Chương 23: Thợ rèn Musa

Sau khi chuyển toàn bộ vật liệu đến nơi yêu cầu, những người thợ được thông báo trở lại công việc. Từ khi vật liệu về, xưởng thủy tinh của Hãn lại có thể hoạt động lại. Lần này là hết công suất luôn. 3-4 ngày qua vì không có gì làm nên hắn đã tập hợp những người làm đốn củi làm than, nhóm của Trâu thì mang 2 cục Tư Nam lùng sục tất cả các con sông suối có màu đen gần đây để lấy cát sắt, tính ra số lượng thu được cũng không tệ.

Số cát mới chuyển đến có số lượng lên tới 32 bao cát, còn lại là tro rong biển. Người làng lão Mẫn đã tập trung hết lại để làm, họ thậm chí còn lặn xuống biển mà lấy rong biển về đốt nên mới có số lượng như thế này. Tất cả đều là bao lớn nên số lượng có để đủ cho Hãn làm xả láng.

Với tốc độ hiện tại, Hãn có thể sản xuất đủ số lượng theo yêu cầu của khách hàng, có điều trong 1 tuần, những người thợ phải làm 12 tiếng một ngày để bù vào thời gian bị mất.

------------------------------

Sau một tháng sản xuất, Hãn đã có thể đến thương hội giao hàng cho đám thương nhân, luôn tiện chào hàng kính vạn hoa. Số lượng lân này lớn nên Hãn đã tận dụng những người thợ học việc tập trung đóng những chiếc xe trâu bằng tre. Tre thì ở đâu cũng có nhưng chúng lại rất yếu, người không thể ngồi được. Đổi lại kích cỡ chúng đủ dùng để vận chuyển lại nhẹ nên có thể vận chuyển nhiều hơn.

Hãn trong tay chỉ có 2 con trâu, còn thiếu đến khoảng hai mươi mấy con nữa mới vận chuyển hết bởi tính đi tính lại cả đống hắn làm tính sơ cũng được 600 lạng. Một số tiền khổng lồ với hắn lúc này. Số này đủ cho hắn mua bao nhiêu tài vật tùy ý cũng như tích trữ lương thực chờ thời cơ đến. 600 lạng bạc có thể đánh bại họ Bạch, nói mơ gì vậy? Hắn cần nhiều hơn thế, số tiền này mới chỉ là tiền đề thôi. Hắn cần rất nhiều thứ, nhưng trước tiên là nhân khẩu. Để có đủ số trâu, Hãn đành tiếp tục nhờ đến cô Trinh vậy. Hơn 20 con trâu, tương ứng với 2/3 tài sản của tộc trưởng nên không đùa được. Cô Trinh để yên tâm đã phái theo hơn 20 quân nhân trông chừng

Sau khi kiểm kê lại hàng hóa, nhóm của Hãn lên đường đi đến thương hội. Lúc này đang là vào thu, thương nhân đến đây ít hơn mọi lần. Hãn bước qua cánh cổng bằng gỗ tiến vào, đi ngang qua một thương điếm thì bất ngờ có một người đàn ông Trung Á đến chặn đường nói

-Cậu có phải là cậu Hãn không?

-Chính là tôi, không biết ông có việc gì?

-Tôi là em trai của Kasym, người được cử đến làm ăn với cậu, tên tôi là Yanis.

Nhìn kĩ người đàn ông này thì đúng là có phần rất giống Kasym. Khuôn mặt rất điển trai với bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Cả người mặc áo thọng và có đội vành khăn trắng, phần khăn thừa bao lấy phần gáy và 2 bên má. Cả hai cùng hẹn đến nơi neo thuyền để chuyển đồ.

-Quả là những thứ đồ tốt, chế tác rất đẹp.

-Chúng tôi làm ăn uy tín. Đã nói một tháng giao hàng tất nhiên không lỡ hẹn

-Chúng tôi đánh giá cao sự uy tín của ngài

-Ông chủ quá khen,

-Nhưng tôi nhớ là anh tôi không có đặt nhiều như vậy

-Đây không phải của ngài mà là của họ.

Hãn chỉ tay về phía một đám thương nhân đang túm tụm lại quanh Trì. Tên này trong một tháng được Hãn bổ túc một lớp dạy chữ, do không có đồ dùng để viết nên Hãn vẽ các chữ cái trên đất. Nói ra thì chỉ số IQ của tên này đúng là cao. Hãn đã mang hệ chữ cái Latin thời hiện đại ra dạy cho hắn nhưng mới 1 tuần hắn đã có thể học thuộc làu cả bảng hệ chữ cái, những ngày còn lại là luyện ghép chữ lại thành một từ và câu hoàn chỉnh. Hắn chẳng mấy chốc mà lúc này có thể viết được hoàn chỉnh dù còn chậm. Lúc này Hãn để hắn tiếp xúc với đám con buôn để làm quen với bản sắc thương nhân,

-À phải rồi, tôi có món này, ông có thể định giá không?



-Ồ, cậu có thứ gì vậy?

-Cũng là thủy tinh thôi nhưng mà có chút đặc biệt.

Hãn nhận từ tay Cóc một chiếc bình màu xanh lục có 2 quai, trên thân bình có in rất nhiều cánh hoa, màu sắc khác nhau, màu sắc hoa tương phản với màu nền khiến chúng rất bắt mắt. Yanis cầm chiếc bình nâng lên xem xét kĩ. Sắc mặt trái với kì vọng lại tỏ ra bình thản không ngờ

-Thứ này tốt đấy, đặc biệt thì đúng là có nhưng không đủ bất ngờ

Nghe xong câu này khiến Hãn không hỏi giật mình, không thể nào, thứ này phải đến thế kỉ thứ 8 mới có cơ mà, tại sao lại không có giá trị. Nhìn sắc mặt có vẻ thất vọng, Yanis đành nói thêm.

-Thứ này màu sắc rất lộn xộn, lớn nhỏ không đều, không tạo thành hình đẹp nhưng nói chung cũng là đồ tốt, đáng giá 2 lạng bạc.

Sau một hồi nói chuyện với Yanis, Hãn mới ngộ ra, không phải cứ cái gì đi trước thời đại là có giá, thủy tinh của Hãn nổi bật nhất là những hoa văn và các hình nổi, đây là những thứ không phải nghệ nhân nào cũng làm được nên mới đạt giá cao, chứ nếu màu sắc và hình dáng thì đồ của Hãn cũng chỉ là đổ thường thôi, nhưng đồ thủy tinh thường, giá cũng tính theo denarius chứ không phải đồng cơ bản là quadrantes. Ở Roma hay Châu Âu, màu sắc thủy tinh đúng là quan trọng thế nên chế tạo màu thủy tinh lại nở rộ mạnh, kĩ thuật phân bố và hòa quyện màu sắc thời này so với đồ của Hãn thì chắc chắn hắn phải quỳ xin thợ thủy tinh thời này nhận hắn làm đồ đệ. Còn về thủy tinh vạn hoa của hắn, Yanis nói việc phân bố màu sắc thế này hắn chưa từng thấy, nhìn các lớp màu nổi bọc lấy nhau hắn có thể khắng định những nghệ nhân hắn biết không thể làm được bằng tay vì hiện tại việc phối màu sắc thời này đều dùng dụng cụ sắt để nắn thủy tinh lúc mềm chứ không sự dụng ống thổi, đắp nhiêù lớp và kéo dài như của Hãn, nếu có thể tạo ra sự cân bằng màu sắc và họa tiết, giá có thể gấp đôi

Nghĩ đến chuyện sáng kiến mới của mình chỉ đáng có 2 lạng bac là khiến Hãn đau lòng, cứ ngỡ phải được giá cao hơn. Nếu được như thế thì hắn càng có lợi thế trong việc báo thù. Nhưng thực tế lại lại trái ngược, không những giá không cao mà lại bị bị xếp vào nhóm đồ thường.

Tổng sản phẩm hôm đó hắn thu được 743 lạng bạc trắng, chất thành 7 rương cỡ vừa. Sóc và Trâu nhìn ánh bạc lấp lánh không khỏi há hốc mồm, đây là lần đầu chúng nhìn thấy nhiều như vậy. Riêng Hãn thì có vẻ trầm tư, hắn đang tính xem nên làm gì lúc này, tiền hắn có thể nói là dư dả nhưng lấy nhân khẩu ở đâu được, lấy của chú Công Xương, hắn không mặt dày thế đâu. Thực sự hắn tính không ra làm sao để có nhân khẩu trong thời đại này vì người Việt tập trung theo bộ lạc lâu đời, sinh sống và di chuyển theo bộ lạc, bây giờ muốn thành lập một bộ mới đúng là khó hơn lên trời. Nghĩ lại càng thêm đau đầu nhưng trước tiên cần giải quyết đống bạc này nên hắn bắt đầu lên tiếng.

-Sóc và Cóc, 2 đứa chúng mày mang theo 50 lạng đến chỗ buôn bán trâu bò, gặp lão Thạch đặt cọc nói mua 10 cặp trâu, 30 đôi lợn, 5 đôi dê, và tất cả gà vịt, to nhỏ mua hết. Tất cả chuyển đến làng của chú Xương. Trâu, phiền mày dắt theo vài người mua 20 thạch muối. Còn tao vào Trì sẽ đi mua vải vóc. Chúng mày nghe rõ chưa?

-Chúng tao rõ rồi

Nói rồi chúng lĩnh bạc rồi phân công nhau tản ra khắp nơi mua đồ.

-Mày chắc chắn là ở nơi này chứ?

-Chắc chắn. Một thương nhân từ Shunga đã nói hắn có một nô ɭệ xuất thân là thợ rèn.

Trước lúc giao hàng cho đám thương nhân, Hãn đã nói Trì dò hỏi xem chúng có kẻ nào mang theo nô ɭệ hay nông nô là thợ rèn hay không vì ngay lúc này để tăng sản lượng thủy tinh hắn cần một kẻ biết rèn đúc để tạo dụng cụ số lượng lớn. Chế độ nô ɭệ thời này tuy chưa đạt tới đỉnh cao như thời kì Tam đầu chế nhưng lúc này đảm bảo số lượng nô ɭệ không ít. Với thương nhân thì nô ɭệ được dùng làm người chèo thuyền. Một thương thuyền cần ít nhất cũng đến 30 người đến từ đủ mọi tầng lớp, vùng đất khác nhau. Tìm một thợ rèn cũng có thể nói là không khó. Còn vấn đề nguyên liệu, cát sắt cả đám Trâu đã cày nát tất cả những nơi có thể trong cả tháng qua, vì không có người khai thác nên rất nhiều, dù vậysố lượng thu được lại khá ít. Nên nhớ đây chỉ là sắt sa khoáng, tuy đã có thời gian hình thành hàng ngàn năm nhưng số lượng rải rác, và Hãn chỉ có thể thu ở những hắn có thể tới được. Sau một tháng cố gắng thu lượm, hắn cũng kiếm được 40 cân, đựng trong 1 bao lớn. Số này tính ra cũng đủ chế thêm 10 ống thổi thủy tinh nữa, đủ cho hắn dùng rồi.

-Hắn ở đằng kia kìa.- Trì chỉ tay

Hãn hướng mắt nhìn về phía neo đậu thuyền thấy có một đám thương người da ngăm đem, để râu rậm tập trung lại như đang bàn chuyện gì đó. Trong nhóm đó có một người ăn mặc nổ bật hơn cả với chiếc áo vàng cam, da đen, râu có lấm tấm sợi bạc đứng ở giữa. 2 người tiến đến gần đã được họ chú ý. Ngay lập tức, 2-3 kẻ chạy lên thuyền mang ra một kẻ trung tuổi, cởi trần, phần hạ bộ được che lại bởi một tấm vải thô đã sờn màu xám trắng.

-Các vị khách đáng kính, Amit tôi xin có lời chào – Một người đàn ông Ấn nói bập bẹp T.V dịch phỏng theo người đàn ông nổi bật nhất trong đám.



-Ngài Amit, ngài có nhớ chúng ta có hẹn làm ăn chứ - Trì lên tiếng

-Tất nhiên là nhớ, đây là kẻ ngài cần. Hắn từng là một thợ rèn xuất sắc tại Bereniku, tài năng và sự trung thành của hắn sẽ làm các vị hài lòng….

Mặc kệ cho lão gì này luyên thuyên một mình, Hãn đã bước đến kiếm tra người đàn ông này. Toàn thân hắn gầy nhom, bốc lên mùi hôi khó chịu như cả năm không tắm vậy. Bộ tóc xơ đen, mọc dài cùng bộ râu xồm xoàn che hết khuôn mặt khiễn Hãn không thể nhìn thấy mặt. Trên cổ và hai chân và tay đều bị xích lại bằng xích sắt khi bước đi tạo nên những âm thanh lenh keng khiến người ta khó chịu.

-Hỏi hắn tên gì? – Hãn quay lại nói với tên phiên dịch.

Nghe Hãn hỏi, Amit mới chịu dừng “bài diễn thuyết” vô tận của mình mà quay sang nhìn Hãn, lúc này đã đứng bên cạnh tên nô ɭệ từ lúc nào. Nghe Hãn ra lệnh, tên phiên dịch mới luống cuống nhìn chủ nhân, thấy lão gật đầu mới bắt đầu nói một thứ tiếng lạ với tên nô ɭệ

-Tôi tên là Musa. Là một thợ rèn thất thế

-Rất tốt, ta sẽ mua ngươi. Thứ ta cần là tài năng, không cần lòng trung thành của ngươi. Nếu người nguyện ý sử dụng hết tài năng phục vụ ta, sau 3 năm, ta sẽ trả tự do cho người kèm theo là 200 lạng bạc trắng để ngươi có thế trở về quê nhà.

Tên phiên dịch dịch nguyên văn lời nói của Hãn cho Musa. Tên này sau khi nghe xong liền bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn Hãn với sự ngỡ ngàng.

-Ngài nói thật chứ?

-Ta xin thề trên danh dự của bản thân. Sau 3 năm, ta sẽ trả tự do cho người cùng với 200 lạng bạc nếu người hết lòng sử dụng tài năng phục vụ cho ta… Cởi xích ra, tôi sẽ mua hắn.

-Sẽ theo ý ngài – Amit ra hiệu cho kẻ dưới tháo xích. – Tôi và thuộc hạ của ngài đã bàn bạc, bán hắn với mức giá 120 lạng. Chắc ngài đã biết rồi?

-Đó không phải thuộc hạ mà là huỵnh đệ của tôi, giá cả đã bàn thì tôi sẽ giao tiền.

Trì từ sau lưng gở chiếc rương đựng bạc xuống, mở ra đặt trước mặt Amit.

-Đây là 120 lạng, ông có thể kiểm tra. Ngoài ra, ta hi vọng ông có thể mang tên này đi tắm rửa và sửa sang lại đầu tóc.

-Thưa ngài Hãn giàu có, hào phóng và đáng kính, tôi sẽ làm theo ý ngài ngay đây – Amit hơi cúi người trước Hãn rồi giơ tay ra hiệu.

Musa được dẫn đến một chỗ gần bờ sông, Tại đây thủ hạ của Amit đã bắt đầu chỉnh sửa lại tóc tai cho hắn. Từng nhúm tóc dài ngoẵng được cắt bỏ, cùng bộ râu xồm xoàn lần lượt bị cạo đi để lộ ra một khuôn mặt trung tuổi, khá điển trai với gò má cao và làn da ngăm. Sau đó, gã được cho xuống sông tắm rửa và được chuẩn bị một bộ quần áo cũ để mặc, ít ra nó tốt hơn nhiều so với việc đóng khố.

-Ngoài ra, chúng tôi xin bán lại cho ngài bộ dụng cụ để rèn đúc, đồng thời khuyến mại cho ngài tên phiên dịch này trong 4 tháng. Chỉ có 20 lạng thôi

Hai thứ này Hãn quả nhiên rất cần, Musa vốn không biết Tiếng Việt, muốn giao tiếp với hắn cần người thông dịch, còn về dụng cụ, đúng là hiện tại dụng cụ rèn hắn không có. Sắt lại là thứ đồ quý hiếm ở cái đất này. 20 lạng? Lão này thật biết làm ăn nhưng không muốn cũng phải chịu. Có thợ rèn nhưng không có dụng cụ thì có cũng như không nên Hãn đành cắn răng mà trả. Thương nhân đều là các đạt nhân trong lĩnh vực ngã giá, muốn bớt của họ không dễ thế đâu, đằng này lại đúng vào nhu cầu của Hãn, khó mà từ chối cho được.

Số bạc còn lại hơn 20 lạng, cũng đủ trả công cho người làng đến bán nguyên liệu. Sau khi xếp đồ xong lên xe, nhóm của Hãn lại lên đường quay về. Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh nên về đến làng cũng là lúc trời xế chiều. Mọi việc quản lý mua bán Hãn đều giao cho Trì. Vì đây là lần đầu tiên thương nhân làm ăn với họ nên họ không đặt đồ cho lần sau. Nếu buôn bán thuận lợi, lần sau họ sẽ đến, không phải vì sợ không bán được mà vì sợ không hợp mắt khách hàng. Thủy tinh đúng là rất quý song việc có ai mua hay không còn tùy xem xấu đẹp thế nào. Con mắt của thương nhân thường đoán đúng 60% tâm lý người mua. Họ nói đẹp tức là cơ hội thành công đạt 6 phần nhưng 4 phần còn lại lại ở cách người mua nghĩ thế nào, đó mới là thứ quyết định thành bại. Tiền dù giá trị lớn nhỏ thế nào thì cũng là tiền. Người ta không rỗi hơi tiêu tiền để mua thứ mình không thích dù nó có quý đến đâu. Đồ của Hãn đúng là quý nhưng nếu không hợp thẩm mĩ thì dù hắn có cho không cũng chưa chắc có ai muốn nhận. Nói chung việc họ bỏ tiền mua đồ của Hãn thực chất cũng là một dạng bỏ vốn làm ăn. Rủi ro cũng cao nhưng trước mắt đã nắm 6 phần thành công thì cũng đáng để họ thử.