...
Đường Tiểu Thảo ngay ngày đầu tiên đi học quen được một chị gái.
Chị nói chị tên là Đường Lập Hạ, Lập Hạ là mùa đặc biệt tốt cho hoa cỏ, cây cối lớn lên.
Đường Tiểu Thảo thích tên chị, bởi vì trong cái tên dễ nghe như thế, trong thời tiết gọi là Lập Hạ đó, ẩn giấu Tiểu Thảo sinh trưởng rất tốt.
Chỉ là chị gái hơi lãng phí đồ ăn.
Ngồi lên chiếc bàn học sinh lớp một để lại, Đường Tiểu Thảo chẹp chẹp miệng nhỏ, không nhịn được nhớ lại hương vị trứng gà vừa ăn.
Trứng gà thơm nức, ăn rất ngon~
Cả đống trứng gà dùng để lăn mắt và lăn cổ, chị gái không cho phép cô bé ăn hết, nói là bẩn rồi, ăn sẽ ốm mất.
Đường Tiểu Thảo sờ lên khuôn mặt nhỏ và cổ mình, không nhịn được phản bác trong lòng: Mặt em không bẩn tí nào~
Buổi sáng, lúc trước khi rời nhà, bà ngoại đã dùng khăn mặt thật nóng lau mặt cho Tiểu Thảo, chà rất rất mạnh, bà ngoại nói làm vậy mới có thể lau sạch mặt.
Cho nên hai quả trứng gà không hề bẩn chút nào!
Trên bục giảng, Chu Cẩm Ngư đảo mắt sang Đường Tiểu Thảo đang ngẩn người.
Cô ấy vốn không muốn gọi tên, nhưng mắt thấy đứa trẻ con thất thần, ngẩn người, sau đó nét mặt lại vô cùng phức tạp, sau đó lại mất hứng bĩu môi, sau đó lại tỏ vẻ không phục, cuối cùng ôm mặt cười ngu ngơ...
"Đường Tiểu Thảo!" Chu Cẩm Ngư gõ gõ gậy gỗ vào bục giảng.
Phòng học nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Mọi ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Cẩm Ngư nhìn.
Đột ngột nghe thấy tên mình, Đường Tiểu Thảo giật mình lấy lại tinh thần. Đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của cô giáo Chu, mặc dù cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, ngước gương mặt ngây thơ vô số tội nhìn đối phương.
Chu Cẩm Ngư: "..."
Có sao nói vậy, đứa trẻ này đáng yêu thật.
Cô ấy hắng giọng, giọng cũng dịu hơn: "Bây giờ đang trong giờ học, phải nghe giảng cho kỹ. Lát nữa cô sẽ gọi các bạn lên trả lời câu hỏi, xem ai trả lời đúng đấy."
Nói một câu khiến lũ trẻ con căng thẳng thần kinh xong, cô ấy mới ra hiệu Đường Tiểu Thảo ngồi xuống.
Thật ra vừa nhập học, căn bản cũng không dạy được gì nhiều, nhưng đều phải rèn lũ trẻ hiểu cách học và quy tắc trong lớp.
Cho nên đến thời điểm hỏi đáp sau khi học xong, bạn nhỏ Đường Tiểu Thảo bị cô giáo gọi lên hỏi liên tiếp bốn câu!
Cùng lúc đó, lớp một cuối cùng cũng có chút không khí.
Đường Lập Hạ ở phòng học bên cạnh, cô và Chu Cẩm Ngư đồng thời phụ trách lớp một và hai, nhưng một người dạy văn, một người dạy toán, cho nên tách hai môn học ra.
Lúc này bọn trẻ bên lớp hai đang ngoan ngoãn giải toán, Đường Lập Hạ ngồi trên bục giảng, nghe Chu Cẩm Ngư hoạt bát ra vẻ uy nghiêm gọi tên Đường Tiểu Thảo bốn lần.
Trong đôi mắt ấm áp nhưng lạnh lùng kia, cũng không biết từ khi nào tràn ngập ý cười.