Chương 51

Tại làng chính của Công Xương

Ngôi làng mấy ngày trước còn đông vui, yên bình giờ đây chỉ thấy những gian nhà bị bốc cháy dữ dội, trên trong chỉ nghe thấy tiếng đập phá, dưới nền đất, xác người nằm trên đất, máu chảy đỏ thẫm mặt đất. Những tử thi nằm rải rác trên mặt đất, có những người bị thương nặng chưa chết liền bị những tên phỉ kiểm tra đâm thêm một nhát kết liễu. Không khí sặc mùi tanh của máu và khói của những căn nhà bị cháy.

“Bạp”, một bàn chân dẵm mạnh vào vũng nước. Một tên phỉ tay cầm trên tay 4 bình thủy tinh lớn nói lớn

-Mang mấy chiếc xe trâu lại đây, chất đồ lên.

Đám phỉ hiện đang phân chia thu thập những xe trâu có trong làng này cùng những món đồ thu được. Quả nhiên là nơi ở của tộc trưởng có khác, rất nhiều thứ đáng giá. Trâu bò đông đúc, ngoài ra còn thu được cả đống lưu ly thượng phẩm, thật khiến người ta mê mẩm không thôi. Nhiều kẻ tụ lại thành nhóm nói cười ha hả, trên mặt còn nguyên vết máu,

-Đầu lĩnh đâu? – Một tên phỉ đến hỏi một kẻ đang đứng canh ngoài ngôi nhà của Công Xương

Tên này nhìn thấy đồng bạn hỏi mình nhưng vẻ mặt lãnh đạm, khinh thường không đáp lại mà quay mắt không để ý

-Cái tên này, tao đang hỏi đầu lĩnh đâu? – Tên này nói lớn

Giọng nói ồm ồm của tên này vang lên khiến những kẻ đang nói cười gần đó chú ý. Tiếng cười chợt tắt khi tên to mồm này mặt mày bắt đầu đỏ nựng, mặt trợn lên đầy căm tức khi kẻ kia dường như chẳng để ý gì đến hắn.

-Mẹ mày, dám coi thường ông à?... Bỏ ra.

Tên này giơ ngọn giáo lên trực đâm kẻ đang canh gác nhưng có một cánh tay đã giữ chặt phần chuôi ngọn giáo khiến hắn không thể đâm. Khi quay lại thì thấy 3-4 tên đồng bọn ở phía sau, tên giữ phần đuôi giáo nhìn hắn lắc đầu rồi hất mắt ra hiệu về phía trước.

Tên phỉ quay mặt lại thì nhìn về hướng phía sau kẻ đang canh gác phát hiện có 3 con sói xám, sức vóc cao lớn đang gầm gừ, lộ ra hàm răng sắc dài, trắng muốt cùng chiếc lưỡi liên tục liếʍ láp những chiếc răng này, chúng đưa ánh mắt của loài dã thú săn mồi đầy đe dọa đang chầm chậm tiến về phía hắn. Tên này chợt tái mét mặt mày, mồ hôi lạnh toát lạnh sống lưng. Nuốt một miếng nước bọt, tên này liền thu giáo trở lại rồi từ từ cùng đồng bọn lùi bước rồi bỏ đi không dám ho he gì

Chúng dường như rất sợ những con con sói này. Đây là thú nuôi của Đại Lang. Thú nuôi của tên này tốt nhất đừng nghĩ chúng chỉ là mấy con chó giữ nhà bình thường. Tất cả đều là sói hoang dã trưởng thành được hắn thu phục, không ăn cơm thừa canh cặn mà là ăn thịt sống, người hay động vật đều không phân biệt kén chọn, nên tính khát máu hiếu sát của chúng vẫn là bản năng.



Bản lĩnh của Đại Lang trong trại không ai không biết, hắn có thể một mình gϊếŧ hổ thì không phải là sự vừa, lại thu phục, nuôi thêm gần trăm con mãnh khuyển, quá nửa đều là sói hoang khiến hắn trở thành một đầu lĩnh hùng mạnh trong trại, Tưởng Kì còn kiêng dè 4 phần. Lại nói những con sói của hắn không phân biệt địch ta, đến gần nơi ở của Đại Lang mà không được sự cho phép thì xác định không còn nổi một khúc xương mà về.

“Rầm”, “kẹt”, tiếng bước chân năng nề bước trên những tấm phản gỗ xuất hiện phía sau, đám sói dường như không cần nhìn lại cũng biết kẻ đằng sau là ai, chúng dần đứng dãn qua 2 bên nhường đường cho kẻ phía sau. Kẻ đứng canh gác khi thấy người ngày liên cúi đầu chào cung kính.

Người này có giáng cao mảnh, tuy không có cơ bắp cuồn cuồn nhưng có thể thấy được những múi cơ rắn chắc. Cả dáng người tạo cho những kẻ thấy cảm nhận được người này rất mạnh mẽ. Hắn có làn da nâu, khuôn mặt sần sùi, nhìn như kẻ từng trải, ánh mắt thâm trầm nhưng tạo ra khí thế bức người, giống như loài lang sói săn mồi, đầu cuốn một dải vải màu đỏ, trên mặt bị máu bắn vào khiến người này thật đáng sợ. Trên tay cầm theo một bọc vải, máu chảy thành dòng từ chiếc bọc này, do bọc không kĩ nên để lọt ra vài lọn tóc dài của phụ nữ.

-Tất cả đã chuẩn bị xong chưa – Tên này cất tiếng

-Dạ, các anh em đã chuẩn bị xong ạ - Tên thổ phị canh gác đứng cạnh đó dõng dạc nói lớn

-Trở về trại.

-Tuân lệnh – Tên này cúi đầu cung kính rồi lui xuống

Người đàn ông đi vài bước, mắt chợt hướng xuống chiếc bọc đang rỉ máu trên tay, mặt không tỏ thái độ liền tiếp tục bước đi, theo sau là hơn 10 con sói lớn gần 1m đi theo sau. Một vài con bắt đầu tru lên những tiếng hú dài thê lương. Lũ thổ phỉ sau khi lấy đi tất cả có thể mang theo, chúng bắt đầu đốt sạch sẽ rồi rút đi để lại đằng sau một ngôi làng hoang tàn, từng là làng chính đông đúc của cả một tộc.

------

-Đâu rồi? – Hãn cúi xuống nhìn sờ vào vết chân biến mất bên bờ đầm lầy

Hãn từ sau khi phát hiện ra bãi dừng chân lần trước đã đi theo dấu chân để lại. Hắn đã lần theo đã hơn 1 ngày, việc bám theo cũng rất khó khăn khi mà đôi chỗ bị đứt đoạn, hắn phải tìm kiếm trong phạm vi đó khoảng 10m mới tìm được các dấu vết khác.

Tuy hắn không biết trong đám này có người quen của hắn không nhưng vẫn phải thử, khu rừng rộng lớn thế này, đám phỉ lại có chó săn nên khả năng trốn thoát rất thấp nên họ có thể đã bị bắt hoặc tệ hơn là đã chết. Trường hợp thứ 2 hắn không dám tin nhưng khả năng này rất lớn.

Hãn săm soi từng lùm cây quanh đó để tìm dấu vết nhưng không thể tìm được manh mối gì. Khu vực này có vẻ lại là nơi có rất đông thú dữ tụ tập, đặc biệt là rắn. Hắn đến đây đã thấy có 3 xác rắn làm ngồn ngang, trên cây hay dưới đất cũng không thiếu đủ loại, màu sắc, kích cỡ khác nhau, to thì dài đến 3m dày bằng cánh tay hắn. Chúng không lo ngại con người mà trực tiếp đối mặt, tạo ra những tiếng “khè” đe dọa khi có kẻ đến gần. Hãn phải rất cẩn thận khi chỗ này vì màu da rắn dễ ẩn vào cây cối, nhầm một bước là bị cắn ngay.



Một điều may mắn là lá bạc hà có tác dụng không tệ khi đuổi rắn nên hắn có thể thoải mái hơn một chút khi di chuyển.

“Soạt, soạt”. Chợt hắn nghe có tiếng động mạnh phía sau. Mặt hắn chợt biến sắc, giật mình ngoái lại phía sau, “chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi” Hãn thầm nghĩ. Tiếng động đó không ngừng vang lên nhưng có vẻ gì là đang tiến về đây.

Thấy có gì đó lạ, hắn rón rén, từ từ tới gần phía nơi phát ra tiếng động. Hãn cúi thấy người, từng bước nhẹ nhàng tiến lại. Hắn nấp sau 1 bụi cây, từ từ vén đám lá cây cản tầm mắt. Thứ xuất hiện ngay trước mắt lập tức khiến hắn hoảng hốt, vội lấy tay bịt chặt miệng để không la lên. Cảnh tượng trước mắt quả thức quá sốc, sặc huyết tính. Hắn nhìn thấy một con sói khổng lồ đang cắn xé một con hoẵng, máu lênh láng thấm đẫm cả một mảng đất. Bản thân Hãn đã từng thấy máu, cảnh chết khủng khϊếp cũng từng thấy qua nhưng cảnh tượng vừa rồi quá sức khủng khϊếp, đặc biệt là con sói vừa nãy, ánh mắt của nó lạnh lẽo, khát máu, máu con mồi bắn đầy lên mặt thực khiến người khác kinh sợ.

Hít một ngụm khí lạnh, Hãn lấy lạy bình tĩnh nhìn lại. Con sói này quả thực rất lớn so với bình thường, bét cũng phải 1m rồi, hơn nữa thân hình to lớn thật khác thường so với loài sói ở Á Đông vốn có kích thước khá trung bình và thân người thon gọn.

Con vật vừa cắn vừa lôi xác con mồi, miệng lại luôn tạo những tiếng gầm gừ, nó đang tận hưởng bữa ăn của mình. Chợt ánh mắt liền liếc về phía bụi cây nơi Hãn đang ẩn nấp. Chột dạ hắn liền lập tức rút mặt lại thở dốc, cảm giác như mình vừa bị chú ý, tâm thần có chút hoảng sợ.

Tự mình trấn tĩnh một hồi, Hãn lấy hết can đảm nhìn lại lần nữa, lần này hắn giật mình tròn mắt, con sói vừa nãy đâu rồi? Dưới đất lúc này chỉ còn xác con hoẵng nằm bất động. Nhin ngó xung quanh một hồi không hề thấy bóng dáng của con thú vừa nãy, hắn liền bạo dạn bước ra xem.

Tiến đến gần xác con hoẵng, máu tràn lênh láng, ánh mắt con vật đã chết ánh lên vẻ sợ hãi tột cùng. Hắn cúi thấp người để nhìn rõ hơn xung quanh. Đang xem xét chợt cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác này hắn rất quen thuộc, chính là sát khí, thứ sát khí huyết cuồng khiến người ta sợ hãi đến lạnh người. Hắn thậm chí còn cảm nhận được hướng của thứ khí này, nó đến từ phía sau và càng lúc càng gần

Hãn cố gắng giữ bình tĩnh, tay cầm chặt ngọn giáo đồng, liền sau nhảy chồm về phía trước rồi đột ngột quay người chĩa mũi giáo lại. Ngay sát đầu ngọn giáo là một bộ hàm lớn, đầy răng dài sắc nhọn giương đến định cắn. Nó đến nhanh quá, vừa nãy chậm chút nữa là hắn chuẩn bị chu du trong bụng con sói này rồi.

Thấy mũi giáo đồng, con sói từ từ thu lại, ánh mắt vẫn tập trung vào Hãn. Chợt con vật di chuyển vài bước qua bên trái, mũi giáo cũng đồng thời di chuyển theo, Hãn từ từ đứng dậy. Mồ hôi trên mặt hắn bắt đầu vã ra. Như cảm thấy con mồi đang sợ hãi, con sói từ từ tiến đến mà không hề e ngại ngọn giáo trên tay Hãn.

Hắn từ từ lùi lại, mắt không quên tập trung vào con vật đang gầm gừ này. Chỉ cần rời mắt một chút, hắn liền bị tấn công ngay. “Bịch”, hắn đang chậm rại lùi bước thì bất ngờ dựa phải một thứ gì đó phía sau. Thứ này hắn cảm nhận rõ, không phải là một cái cây mà là da thịt con người.

Chưa kịp di chuyển thì trên cổ hắn đã kề sẵn một con dao găm kề lên cổ, lưỡi dao kề sát da thịt. Hàn khí lạnh lẽo toát ra thấu tận vào từng thớ thịt trên cổ. Hãn giật mình và bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Con sói dường như khi nhìn thấy người này đã không còn hung hăng nữa mà từ từ đi xa khỏi Hãn

-Ngươi là ai? Là thổ phỉ sao? – Hãn hỏi

-Câu đó phải để ta hỏi mới đúng, ngươi là ai, tại sao lại đến chỗ này? - Kẻ này đáp lại.