Chu Cẩm Ngư vẫn còn vô cùng lạ lẫm, mới lạ với nơi đây. Nhưng quanh trường làng này cũng không có nhiều điều khiến cô ấy tò mò, sau khi cô ấy quan sát từng cây hoa lạ ven đường xong, cũng cuối cùng không thể không kết thúc cuộc hành trình ngắn ngủi này.
Mà lúc này đây, trường học sau lưng các cô ấy chỉ vẻn vẹn chưa tới một trăm mét.
Ngôi làng cằn cũi nhỏ bé này ngoại trừ một quầy bán đồ ăn vặt và một phòng thuốc thì cũng chỉ có hai cái cây đáng giá để thưởng thức, cũng chính là nơi duy nhất cô có thể đọc sách hồi còn bé.
"... Mẹ ơi, mẹ mau bảo bố đi, bảo bố nhất định là ông già cổ hủ. Gì mà con gái không thể đến nơi xa xôi như này để dạy học chứ? Đồng nghiệp con cũng là con gái đó, tính cực tốt luôn, trong lòng bố có thành kiến í!"
"Vâng con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, bố mẹ không cần lo cho con đâu."
"Vậy bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi, chân mẹ đang đau, đừng làm việc nặng nhiều, bố cũng uống rượu ít thôi đấy..."
Đường Lập Hạ đứng bậc thang ngoài quầy bán đồ ăn vặt, nghe Chu Cẩm Ngư nũng nịu nói chuyện điện thoại với người nhà, trong mắt bỗng lóe lên vẻ hoảng hốt, thất thần.
Cô cảm thấy hình như bản thân mình đang nghĩ quá nhiều. Nghĩ tới những điều không cam lòng và ngại ngần của quá khứ, nghĩ đến sự thỏa mãn khi bản thân dùng cái chết để trả thù bọn họ, nhưng khi Chu Cẩm Ngư kéo tay cô lại, Đường Lập Hạ lại thấy thật ra vừa nãy mình chả nghĩ gì cả.
Cô chỉ đứng trên bậc thềm, trong làn gió thu hiu hiu, bình tĩnh nghĩ địa điểm và thời gian cho cái chết của mình.
Sau khi tạm biệt Chu Cẩm Ngư, Đường Lập Hạ về phòng trọ cho giáo viên. Cô tìm đèn treo trên tường, tìm ra được chiếc đèn vàng duy nhất trong phòng.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt ảm đạm của cô, bóng kéo dài lên mặt tường làm bằng gạch bùn và rơm rạ. Đường Lập Hạ ngồi trước bàn, thật lâu, cô vươn tay cầm lưỡi dao trên bàn lên, kéo ngăn tủ ra bỏ vào.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc chết.
Ngày mai cô phải đi gặp một người, một người đã chết vào hai mươi mốt năm sau.
Sắc trời càng lúc càng tối, Đường Lập Hạ ăn qua loa hai cái bánh quy khô khốc dở tệ, uống ít nước còn sót lại trong ấm, sau đó tắt đèn, nằm lên giường, mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ say.
Thời gian từng phút từng giây lặng lẽ trôi qua. Lúc mặt trăng ngoài cửa sổ đã treo lên cao, ánh trăng im ắng xuyên qua cửa sổ, bóng đêm cùng ánh trăng đồng thời phủ lên gương mặt trẻ măng của thiếu nữ nằm trên giường.
Dưới ánh trăng, hình như cô cũng không ngủ ngon lắm. Ấn đường nhíu chặt, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, ngay cả khuôn mặt ban ngày vẫn luôn dịu dàng, yên tĩnh giờ cũng đã trở nên đau đớn.
Đáng tiếc, cũng giống như hai mươi mốt năm đã kết thúc kia, không có ai kéo cô thoát khỏi ác mộng nặng nề, cũng như không có ai giơ tay kéo cô ra khỏi tuổi thơ địa ngục đầy khấp khuỷu kia.