Trần Khôi thức giấc, người hắn lúc này đầm đìa mồ hôi, hắn vừa trải qua một cơn ác mộng. Mở mắt, hắn thấy mình đang nằm trong một căn lều căng bằng vải trắng. Ngồi dậy, dùng tay gạt mồ hôi trên trán, …
Trần Khôi thức giấc, người hắn lúc này đầm đìa mồ hôi, hắn vừa trải qua một cơn ác mộng. Mở mắt, hắn thấy mình đang nằm trong một căn lều căng bằng vải trắng. Ngồi dậy, dùng tay gạt mồ hôi trên trán, hắn thở dài:
- Hóa ra chỉ là một giấc mơ
- Khởi bẩm đại vương, tất cả đã sẵn sàng, có thể xuất phát bất kì lúc nào.
Một quân nhân mặc giáp phục bằng kim loại sáng loáng bước vào, hai tay ôm quyền cung kính trước mặt Trần Khôi nói.
- Chuẩn bị chiến giáp cho ta.
- Tuân lệnh.
Tên lính bước đến một góc trong căn lều, gỡ bộ giáp phục trên giá đỡ. Trần Khôi lúc đó cũng rời khỏi giường, tiến đến gần. Tên lính mang giáp trụ mặc cho hắn, sau đó là 2 thủ giáp ở cẳng tay, một chiếc thắt lưng gắn thêm 2 tấm giáp da để che phần đùi và hạ bộ, một đôi xăng đan có gắn một miếng đồng cứng dưới đế và mũ sắt
Sau khi giúp Trần Khôi mặc giáp, nhìn sắc mặt chủ tướng có phần nhợt nhạt, tên lính bèn hỏi:
- Trông sắc mặt ngài có vẻ không tốt, chúng ta có nên tạm dừng chiến dịch không?
- Không cần. Các tướng đã có mặt đủ chưa?
- Bẩm, tất cả đã có mặt.
- Tốt
Trần Khôi bước đến cửa lều, dùng tay gạt tấm màn che. Lều của Trần Khôi nằm trên một gò đất rộng nhô lên cao. Ánh mặt trời chiếu xuống bất ngờ làm hắn bị chói mắt chốc lát. Lúc này trước mặt hắn, các trưởng quân đoàn đang xếp thành hàng trước của lều, đằng sau họ còn có mấy con ngựa, 2 tay ôm quyền cung kính hướng về Trần Khôi, hắn gật đầu hài lòng. Phía dưới họ là hàng vạn con người, hàng vạn quân nhân với giáp phục sáng chói, xếp thành những khối quân đoàn ngay ngắn, hướng về lều của Trần Khôi tung hô
- OHHH... Bách Việt Vương.... Bách Việt Vương.... OHHH
Tr hay ạ