Chương 46: Tình thương và cái ôm của mẹ, cũng khiến con rất, rất đau

Trên dưới cả người, nhìn thế nào cũng toàn là vết thương do cành cây quất.

Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là đầu gối.

Đường Tương Lan thậm chí không dám chạm tay vào chỗ đó.

“... Có đau không?” Bà run rẩy, hỏi một câu.

Đường Tiểu Thảo cúi đầu, nhìn vết thương trên người, rõ ràng là rất rất đau, nhưng lúc bị mẹ cởϊ qυầи áo, em thật giống như không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Cho nên lúc mẹ đau lòng hỏi, Đường Tiểu Thảo trống rỗng lắc đầu, như một con rối mất đi hồn phách.

Lắc đầu có lẽ là câu trả lời tốt nhất, nếu không mẹ sẽ không vì vậy mà nhẹ nhàng thở phào.

Cũng sẽ không sau khi em mặc quần áo lại xong, quở trách em sau này ở nhà phải nghe lời hiểu chuyện, không được khiến những trưởng bối như ông bà ngoại, chú cả tức giận.

“Về sau tan học tự mình về nhà, ở trường có vấn đề thì tìm giáo viên, đừng làm phiền chị con nữa.”

“Chú cả con cực kỳ bảo vệ con bé, xót con bé như mình bị thương, con đối đầu với nó vĩnh viễn chỉ thua thiệt thôi.”

“Tối nay bị phạt như thế con đã nhớ chưa? Lần sau tan học tự về nhà, ông bà ngoại con bận bịu việc đồng áng, không thể đi đón con, bản thân con hiểu chuyện chút, đừng để bọn họ phiền lòng.”

“...”

Dưới lời căn dặn của mẹ, Đường Tiểu Thảo càng lúc càng mờ mịt.

Tiểu Thảo không làm phiền chị lớn, ngay cả hộp cơm cũng là lớp trưởng chờ lấy cùng em.

Chú cả xót chị như mình bị thương, vậy mẹ thì sao chứ? Vì sao mẹ phải phạt Tiểu Thảo cho chú cả nguôi giận?

Chú cả sẽ không để chị lớn phạt quỳ, vì sao Tiểu Thảo bị đánh còn phải quỳ vì chị lớn chứ?

Tiểu Thảo cũng không bắt bà ngoại tới đón, Tiểu Thảo chỉ không biết chị lớn tan học về nhà bằng đường khác.

Với lại… Hôm nay lúc tan học, em nhìn thấy bạn lớp 1 lớp 2 nào cũng có người nhà tới đón.

Chỉ mình em là không.

Lúc tan học nói bye bye với các bạn, thật ra em cực kỳ hâm mộ những bạn nhỏ được người nhà nắm tay hoặc cõng trên lưng rời khỏi trường học kia.

Nhưng em cũng chỉ muốn mẹ tới đón, chưa từng muốn phiền ông bà ngoại đến đón mà.



Đường Tiểu Thảo nhìn mẹ không ngừng mấp máy môi, trong thoáng chốc không hiểu bà đang nói gì.

Mẹ thật giống như thương Tiểu Thảo chút chút.

Mẹ hình như cũng không quá thương Tiểu Thảo.

Hình như người mẹ thiên vị chỉ xuất hiện ở Bắc Kinh.

Mẹ ơi… Tình thương và cái ôm của mẹ, cũng khiến con rất, rất đau.