Chương 37

Chuyện của Cóc đã giải quyết xong, giờ có thể tập trung lo đám Tưởng Kì được rồi, và đặc biệt hắn cần nhiều tiền hơn, thủy tinh không thể kéo dài lâu được. Trong đầu hắn có vài thứ hay ho rồi cơ mà cần không gian và nhân lực để tiến hành. Không gian thì không cần lo, đất của Tường Kì rộng thế kia dư sức, nuôi mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Việc duy nhất là diệt hắn chiếm đất và các vị tộc trưởng rất sẵn long làm điều này thay Hãn. Từ lâu vùng Dạ Trạch (ad lấy tên luôn để dùng cho tiện) luôn là cái gai cần nhổ với họ. Họ muốn làm gì Hãn cũng không quan tâm, chỉ cần không lấy đất là được.

Nhưng cái nơi rắn với giao long tụ thành bầy, muỗi vắt bay rợp trời thế kia thì ai dám ở cho được. Với người cổ đại thì khó nhưng với Hãn thì dư sức, hắn thừa biết cái đám thú dữ đó sợ nhất là gì. Muốn khai phá có rất nhiều cách, nhanh chậm đều có.

Ngày tồng tiến công vào vùng phía ngoài đang đến gần, chỉ cần làm chủ vùng ngoài có thể dồn Tưởng Kì vào chân tường, không thể cựa quậy. Đặc biệt, Hãn còn ưu ái thêm một nước chặn luôn cả đường tiến ra sông. Hắn đã luôn cảm thấy chiến thuật của Tưởng Kì rất kì lạ, đã đành là du kích nhưng chỉ dựa vào đầu não chính mà vẫn có thể sinh tồn, như thế không thể trụ được lâu mà cần thêm cả nguồn tiếp tế. Chúng cướp bóc nhưng chỉ có thể lấy thêm nhu yếu phẩm, nô ɭệ chứ không lấy được thêm thành viên thêm vào quân số. Không có nhân khẩu sao có thể làm được nên câu trả lời là có kẻ đã hô hấp nhân tạo, tuồn quân lính vào cho hắn, bởi sống ở đầm lầy không chết vì rắn độc, thú dữ cũng bị muỗi vắt, dịch bệnh do điều kiện vệ sinh bào cho chết, thế nhưng quân số của hắn vẫn đông đảo trong một thời gian dài.

Mục tiêu là thế nhưng hiện tại hắn cũng đang có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Thời tiết vào hè ở Giao Châu đối với người bản địa, tuy đã quen nhưng cũng cực khắc nghiệt, ra đường không có gì che đầu thì khả năng ngất vì say nắng rất cao, chưa kể nhiệt độ không khí nữa. Cóc đang nằm liệt giường, mồ hôi nhễ nhại nên cần có người quạt mát.

Chạy đâu cho hết nắng, chuyện của Cóc vừa xong đã có 2 vấn đề nổi lên. Như đã nói, mùa hè tại đất Giao Châu là thứ khắc nghiệt, thời tiết nắng nóng cộng với nhiệt độ ẩm khiến con người khó chịu sinh ra bệnh tật, với người bản địa thì đỡ chứ với người ngoại quốc như Musa thì hết cách. Hắn ốm rồi. Dù lớn lên tại lục địa châu Phi nhưng cũng không thể chịu được thời tiết này. Cũng may hắn vốn đã quen nhiệt độ nóng nực nên không nguy hiểm đến tính mạng, Hãn sắp xếp cho Musa dưỡng bệnh tại nơi thoáng mát nhất, tuy chỉ bị ốm nhẹ nhưng có lẽ phải hết mùa hè mới khỏi hẳn.

Cũng có nghĩa lò rèn sẽ cần nghỉ một thời gian. Những người thợ rèn bản địa cũng không rèn được gì vì nhiệt độ trong lò cộng với nhiệt độ môi trường nữa thì không chết sớm cũng lạ. Họ cần ít nhất 3-5 năm để làm quen với công việc trong mùa hè. Đồng thời còn phải tìm chỗ thoáng mát để cải thiện nữa

Vấn đề thứ 2 là Công Xương đem về một tin xấu. Các tộc trưởng xung quanh đầm Dạ Trạch đột nhiên hủy cuộc công kích mà không hề có lý do nào cả. Đây là thứ nằm ngoài dự đoán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến các tộc trưởng từ bỏ cơ hội này.

-Rốt cục chuyện này là sao vậy chú?

-Là do cháu gây ra đấy. – Công Xương trầm giọng

-Là do cháu?

-Tên thầy cúng mà chúng ta mời tới lần trước đã bắt đầu gây chuyện rồi.

Các vị tộc trưởng đồng loạt từ chối tham gia vì tên thầy cúng lần trước đã tác động. Chính xác hơn là gián tiếp tác động. Hắn vì mấy lần chó ngáp phải ruồi cầu được mưa vào lúc hạn hán nên có tiếng nói đối với các trưởng lão Bách Việt. Các trưởng lão Bách Việt lại là những hậu duệ của các Lạc Hầu thời kì An Dương Vương, được coi là những kẻ khôn ngoan, lời nói của họ có ảnh hưởng rất lớn đến dân Việt nên không có gì khó hiểu khi các tộc trưởng tham gia lại ra quyết định này

-Chưa hết, có vẻ tên đó đã thuyết phục được một trong các trưởng lão mang người đến đây tìm cháu đấy.

….

Chưa đầy 4 ngày sau, vào một buổi tối, làng của Công Xương đã có một đoàn người, đèn đuốc sáng rực kéo đến trước cổng. Toàn bộ lính bộ lạc được điều động trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu. Dẫn đầu đám người này là tên thầy cúng hôm nọ. Khuôn mặt nhăn nheo của lão rất đắc ý, có vẻ đã có chuẩn bị. Đến gây chuyện cũng có tâm đấy, càng hay Hãn muốn coi xem hôm này hắn định diễn tuồng gì ở đây.

-Gọi Công tộc trưởng đi, nói Đô Bình đến muốn nói chuyện – Một người trung tuổi, thân hình tráng kiện, lưng hùm vai gấu bước ra nói lớn

Cũng không cần phải đợi, Công Xương sớm đã ở đây rồi. Thấy có người muốn tìm mình thì không hề trốn tránh mà ra đứng tuyến đầu nói đáp lại.

-Công Xương tôi xin có lễ với Đô tộc trưởng

-Kìa, ngài không cần giữ lễ như vậy, chúng ta ngang hàng nhau. Hôm nay ta đến để giải quyết tranh chấp giữ chúng ta. – Đô Bình nói

-Tôi vẫn chưa hiểu, Công Xương tôi trước giờ luôn có quan hệ rất tốt với tộc họ Đô của ngài sao lại có tranh chấp cho được

-Có với ta này – Tên thầy mo hẵng giọng nói lớn

-Thầy Kính, lần trước là do người của tôi không phải, mong ngài bỏ quá cho

-Hư, ta không tính chuyện đó với ngài, ta muốn ngài mang chúng ra đây, ta phải thiêu sống chúng vì đã mạo phạm Lạc Long Quân.

-Chuyện này…



-Có thể trí nhớ của ta rất kém nhưng ta chắc chắn chưa có lời nói nào mạo phạm Lạc Quân.- Hãn từ phía sau cùng 3 thiếu niên nữa bước ra.

-Ngươi dám cả gan cản trở ta hành lễ cứu người, còn dám đánh cả ta, người được Long Quân cử xuống trần, như thế chẳng phải là mạo phạm thì là gì?

-Hahaha, trần đời ta chưa từng thấy kẻ nào mặt dày cả tấc như ngươi, chỉ là một tên thầy ruồi mà dám xưng mình là sứ giả của Lạc Long Quân, hahaha

-Ngươi,… Đô tộc trưởng, xin ngài làm chủ cho ta.

-Thằng nhóc kia, người có biết thầy Kính đây đã nhiều lần cầu được mưa lúc hạn hán giúp cứu nguy cho dân, lại tinh thông phép thuật, luôn đi khắp nơi trị bệnh cứu người không? Đến Đô tộc chúng ta cũng từng chịu ơn cứu nguy của ngài, người phạm đến thầy còn dám lên giọng?

-Dám hỏi Đô tộc trưởng, ngài đã chứng kiến được bao nhiêu kẻ được tên thầy mo kia cứu giúp? Bao nhiêu người tên thầy ruồi kia chữa bệnh sống sót? Nếu hắn tinh thông phép thuật sao vẫn có nhiều kẻ phải chết. Hắn chẳng qua chỉ dùng vài chiêu trò mê hoặc mọi người mà thôi.

-Vậy ngươi có biết thầy Kính đã cứu con gái ta không? – Người đàn ông nói

Hãn có bất ngờ về câu nói về nói vừa rồi. Coi bộ tên thầy ruồi kia đã “vô tình” từng cứu sống người vô cùng quan trọng với vị tộc trưởng họ Đô này. Cho dù hắn có là thầy ruồi nhưng nếu có công như vậy chẳng trách có thể lôi cả một tộc đến đây dằn mặt, đã thế còn là tộc của một Lạc Hầu. Phải biết chế độ phân cấp thời An Dương Vương, làm Lạc Tướng thì dễ, chỉ cần có thể đánh trận, làm thủ lĩnh một bộ tộc là được nhưng Lạc Hầu lại là một cấp bậc khác, không phải ngẫu nhiên họ đứng trên cơ với Lạc Tướng, đó là bởi điểm mạnh của các Lạc Hầu lại là trí. Họ được coi là những người quân sư của An Dương Vương, không chỉ phải đáp ứng những yếu cầu của Lạc Tướng, mà cần có trí tuệ hơn người và đặc biệt là bản lĩnh chính trị. Hiển nhiên sự tôn trọng của các bộ lạc với họ chắc chỉ dưới Vua mà thôi. Tiếng nói của họ lại càng không thể coi thường, không có Vua, tiếng nói của họ là có trọng lượng nhất.

Hiển nhiên Công Xương cũng bị ảnh hưởng. Từ lúc Đô Bình đến đây đã khiến lão nhún nhường đến 5-6 phần rồi. Gây chuyện với tộc của một Lạc Hầu là thứ không ai mong muốn nhưng Hãn đã làm rồi. Đυ.ng một tên thầy mo đã đủ phiền phức lại còn kéo theo quà khuyến mại nữa. Kế hoạch hoàn mĩ nhất của Hãn đang gần thành công lại bị cắt ngang giữa chừng.

Không những thế mà mà ngay lúc này sợ mạng của hắn cũng giữ không nổi vì ngay lúc này một lưỡi kiếm sắc lẹm đã kề cổ hắn rồi.

-Không có gì để nói vậy chịu chết đi nhé.

Đô Bình thấy Hãn không có gì để nói mới sấn đến rút kiếm đặt lên cổ hắn. Thân thủ rất nhanh, đến mức cả 4 đứa không thể phản xạ lại được. Đến khi đặt tay lên chuôi đao thì cổ đã cảm thấy hàn khí toát ra từ thanh kiếm trên tay Đô Bình rồi. Bất chợt, tộc trưởng họ Đô cửa động cánh tay, nắm chặt chuôi kiếm tạo đà kéo mạnh muốn cắt cổ Hãn.

“Bốp”. Một nắm đấm lao đến khiến đầu Hãn nghẹo một bên, nằm vật xuống đất, lưỡi kiếm dần rời xa khỏi cổ Hãn, cứu hắn một mạng nhưng trên mặt thì đau điếng. Lấy tay ôm má nhìn lại thì mới thấy Công Xương giơ quyền. Hóa ra chính lão đánh Hãn, cú này mạnh thật. Má của hắn không còn cảm giác luôn rồi.

-Định nằm ăn vạ đến bao giờ. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi.

-Làm vậy cũng không cứu nổi nó đâu Công tộc trưởng. Ta nhất định không tha cho chúng – Tên thầy mo gằn giọng

-Xin thầy…

-Có giỏi thì đến đây – Sóc lớn tiếng quát, trên tay đã rút sẵn đao chĩa về đám người vừa đến.

-Khoan,… Hãn đứng dậy, đưa tay dặt lên chuôi kiếm Sóc đang cầm.

-Còn muốn chăn chối gì nữa?

-Đã đến nước này, ta cũng nói luôn. Ta chính là thần tiên trên trời bị đày xuống trần gian.

-Há há há, sợ chết quá hóa điên rồi hả con . Người muốn nói mình là tiên thì người khác phải coi ngươi là tiên sao?

-Ngươi cũng chỉ là một tên lừa đảo cũng tự nhận mình là sứ giả của Lạc quân thôi mà, sao ta lại không được?

-Hừ, được, đã thế ta cho ngươi tâm phục khẩu phục.- Tên thầy mo phất tay nói

Ngay sau đó 2 tên hộ vệ liền chạy đến một khu đất trống cùng một nhóm lính của Đô Bình lúi húi lắp ráp thứ gì đó. Nhìn được một lúc mới mờ đoán ra. Đàn làm phép à? Đã hiểu, hắn muốn ra oai đây mà. Khi không lập đàn làm phép đúng là rỗi việc thật, nếu hắn là tiên thật thì làm luôn trước mặt Hãn tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Nghĩ đến thế Hãn mới cười mỉm khinh bỉ.

Chờ một lúc cũng thấy cái đàn làm phép này hoàn thành. Rộng chừng 4m2, đủ cho một người đứng, cử động thoải mái. Trên đó còn kèm theo một đống lửa. Tên thầy mo đã sửa soạn trong lúc đợi đệ tử chuẩn bị. Lão khóa lên một lớp áo choàng thọng tay, kèm theo hàng loạt thứ trang sức bằng xương động vật, trên mặt áo vẽ thêm mấy thứ hình thù kì quái. Hắn đi giữa đám người, ai nấy đều cúi đầu, hay tay chéo chữ X trên ngực, từ từ đến đài cao giang tay.



-Thằng nhóc kia, chuẩn bị chờ chết đi. Hoo aaa

Múa may một hồi bất chợt trên tay lão xuất hiện một chiếc bát, không biết từ đâu ra. Nãy giờ mọi người bên dưới đều thấy cử động tay của lão, chiếc bát bất ngờ xuất hiện như từ hư không rơi vào tay lão thì họ bất ngờ phủ phục xuống. Nhưng chỉ có một đám người lại không làm thế, đó chính là nhóm của Hãn, đám trẻ thì đúng là đang chố mắt nhìn nhưng Hãn nãy giờ thấy thế chỉ có ngáp thôi. Thôi nào, nếu so lão này với mấy ảo thuật gia hang bét hiện đại thì chưa bước lên sân khấu đã bị chửi cho sấp mặt rồi. Lừa được người cổ đại chứ người hiện đại như Hãn thì còn khuya.

Tên thầy mo giơ chiếc bát ra phía trước hướng về phía khán giả. Bất chợt dùng tay trái phất qua, tay áo thọng lia qua trên mặt bát. Sau khi tấm vải áo đi qua đã thấy các gợn nước nổi lên. Bát trên tay đã đầy một dung dịch trong như nước. Lão uống một ngụm nước trong bát rồi phụt vào đống lửa. Ngọn lửa bất chợt bốc lên dữ dội hơn

-Là rượu – Hãn nói

-Nhưng mà rượu đó từ đâu ra chứ? – Trì nói

Cả đám tiếp tục nhìn lão khoa chân múa tay trên sân khấu. Lão vung tay nhiều lần nhìn thế nào Hãn cũng không thể nén cười, nhìn hắn như mấy tên tâm thần trốn trại vậy. Nhưng ít ra thứ hắn thấy thú vị đôi chút là ngọn lửa có sự biến đổi màu sắc

-Nhìn kìa, ngọn lửa – Một người nói lớn

Trong thoáng chốc, ngọn lửa bất chợt chuyển sang màu vàng, rồi lại là màu xanh là cây, màu lửa xanh ma trơi, màu tím,…

-Làm sao mà…? Đây chính là tiên thuật.

Nhìn những kẻ đang cúi lạy một tên hề trước mặt thật khiến Hãn chỉ muốn nói một câu “ Ngu xuẩn” nhưng trách người cũng phải xem lại, làm gì có thứ gọi là khoa học vào lúc này nên không thể lý giải được hiện tượng vừa rồi. Phàm những gì không lý giải được, con người sẽ quy đó là do thần thánh hay thế lực siêu nhiên nào đó.

Khi khoa hoc phát triển, dân trí con người cũng nâng cao dần nhận ra thần thành chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thì tôn giáo lúc đó lại trở thành bệ đỡ cho lòng tin. Hãn cũng vậy, hắn cũng theo đạo nhưng coi Chúa Trời là người tiếp niềm tin cho hắn trong mọi việc, chứ không sung bái quá mức để rồi bỏ qua luân thường đạo lý.

Cái trò mèo của tên thầy mo đó vốn chẳng có gì khó giải thích cả. Đợi hắn làm xong sẽ lật kèo hắn cũng không muộn. Hãn có liếc nhìn đám Sóc, lũ này thì nỗi kính sợ thần thánh đã viết cả lên mặt nhưng Hãn không quỳ thì chúng cũng không quỳ. Sự trung thành vượt trên cả ảnh hưởng tôn giáo này quả thực rất đáng trân trọng.

Chợt tên thầy mo rời đàn tay cầm một lưỡi dao đồng múa loạn xạ đi đến một gốc cây rồi bất ngờ chém nhiều nhát vào thân cây. Mọi người đều chú ý từ trên thân cây rỉ ra một thứ dung dịch như máu. Những người ở gần còn thấy rõ máu còn đang chảy tong tong ra bên ngoài, còn tên thầy mo vừa múa vừa lớn tiếng

-Yêu ma, ta nhận danh Lạc Long Quân trừ tà, mau chịu chết đi

Rồi cầm trên tay một ngọn đuốc dí vào thân cây. Cả một gốc cây tươi, khỏe mạnh bất ngờ cháy dữ dội, chẳng mấy chốc chỉ còn là một cây cây chết cháy đen xì.

-Ta đã đế ý con yêu ma này từ lúc đến đây. Hôm nay ta trừ để cho tên nhóc kia biết thế nào là lợi hại.

-Thần tiên giáng thế

Tất cả mọi người, kể cả Công Xương lẫn binh lính đều quỳ mọp xuống, thần phục kẻ ăn mặc diêm dúa trước mặt.

-Hay, hay, mấy trò mèo của người đúng là giải trí rất cao a, hahaha

Hãn vỗ tay, cười lớn đi giữa đoàn người tán thưởng.

-Còn không màu quỳ xuống – Mấy người lính của Đô Bình quát

-Chỉ là mấy trò hề, trẻ con cũng nhìn ra được mà gọi là phép thuật sao?

-Hãn, hắn có phép thuật, mày phải cẩn thận – Sóc nói

-Được, nhân có nhiều người ở đây, ta cũng làm vài trò chơi vậy, chú ý nhé.