Chương 4: Cuộc Đời Mới

"Ai ô, ai ô." Âm thanh trẻ con hoạt bát, nhuyễn manh.

Lê Thư Hân hoàn hồn nhìn xuống tiểu béo đang tự chơi đùa trong lòng mình.

Nhóc con đang ở giai đoạn mọc răng, nước dãi chảy ra liên tục, cu cậu cũng không ngại còn chơi đùa thổi bong bóng y y nha nha, rầm rì dụi đầu vào ngực mẹ.

Lê Thư Hân sực nhớ ra đây là nhóc con đói bụng rồi. Sữa của cô không tốt, chỉ cho con bú được nửa năm thì ngừng thay bằng uống sữa bột, hiện tại hắn đã tám tháng.

Cô đem con đặt trên giường rồi bắt đầu pha sữa, lâu không làm có chút không quen tay, Lê Thư Hân phải đọc lại hướng dẫn sử dụng trên hộp sữa.

Lấy năm thìa sữa bột pha cùng 200ml nước khuấy nhẹ lên, Lê Thư Hân nhỏ sữa ra tay để thử độ ấm, thấy đã ổn thì đưa bình đến miệng của nhóc con.

Tiểu gia hỏa nhìn thấy bình sữa quen thuộc nhất lập tức ôm lấy bình, há miệng uống ừng ực từng ngụm to. Cô ngồi xuống giường, bế con trai ngồi vào lòng mình, cu cậu vừa uống sữa vừa đong đưa chân nhỏ.

Lê Thư Hân ngẫm lại đời trước hai vợ chồng bọn họ quá nghẹn khuất, đời này cô nhất định không để chuyện kia tái sinh.

Nghĩ như vậy Lê Thư Hân dấy lên ý chí chiến đấu, cô cũng không tin đã trọng sinh rồi mà vẫn không thể ngăn trở mấy người táng tận lương tâm uống máu ăn thịt người kia. Nắm chặt tay, cô quyết định đi tìm Thiệu Lăng bàn bạc.

Chỉ là vừa cúi đầu đã nhìn thấy bộ dạng mình lôi thôi lếch thếch, tiểu tử kia bôi đầy nước dãi lên quần áo cô, loang lổ như đang vẽ bản đồ.

Cô đem nhóc con đặt lên giường, đi đến tủ lấy quần áo để thay. Mở tủ ra, quần áo của mình cũng không ít, bộ dáng cũng không kém chút nào đủ để thấy điều kiện trong nhà lúc này không sai. Đừng nhìn Lâm thành chỉ là thành thị nhỏ, nhưng khoảng cách với Bằng thành phồn hoa không xa nên quần áo vẫn rất thời thượng.



Tìm một vòng tủ quần áo, cô lấy ra một chiếc đầm hoa chiffon màu đỏ sậm mua vào thời điểm kết hôn, sau này mang thai nên không mặc lại được. Cô thay xong váy nhìn mình trong gương thấy tóc tai vẫn còn rối bời. Lê Thư Hân không để tóc dài, mái tóc ngắn đến ngang vai được uốn xoăn thành từng lọn, trông không hề gọn gàng lưu loát chút nào.

Cô nhớ rõ cái đầu này được làm sau khi cai sữa đứa nhỏ nhưng thật sự là không hợp, tóc xoăn càng làm mặt cô tròn, đầu cũng to hơn. Thiệu Lăng luôn cười nhạo tóc của cô trông như bị điện giật, lúc ấy Lê Thư Hân còn tức giận với hắn.

Nghĩ nghĩ Lê Thư Hân tìm một sợi dây chun nhỏ buộc hết tóc lên, tóc không dài chỉ có một cái đuôi nhỏ nhưng thoạt nhìn dịu dàng lại có tinh thần.

Trên thực tế vài năm trở lại đây sau khi kết hôn, Lê Thư Hân không biết cách ăn mặc. Quần áo của cô không lỗi mốt là vì hiện tại đang lưu hành mấy kiểu dáng này chứ không phải do cô tinh mắt biết chọn.

Thẩm mỹ của cô được trau dồi là sau khi rời Lâm thành đi làm việc.

Cô bán quần áo nên phải biết cách ăn mặc, luôn lịch sự và thái độ tốt để người mua vui vẻ xuất tiền mua đồ vật. Dù sau này không làm nữa thì thói quen này vẫn được giữ, không phải vì đẹp mà càng làm cho bản thân tự tin hơn.

Lê Thư Hân sửa sang tốt rồi nhìn về phía tiểu gia hỏa đang cầm bình sữa trống không nói:" Bảo bảo, mẹ mang con đi tìm cha nhé?"

Nhóc con căn bản nghe không hiểu mẹ nói gì, trưng ra một nụ cười sáng lạn.

Lê Thư Hân tìm thấy chiếc xe đẩy, đặt con vào đó, hít một hơi thật sâu rồi đẩy con trai ra.

1998, ta đến đây!