Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mệnh lệnh của Hãn quá bất ngờ khiến họ không biết phải làm sao. Những lão binh bình thường con lâu mới nghe nhưng lúc này toàn bộ đã đánh đến tường đồn để mở đường rồi, ở đây toàn lính trẻ, hơn nữa Hãn lại là người vừa tập hợp họ, cứu họ 1 mạng lên lúc này không có Công Xương thì Hãn là người điều khiển ở đây

-Còn đứng đấy làm gì, lũ nhóc các ngươi còn không mau đến đây?

Người lính kéo gáy Hãn vào phía trong đội hình hóa ra đã chạy đến đánh ở mặt đồn rồi. Tuy họ tinh nhuệ nhưng đám phỉ leo lên còn nhanh hơn sóc, thành ra chúng có lợi thế về số lượng, 3 đánh 1 không chột cũng què, họ đang khá vất vả khi không có người bảo vệ phía sau.

-Nhanh đến giúp họ - Trâu lên tiếng.

Nói rồi liền cầm đao và khiên chạy đến. Đến con trai tộc trưởng cũng lên tiếng thì họ cũng biết phải làm gì, một người lính cầm cây rìu đồng, đập mạnh vào mặt tên phỉ này khiến hắn bất tỉnh, đồng thời trói hắn thật chặt, đến mức bây giờ nhìn hắn không khác gì cái kén sâu. 5 người lính khiêng tên này vứt vào một góc. Lúc này 1 góc tường thuộc quyền kiểm soát của họ nên không lo có kẻ đến cứu tên phỉ này

-Chúng mày đi theo tao – Hãn lên tiếng rồi chạy đi

Trong góc tường này có một ngội nhà tạm, Hãn nhận ra nơi này dùng để dấu thứ gì, vốn dĩ hắn định dùng để tấn công doanh của Tưởng Kì. Cánh cửa căn nhà bị bật tung do lực đạp của Hãn, xuất hiện trước mắt một loạt các bình gốm, bên trong có một dung dịch, mùi như cồn rượu nhưng còn có thêm mùi dầu thông.

-Mang thứ này ra ngoài, gọi thêm mấy người nữa.

Khi bên ngoài đã có được hơn 10 vò, Hãn xé áo lấy thành những dải vải dày nhúng vào dung dịch này rồi lèn chặt ở miệng vò. Miệng vò được làm rất hẹp như miệng chai Coca thôi nhưng thân lại được làm phình như quả bóng đá. Sau khi lèn chặt, liền lập tức dí lửa. Sợi vải bốc cháy nhanh, mùi két bốc lên khó chịu.

-Cậu đến nói với Trâu rằng tôi cần một khoảng trồng trên mặt đồn

Hãn quay lại nói với một người lính trẻ, có vẻ lớn tuổi hơn một chút nhưng đã ra dáng một thanh niên. Người này gật đầu chạy đến, luồn lách qua cuộc hỗn chiến còn đang tiếp diễn, đến chỗ Trâu rỉ tai nói. Ngay liền lúc sau đã có chuyển biến, một lượng lớn binh sĩ tập trung đánh phá vào phía giữa, các nhóm 2 người liên tục hỗ trợ lẫn nhau dễ dàng tạo đường lên bức tường.

-Đi thôi

Hãn cầm theo một vò dung dịch đã được đốt lửa, trên đường vẫn phải đối mặt với vài tên nhưng hắn mặc kệ, tên nào cản cứ húc ngã, hoặc né sau đó đạp một cước là xong. Nhờ sự hỗ trợ của binh lính mà nhóm Hãn có thể tiếp cận mặt bức tường.

Bước đến nơi Hãn đã nhìn thấy một màn đêm vô tận, bên dưới là hàng tá thổ phỉ đang cố sức bò lên. Không chần chừ hắn liền ném vò dung dịch trên tay. Chiếc bình bay đi chỉ thấy được đốm lửa leo từ dải vải lèn ở miệng vò từ từ rơi xuống nghe một tiếng “Choang”, kế đến là một quầng lửa dữ dội bốc lên, phá tan màn đêm, soi rõ những tên phỉ đã tiến lại, có vài tên xấu số dẫm phải dung dịch liền bốc cháy, những tên còn lại bị lóa mắt một lúc do ánh sáng bất ngờ

-Ném thành một dải, không cho chúng tiến thêm.

-Để cho bọn tao.



Ngay lập tức những người phía sau thay nhau ném những bình dẫn cháy xuống. Dù mới lúc đầu có mọt vài tên phủ leo lên đã đâm giáo trúng những người mang hỏa dược ném xuống nhưng Hãn đã nhanh chóng tiêu diệt khiến việc vận chuyển không bị cản trở, chẳng mấy chốc đã ném thành một dải lửa ngang với chiều dài tường đồn, cái giá phải trả là 3 người lính tử nạn. Lửa bốc rần rật, lạn ra một khu vực rộng lớn. Thế lửa lan ra giữa trời hanh khô của mùa đông đất Nam quả thực không gì hợp lý hơn. Khiến cho một dải thực vật phía dưới lan ra phần phật trong biển lửa. Những kẻ xấu mạng vô tình dính hỏa dược bị lửa bám riết cho đến khi nằm lại trong biển lửa, còn những kẻ bên dưới thì gắng sức leo lên do hơi nóng của lửa quá sức dữ dội dù đang là mùa đông. Còn những kẻ bên kia thì không dám tiến đến do thế lửa quá mạnh, chúng thậm chí phải lùi lại do lửa lan đến

Tường đồn nơi Hãn đứng đã thấy ngay tác dụng, ngày càng ít thổ phỉ leo lên, chẳng mấy chốc mà họ có thể lấy lại nơi này

-Phân công 10 người mang những vò hỏa dược lên đây ném. Còn lại toàn lực tàn sát hết lũ phỉ bên trong này

-Heh, nói rất hay, tiến lên – Một lão binh cười khẩy đắc ý rồi quát lớn

-Hooah.- Binh sĩ nhất loạt hưởng ứng hô

Ở bên mặt tường đồn của Công Xương.

Họ Công cùng các binh lính đang phải liên tay triệt hạ những kẻ leo lên. Họ hoàn toàn làm chủ nơi mặt tường này. Lên bao nhiêu gϊếŧ bấy nhiêu. Nhưng quần nhau với đám này cũng khiến họ mệt mỏi. Đặc biệt là Công Xương luôn phải để ý phía bên trong, cầu mong những người còn ở đó có thể làm chủ tình hình thêm chốc lát. Bất ngờ một người lính gọi

-Tộc trưởng, mau nhìn kìa - người này chỉ tay về phía của Hãn

Họ Công nhìn binh lính đang lao lên đẩy từng tên thổ phỉ xuống, mặt đồn đó mới nãy còn nhung nhúc giặc phỉ thì lúc này đang được lấp đầy bởi lính Công Xương. Có thể lấy lại tường đồn đã mất thì trong lòng họ Công phấn chấn. Hãn làm quá tốt so với kì vọng của y. Khi nhìn bên dưới có thể ổn định, Công Xương không nghi ngờ, kẻ dẫn đầu chỉ có thể là Hãn, thằng con y thì không thông minh đến mức này được. Nhưng không biết lửa đó đến từ đâu mới bèn hỏi

-Đám lửa đó từ đâu vậy? – Công Xương không hiểu bèn hỏi

-Ngài nhìn kìa – Một người lính như phát hiện được gì liền lên tiếng

Người lính chỉ về phía một nhóm người, trên tay cầm những vò gốm, có một dây vải đốt lửa bên ngoài. Nhìn những thứ đó, Công Xương ngay lập tức nhìn về một căn nhà kho tạm gần đó. Chính Hãn đã yêu cầu xây dựng đến 3 kho như thế chỉ để chứa cả lố vò gốm. Có mấy người kể họ ngửi thấy mùi cồn nên có thể là rượu

-Thì ra là thế. Mau, đến kho mang những vò hỏa dược đó đến đây- Công Xương chỉ tay

Ngay lập tức, một số người chạy đến nhà kho mang ra những vò gốm, bắt chước những gì họ thấy rồi ném qua tường. Quả nhiên lửa bốc lên dữ dội, liền sau đó ra lệnh ném cho đến khi nối thành một dải nối với tường đồn của Hãn.

Những người lính trên mặt tường đều tuân lện làm theo. So với chỗ của Hãn thì chỗ họ dễ hơn rất nhiều, chỉ cần vài 3 người là có thể tiến hành. Tại các mặt tường lửa đã được thắp lên bên ngoài, tạo thành một vòng tròn bao lấy đồn này, dù vẫn còn nhiều khoảng trống nhưng đã làm giảm áp lực lên các mặt.



Sau một hồi loạn chiến, một lần nữa lính của Công Xương có thể giành lại bên trong và các mặt một cách ngoạn mục. Các cung thủ được điều đến trên mặt tường, xạ tiễn liễn tục, những binh sĩ khác thì ném những ngọn giáo đồng xuống mặt tường gϊếŧ chết những kẻ đang leo lên.

Quầng lửa cuồn cuộn bốc lên thắp sáng cả một mảng trời trong đêm đen. Nơi của Hãn, binh lính đã quét đến tên cuối cùng và làm chủ mặt đồn. Tất cả binh lính đều đã vào vị trí sẵn sàng khiến đám giặc này không thể làm gì được nữa. Biết không còn cơ hội, đám phỉ dần rút rồi mất hút vào màn đêm

Quả là một đêm dài, lửa vẫn còn tiếp tục cháy sáng nhưng không gian đã không còn tiếng kim khí va chạm. Hãn ngồi bết xuống, lưng dựa vào một bức tường làm bằng gỗ, trên người đầy mồ hôi, bùn đất, than gỗ và cả máu. Hắn thở dốc sau một trận hỗn chiến. Một mình hắn đã hạ hơn 10 người, trên người cũng không ít thương tích. Hai mắt dưỡng thần, hắn ngả cổ dựa vào phía sau muốn nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ đã khiến hắn kiệt sức

Đang nghỉ mệt thì bất ngờ tên Trì cũng đến ngồi cạnh hắn, mở mắt đã thấy đám Trâu và Sóc đã ngồi vây quanh hắn rồi, bộ dạng cũng rất mệt mỏi

-Mẹ, đánh trận quả là không dễ - Trâu lên tiếng

-Phải, tao đã hạ hơn 8 đứa, mệt không tả nổi. Mới đầu cảm nhận lưỡi đao cứa vào da thịt muốn lanh người nhưng càng về sau lại quen dần, không cảm thấy gì nữa.

-Còn tao đã hạ hơn 12 đứa nhưng làm được cũng bầm dập – Trâu lên tiếng, trên người và mặt xuất hiện nhưng vết sẹo nông đang rỉ máu

-Hôm nay có bao nhiêu người thiệt mạng? – Hãn nói

-Nhiều lắm, tuy chưa tính nhưng dọn xác tính sơ đã có hơn 100 người rồi- Trì nói một cách mệt nhọc

1/5 quân số, đẩy lùi một trận tập kích đã mất hơn 1/5 quân số. Kẻ làm tướng, nghe đến chắc ói máu tức chết. Dù đây là thành công đẩy lùi nhưng thiệt hại quá to lớn. Hãn nghe thấy cũng phải xoa trán nghĩ ngợi

-Phải rồi, cái thứ mày ném xuống là gì vậy? – Trì hỏi

-Chỉ là rượu pha với nhựa thông thôi mà

-Không thể nào. Nhựa thông có thể bốc cháy như vậy sao

-Đó là mày không biết cách thôi.

Hỏa dược mà Hãn dùng có hiệu quả hơn rất nhiều so với thông thường, bởi hắn hiểu người cổ đại thời Hán, dù đã biết dùng mỡ động vật và thực vật làm chất cháy hỏa công nhưng đôi khi không được như mong đợi, chúng rất dễ dập tắt và độ bắt cháy cũng không tốt, về sau họ còn biết dùng thêm nhựa thông, các loại dầu trẩu, cây sơn để cải thiện. Trong đó, nhựa thông bắt cháy rất tốt nhưng họ không biết khiến chúng phát huy 100% khả năng dễ cháy do chỉ lấy nhựa thông thô trực tiếp, muốn đạt được chỉ triết xuất chất cháy bên trong nó. Trong nhựa thông có đến hơn 80% là turpentine, là chất cực kì dễ cháy và bắt lửa, là thành phần chính gây cháy trong nhựa thông, thu được cũng rất đơn giản, turpentine dễ bay hơi nên chỉ cần trưng cất hơi để chúng bay hơi rồi dùng nước làm lạnh để hóa lỏng là được. Hãn đã yêu cầu làm các bình hình trụ, các bình ống dài giống như các dụng cụ hóa học hiện đại để chưng cất dần dần

Sau khi điều chế thì pha cùng với cồn theo tỉ lệ sẽ được một dung dịch cháy mạnh ngang dầu hỏa. Tuy không thể kháng nước tốt như dầu hỏa nhưng bắt cháy cực nhanh và dữ dội, kẻ bị dính thứ này nếu không tìm cách sớm sẽ trở thành 1 ngọn đuốc sống. Ngoài ra, vì cồn dễ bay hơi nên phải bịt chặt để tránh làm giảm chất lượng.
« Chương TrướcChương Tiếp »