuẩn bị tiến ra ngoài cổng thì thấy Công Xương cùng Trâu đến, khuôn mặt y lúc này có vẻ lạc quan quan hơn nhưng đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên. Có lẽ học Công đã biết chuyện.

-Mau di chuyển, đám bên ngoài có thể quay lại bất cứ lúc nào – Hãn nói

Tất cả mọi người lặng lẽ tiến qua các phòng giam đến cửa. Họ bắt gặp ánh mắt của các nô ɭệ trong phòng. Ánh mắt đờ đẫn, không chút sức sống nhìn đám người của Hãn đi qua

-Hãn, còn họ? – Sóc ở phía sau gọi

-Mở cửa từng phòng, cho họ 1 con dao, nói họ tự lo, chúng ta chỉ có thể giúp đến thế - Hãn lạnh lùng nói

Không phải hắn là kẻ máu lạnh gì nhưng lúc này hắn ở thế “ốc không mang nổi mình ốc” thì chẳng có cách gì giúp đỡ. Hơn nữa, khi có quá nhiều người, nguy cơ bị phát hiện càng cao. Binh lính của Công Xương cũng đã đến trăm người. Chỉ sợ có thoát được phòng giam được thì về nhà chẳng còn mấy người.

Những người lính tước được chìa khóa, mở cửa từng phòng giam, cắt dây trói cho vài người mỗi phòng, đưa dao cho họ rồi nhanh chóng bỏ đi. Tất cả tụ họp tại trước cổng vào khu gian giữ. Họ từ từ hé cổng, nhìn ra bên ngoài xem xét một lúc thật lâu.

Nhóm của Hãn tập trung ở của nhìn ngó ở chiếc cổng phòng giam, Hãn khẽ liếc qua khe cửa thấy bên ngoài còn có thêm vài tên lính đang ngồi quang đống lửa sưởi ấm, không buồn canh gác nữa. Qua khe cửa hẹp hắn phát hiện thì ra nhà giam này nằm bên trong doanh trại, phía sau là vách tường chắc chắn không kẽ hở, nơi này khá biệt lập với khu sống của thổ phỉ, cách đó chừng vài chục mét là các tán lều phỉ dày đặc, ánh lửa bập bùng. Lũ phỉ đang tổ chức tiệc nên tụ thành những đám đông chắn ngang đường, muốn đến chỗ cổng ra ngoài phải băng qua chúng

- Sao họ không ra? – Trâu lên tiếng

Nghe Trâu nói, hắn từ từ lùi lại, nhìn về phía sau quan sát. Hắn không thấy bóng dáng của các tù bình khác, vừa rồi đáng lẽ chỗ này phải có chút huyên náo rồi chứ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người lên tiếng.

-Suỵt, có kẻ đang đến – Một người nói

Hé mắt qua khe cửa hẹp, hắn thấy một tên phỉ đang lững thững đi tới, tay cầm theo một chiếc vò đựng rượu. Vừa bước hắn vừa dốc chiếc vò vào miệng, nói lớn vào bên trong

-Ê, Bì lác, thủ lĩnh ban rượu, còn không ra là chúng mày hết phần đấy,

Bên trong vắng lặng không tiếng trả lời. Kẻ bên ngoài thấy thế thì bực tức.”Chúng dám khinh mình”

-Ê, chúng mày có thấy gì không? Bị điếc hết rồi à?... Ê… Ê

Tên này liên mồm nói lớn vào trong nhưng bên trong vẫn im lìm không vặng ra nổi một tiếng ho. Dường như cảm thấy có gì không ổn, liền đặt vò rượu xuống, hai tay nắm chặt thân giáo, từ từ tiến lại chiếc cổng đóng kín. Ở bên trong, nhóm của Hãn, người nào người nấy sắc mặt lạnh băng, ánh mắt tỏa ra sát khí, Hãn cầm một cây giáo, đứng thủ thế sẵn sàng, đợi tên này mở cửa lập tức đâm chết.

Hắn đồ rằng kiểu gì cũng sẽ bị đám lâu la còn lại phát hiện nên tâm thế đã sẵn sàng quyết chiến. Đằng nào việc băng qua mấy ngàn tên phỉ hắn đã thấy không khả thi rồi nhưng phải liều, chờ đợi cũng chỉ có chết. Họ nín thở chờ đến khi tên phỉ kia đến gần. Khi chỉ còn cách cửa một bước chân, tên này đưa tay nắm lấy chiếc vòng gắn bên ngoài của. Những người bên trong đã chuẩn bị sẵn từ thế, hồi hộp đợi tên này kéo cửa ra

“Vυ"t” “PHÂP”

Một tiếng réo của một mũi tên vang lên liền sau là tiếng va chạm xuyên qua da thịt. Qua khe cửa kẹp, họ thấy một cảnh khiến họ bất ngờ, cổ của tên phỉ không biết từ đâu có một mũi tên đâm ngang qua. Máu phun ta từng tia, miệng không ngừng lắp bắp rồi ngã xuống, thân thể vẫn còn giật giật.

Rồi bất chợt cánh cửa bị kéo ra bên ngoài, hiện ra dáng một người đàn ông cầm cung định tiến vào. Người này thấy nhóm Hãn đứng đó thì sửng sốt. Binh lính Công Xương có vũ khí tính đâm hắn thì người này giơ tay nói.

-Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta đến giúp các người.

Từ phía sau xuất hiện thêm 3 người nữa, trang bị cung tên tiến lại. Nhìn thấy nhóm của Hãn cũng không tránh khỏi cảm xúc của kẻ vừa rồi

-Các ngươi là ai? – Một người hỏi

-Chúng ta nhận lệnh của thủ lĩnh Đại Lang tới giúp các người trốn thoát

-Ngươi là người của Đại Lang? – Hãn sửng sốt

-Đúng, chúng ta được lệnh đến giải cứu cho Công tộc trưởng và một người tên là Hãn. Họ bây giờ ở đâu?

-Ta là Công Xương, Hãn là người mà ngươi đang nói chuyện đấy – Công Xương lên tiếng

-Thế thì tốt, hai người mau theo chúng ta – Người đàn ông nói

-Sao chỉ có hai chúng ta, những người còn lại thì sao? – Hãn nói

-Chúng ta không thể lo cho tất cả, chỉ có thể giúp cho 2 người

Tất cả mọi người xôn xao nhìn nhau, không quyết định được. Những người này liền suốt ruột

-Mau nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian.

-Ngươi về nói với Đại Lang, ta cảm ơn ý tốt của hắn nhưng ta không phải người tham sống mà bỏ lại bạn bè, chúng ta sẽ tự lo – Hãn hướng về những người mới đến nói.

-Haizz, thủ lĩnh của ta biết ngươi sẽ nói thế nên nói ta chuyển lời, “tộc nhân của ngươi đang chờ, họ cần tộc trưởng dẫn dắt không phải một người phụ nữ trọng thương”



-Ngươi vừa nói cái gì? Ai bị trọng thương? – Công Xương gấp gáp nói lớn

“Huýt”

Từ đằng xa truyền đến một tiếng huýt xáo, những người mới đến thần sắc nghiêm trọng, vội nói

-Mau nhanh lên, lũ phỉ đang đến. Không đi là không còn cơ hội nữa

-Không, ta nhất định không bỏ họ lại – Công Xương thẳng thừng đáp lại

Thời gian gấp gáp mà hai yếu nhân còn chần chứ khiến tâm trạng người của Đại Lang nóng như lửa đốt. Lũ lâu la của Tưởng Kì đang đến gần rồi mà chưa đi được. Chợt, một giọng nói từ trong nhóm của Hãn vang lên. Những người lính phía sau đã im lặng nãy giờ

-Người anh em, có thể giúp chúng tôi một việc không? Hay mang theo những người này trốn đi được không?

Nói rồi liền quơ tay ôm lấy tất cả từ Hãn, Sóc, Trì, Cóc, Trâu đến Công Xương. Tất cả nhóm của Hãn cùng những người mới đến đều bất ngờ.

-Ngươi nói gì vậy? – Công Xương gắt

Người này binh tĩnh cúi người trước Công Xương rồi nói

-Tộc trưởng, xin ngài hãy sống sót trở về, người thân của chúng tôi chỉ có thể dựa vào ngài. Không có ngài, họ không thể quyết định được việc gì. Hãn, cậu là người tài trí, có các cậu và tộc trưởng, người thân của chúng tôi chắc chắn không chịu thiệt thòi, chúng tôi có chết cũng thấy thanh thản

-Sao chú lại nói vậy, chúng ta cùng liều…

Người này giơ tay chặn lời của Hãn, rồi nở nụ cười

-Xin hãy nhanh lên cho, chúng tôi sẽ giúp mọi người có thêm chút thời gian.

-Đúng đó tộc trưởng, người thân của chúng tôi sau này phải nhờ ngài, chúng tôi nguyện chết để ngài được sống. Chúng tôi cầu xin ngài…- Tất cả binh lính Công Xương đồng thanh rồi cùng quỳ phục xuống trước Công Xương

-Mọi người… - Công Xương nghẹn nào, nước mắt bắt đầu xuất hiện tại khóe mắt

Hãn cùng những đứa trẻ khác mắt cũng đã bắt đầu ngấn lệ. Linh hồn của Hãn vốn chẳng có cảm xúc gì vì đó là linh hồn của một người hiện đại, nước mắt chỉ khóc cha, khóc mẹ chứ những tình cảm thế này đã cạn từ lâu nhưng thân xác này lại còn nhiều cảm xúc.

-Đi mau,

Những người mới đến cố gắng lôi cả 6 người đi. Tất cả miễn cưỡng không đành rời đi.

-Khoan đã… - Công Xương lên tiếng

Nói xong liền quay người hướng về các binh lính của mình, quỳ xuống nói

-Các anh em, Công Xương ta vô dụng, đẩy anh em vào hiểm cảnh, nếu ta đại nạn không chết, ta nhất định chăm sóc cho người thân của mọi người, nhất định không để họ chịu khổ

Rồi dập đầu cúi lạy 3 lần. Hãn cũng đám trẻ cũng hạ quỳ, dập đầu trước những người lính như một lời chào tiễn biệt những dũng sĩ

-Mọi người mau đi đi – Một người lính lên tiếng

Công Xương cùng đám trẻ đứng dậy đi theo người của Đại Lang, lẩn khuất vào màn đêm, lách qua những khoảng tối trong trại.

-Hahaha, các anh em, chúng ta cuối cùng cũng có một thời khắc tổng kết thật hoành tráng, nói xem chúng ta có nên không nên bỏ lỡ hay không?

-Không, sao có thể bỏ chứ hahaha – Những người lính còn lại tán đồng nói

-Được, vậy chúng ta phải đánh một trận thống khoái, hãy cho chúng thấy chiến binh và thổ phỉ khác nhau như thế nào, hahaha… Các anh em, được cùng chiến đấu cùng mọi người lúc này chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời ta. – Người này dừng lại một chút, khuôn mặt nghiêm túc rồi nói

Những người lính, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy quyết tâm. Họ tìm kiếm trên đất có vũ khí nào cầm được, kể cả cục đá hay thậm chí có người rút mũi tên cắm trên cổ tên phỉ lúc nãy, tất cả hừng hực khí thế quyết tử

Công Xương cùng đám trẻ đi theo người của Đại Lang, lần qua các lán trại, ẩn nấp trong bóng đêm. Thời đại này căn bệnh quáng gà là thứ bệnh kinh niên nên họ dễ dàng qua mặt các đám lính trên đường. Khi vừa đi được không xa liền nghe thấy tiếng ồn ào. Các tốp lính phỉ vội vàng di chuyển, hướng đến khu giam giữ. Công Xương hướng về đó, một cột khói lớn đang dần hình thành, cùng tiếng la hét.

Lòng Công Xương thắt lại, trên mặt lộ lên vẻ mặt đau buồn.

-Đi thôi, lối này

Người của Đại Lang gọi thầm, Công Xương đành cắn răng quay đầu, tiếp tục lẩn qua các lán trại. Dựa theo hiệu lệnh người dẫn đường, Hãn cùng mọi người từ từ vượt qua các điểm có lính canh.

Chợt khi băng qua một ngỏ hẻm, họ bị một nhóm lính bắt gặp

-Hả??... Có kẻ trốn…

Một tên lớn tiếng báo động nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một mũi tên bắn vào ngực, lực đạo mạnh mẽ khiến cả cây tên cắm sâu vào ngực một nửa, tên này chết tại chỗ. Nhưng tiếng báo động vừa rồi đã khiến những kẻ đi cùng chú ý, thấy đồng bọn nằm gục chết, chúng liền đuổi theo hướng mũi tên mà truy sát nhóm Công Xương.

Cả doanh Tưởng Kì đêm nay bị một phen náo loạn vì không hiểu tại sao có đến trăm tên tù bị bất ngờ thoát ra ngoài, đánh vào các lán trại. Tuy thiếu kỉ luật một chút nhưng nói chung họ vẫn là quân nhân, đặc biệt là một lòng quyết tử, cộng với sự bất ngờ, họ dễ dàng tiêu diệt những tốp nhỏ trên đường, cướp lấy vũ khí, phóng hỏa đốt trại., tạo nên thiệt hại không nhỏ, quan trọng nhất là đã thu hút chú ý của đám phỉ xung quanh đó