Chương 37: Đào quả sung

"Anh Nghiêu ơi, thật sự có con cá to hơn cả em ạ? cá to cũng ăn thịt người ạ? Nếu bắt được nó là ăn được nhiều bữa lắm đúng hông ạ? Em có thể cho nó vào hộp cơm để mang đến trường hấp lên ăn hông ạ?"

"Anh Nghiêu ơi..."

Từ một câu nói đến mười vạn câu hỏi vì sao, Chu Nghiêu cũng không thấy Đường Tiểu Thảo ồn ào lắm mồm, còn nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một, còn giải thích sinh động dựa trên kiến thức gốc, gắng không dọa đến em, cũng không dọa em khóc.

Trên con đường đi học này, trước giờ chỉ có mình cậu bé. Hai chị Đường Lỵ và Đường Mai nhà xa hơn nên lần nào cũng đi rất nhanh, vốn không chờ cuậ bé, cho nên lần nào cậu bé cũng thấy đường về quá mức yên tĩnh, ngay cả một người để trò chuyện cũng không có.

Cuối cùng giờ cũng có người về nhà cùng mình sau khi tan học, lại còn là một em gái tuổi còn rất nhỏ, chu Nghiêu tự giác nhận lấy trách nhiệm của người anh, từ đầu đến cuối đều rất kiên nhẫn, cặp sách của Đường Tiểu Thảo cũng chỉ đổi từ vai này sang vai khác, chưa từng nghĩ tới việc để em tự đeo.

Sau khi đi xa ra khỏi con đập, Đường Tiểu Thảo vẫn liên tục ngoái đầu lại.

"Anh Nghiêu ơi, chị em có phải làm nhiều việc hông ạ?" Cô bé hơi lo lắng: "Làm việc có lâu hông ạ? Nhỡ đâu chị ấy đi lạc thì sao ạ?"

Chu Nghiêu cũng không rõ, Chu Nghiêu vẫn rất sợ em khóc, cho nên nhanh chóng nói sang chuyện khác, dắt bạn nhỏ đi ngắm hoa thơm cỏ lạ bên đường.

"Tiểu Thảo, em xem cái này đi." Chu Nghiêu để cặp sách xuống, ngồi xổm xuống ven đường, gạt bụi cỏ lùm xùm bên dưới.

Đường Tiểu Thảo ngồi xổm bên cạnh, hiếu kỳ nghiêng đầu quan sát, vừa nhìn vừa hỏi: "Anh Nghiêu ơi, đây là cỏ gì thế?"

Chu Nghiêu lập tức tắc tịt, lắc đầu nói: "Anh cũng không biết, hình như là sung... thì phải?"

Cậu bé đào một lúc, đào ra được một thứ rồi vui vẻ nói: "Em nhìn nè, dưới dây leo này có quả chôn dưới đất đấy. Chỉ cần là có màu đỏ là chín rồi, có thể đào ra ăn được rồi đấy."

Vừa nói, cậu bé vừa chọn mấy quả sung tico to hơn viên bi, dùng tay lau bùn bên trên, cẩn thận đặt vào trong lòng bàn tay của Đường Tiểu Thảo.

"Tiểu Thảo, em ăn thử một ít đi, ngon lắm!" Chu Nghiêu năm nay cũng mới lớp 4, tràn đầy mong đợi nhìn em gái nhỏ.

Đường Tiểu Thảo mím môi, hơi không dám ăn.

Trên quả vẫn còn ít bùn đất đó.

Nhưng anh Nghiêu xách cặp giúp mình, còn đi học về cùng mình, chắc chắn không hại mình đâu.