Hai người Tô Vi Vi và Cố Dung Thời tán dương lẫn nhau, lại không phát hiện, bên kia, tên cướp bị bình chữa cháy đập vào đầu vẫn chưa ngất đi lại lấy được khẩu súng, chậm rãi mở đôi mắt bị khí khô bao phủ.
“Đi chết đi!”
Chính là hai người kia!
Nếu không phải hai người này thì hôm nay sao bọn chúng có thể thất thủ tại một ngân hàng nhỏ này cơ chứ!
Dù cho anh em bọn chúng có chết thì cũng muốn kéo theo hai đứa nhóc kia chôn cùng!
Trên mặt bọn cướp lộ ra một ý cười hung tàn.
Vào thời điểm tên cưới giơ súng lên thì Tô Vi Vi lại đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, theo bản năng nhìn qua, lập tức hồn bay phách tán.
Cơ hồ là không còn thời gian tự hỏi, Lâm Vi Vi trực tiếp nhào về hướng Cố Dung Thời.
Cố Dung Thời trơ mắt nhìn Tô Vi Vi bổ nhào lại đây, thời điểm ngã xuống trong nháy mắt còn có chút không dám tin.
Hiện tại cô gái nhỏ đều hành động mạnh bạo như vậy hay sao?
Nhưng ngay sau đó, trong lòng Cố Dung Thời đột nhiên cảnh giác.
“Phanh!”
Tiếng súng vang lên thật lớn khiến tim Cố Dung Thời ngừng đập lại mấy nhịp, trong chớp mắt liền dùng hết sức ôm Tô Vi Vi vào trong lòng.
Hai người ngã mạnh trên mặt đất, Cố Dung Thời lập tức dùng lực ôm Tô Vi Vi lăn trên mặt đất vài vòng, khi lăn đến sau một cây cột trụ thì anh mới buông lỏng Tô Vi Vi ra, tay còn có chút run run.
“Thế nào, có bị thương hay không? Có bị bắn trúng hay không?”
Đầu óc Tô Vi Vi có chút mơ màng, nhưng đau đớn trên người lại nói cho cô biết vừa rồi đúng là cô đã bị bắn trúng.
Chỉ là lúc bị bắn trúng trong nháy mắt đó, bùa bình an đeo ở trên cổ nóng lên, giúp cô ngăn cản viên đạn.
May mắn cô thăng cấp lên nhận được khen thưởng là bùa bình an.
Giờ khắc này, Tô Vi Vi cảm thấy nghĩ mà sợ, lại cảm thấy vô cùng may mắn.
Còn tốt, còn tối, cô vẫn còn sống.
“Bắt được! Bắt được!”
Nơi xa, truyền đến giọng kinh hô của bảo vệ.
Tên cướp cầm súng kia bị hai người bảo vệ chế phục, súng cũng đã được tịch thu lại.
Mọi người trong ngân hàng như thể đang được ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc, lúc lên cao lúc xuống thấp.
Hôm nay, chuyện này thật sự là biến đổi bất ngờ.
Có người cướp tiền ngân hàng…… Bọn cướp bắn súng…… Bọn cướp bị quật ngã…… Sống sót sau tai nạn…… Bọn cướp lại đứng lên…… Bọn cướp lại bị quật ngã……
Sự việc thay đổi rất nhanh, ngay cả phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy.
Cũng may, cuối cùng hai tên cướp cũng đã bị khống chế, cũng không có người nào bị thương.
Mấy nhân viên ngân hàng lệ nóng doanh tròng mà đem Tô Vi Vi và Cố Dung Thời vây quanh ở giữa, hận không thể cúi đầu ba cái với bọn họ để biểu đạt thành ý muốn cảm ơn của bản thân.
Hôm nay nếu không có hai đứa nhỏ này, bọn họ còn có thể sống mà thấy được ánh mặt trời ngày mai không cũng là một vấn đề.
Hiện tại trẻ con cũng thật quá lợi hại rồi.
Rất nhanh, chú cảnh sát cũng tới, sau khi đã biết sự tình ngọn nguồn thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc và cảm thán liên tục đối với Tô Vi Vi và Cố Dung Thời.
“Hai vị anh hùng nhỏ, các cháu giỏi quá, tuy nhiên chúng tôi còn phải nhờ các vị vất vả đi làm ghi chép lại sự việc.”
Tô Vi Vi chớp chớp mắt, đang nghĩ ngợi tới có thể từ chối hay không thì đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi vào ngân hàng.
“Vi Vi, tại sao con lại ở chỗ này?!”
Đúng là không hiểu ra sao Tô mẹ.