Chương 4: Mình siêu quá!!

Vưu Hi nghe thấy những lời ấy thì trong lòng rất khó chịu, nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thường.

Ngược lại, phản ứng của Từ Chân Chân còn lớn hơn cả cô.

"Tớ thế mà lại không biết còn có người ba buông những lời nói cay nghiệt như vậy với con gái mình!"

Vưu Hi vỗ vỗ tay Từ Chân Chân trấn an cô nàng, rồi lớn tiếng cắt đứt cơn giận ngày càng quá đáng của ông: "Ba! Chân Chân vừa mới ngủ, đừng đánh thức cậu ấy dậy!"

Tiếng mắng chửi vang ngoài cửa đột nhiên im bặt, sau đó là tiếng bước chân hoảng loạn xa dần.

【Nhiệm vụ năm: Tiếp tục đi học. Chú ý, chú ý, đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, hoàn thành sẽ được nhận 10 điểm chuyển đổi, thất bại thì bị trừ 10 điểm. 】

Biết được hiệu trưởng Vưu đã rời đi, Từ Chân Chân bắt đầu lên giọng mắng:

"Tại sao ông ta lại như vậy?"

"Thế mà làm ba cơ đấy!"

Mặt mũi Từ Chân Chân đều đỏ lên vì tức, nhìn Vưu Hi mặt không đổi sắc, cô nàng giận đến mức duỗi tay "đấm nhẹ" cô một cái.

Vưu Hi xoa xoa cánh tay, vừa cười vừa hỏi: "Sao cậu lại hành hung "người bị hại" thế chứ?"

"Tớ nói cho cậu biết, Vưu Hi, nếu như cậu nghe theo lời ba cậu nghỉ học, thì tớ sẽ, tớ sẽ...!" Từ Chân Chân giơ nắm đấm ra nhăm nhe.

"Sẽ thế nào? Đánh tớ hay là đi đánh ba tớ?"

Từ Chân Chân mím môi lại, vành mắt ửng hồng, nghẹn ngào nói: "Sao cậu còn cười được!"

Cả hai đời đây là lần đầu tiên cô thấy một Từ Chân Chân luôn lạc quan yêu đời rơi nước mắt, Vưu Hi luống cuống, vội vàng không ngừng xin lỗi cô nàng.

"Ba tớ nói có lẽ năm nay sẽ khôi phục lại kỳ thi đại học, chắc chắn tớ sẽ tham gia, nếu như cậu muốn nghỉ học," Từ Chân Chân nghiến răng, "Vậy thì cậu không xứng làm bạn bè với sinh viên đại học đâu!"

Từ Chân Chân nói xong liền dậm chân chạy đi, không kịp để Vưu Hi có cơ hội níu giữ cô nàng lại.

Kiếp trước làm bạn với Từ Chân Chân gần bốn mươi năm, sao Vưu Hi lại không biết đây là Từ Chân Chân đang khích tướng mình chứ?

Vưu Hi ngồi yên tại chỗ, nhẹ giọng mắng một câu: "Đồ ngốc."

Cũng không biết là đang mắng mình hay đang mắng Từ Chân Chân.

Anh cả Vưu đi dạo gần hai tiếng mới về nhà, vừa mang được thuốc tới đã không biết lại chạy đi đâu rồi.

Vưu Hi lấy một cái bánh ngô từ trong nồi ra ăn, sau đó nấu nước ngâm bồ công anh.

Những loại bệnh vặt như đau họng này, bác sĩ Từ đều kê bồ công anh, lành tính, không dễ xảy ra sai lầm.

Nếu như bác sĩ Từ bốc loại thuốc khác, vậy người không có bệnh như cô chắc chắn không dám uống rồi, sợ rằng không bệnh uống vào lại thành bệnh mất.

Uống xong trà bồ công anh, Vưu Hi về phòng mở sách giáo khoa chuẩn bị ôn tập.

Sống lại lần nữa, không bàn đến cái khác, trường học là nơi cô muốn quay lại nhất, hoàn thành giấc mộng học đại học.

Lớp trẻ đều nói kỳ thi đại học năm 1977 cực kỳ đơn giản, nhưng đối với con người sống trong khoảng thời gian này mà nói thì một chút cũng chẳng hề dễ.

Bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, các học sinh đều "vừa học vừa làm", đi đến trường không phải để học tri thức, mà là "công-nông."

Huống hồ là cô đã lâu chưa động tới sách vở, không nhanh chóng ôn tập, tìm tòi lại kiến thức cơ bản, vậy còn thi đại học gì nữa cơ chứ?

Nghĩ thì hay đấy, ý chí cũng hừng hực rồi, nhưng nhìn quyển sách giáo khoa trên tay, Vưu Hi lại không thể nào xuống tay được.

Dù gì cũng đã gián đoạn mấy chục năm, mỗi chữ trên sách thì cô đều biết cả, nhưng ghép lại thì chẳng nhớ nổi, học cũng không vào.

【Ký chủ có muốn sử dụng điểm chuyển đổi không? Số điểm hiện có: 8 điểm. Có thể giúp cô nâng cao trí lực, học tập tốt hơn.】

"Cậu khái quát đơn giản lại cách dùng cho tôi đi." Vưu Hi đau đầu xoa xoa chân mày.

【Trí tuệ hiện tại của ký chủ đạt: 99 điểm, trình độ: trung bình. Điểm có thể đổi: 8 điểm.】

【Mỗi lần tiến hành cải tạo phải sử dụng ít nhất là 2 điểm, biên độ tăng lên dao động từ 1-10. 】

【Số điểm tối đa là: 140.】

"Ngoại trừ cái này, thì diện mạo bên ngoài và thể lực cũng như vậy sao?"

【Về cơ bản là giống nhau, nhưng vẻ ngoài và thể lực tối đa là 100 điểm.】

【Cô có muốn dùng điểm chuyển đổi để tiến hành cải tạo hay không?】

Vưu Hi không do dự trả lời: "Có."

【Hoàn tất sử dụng, điểm trí tuệ trước mắt: 119, trình độ: xuất sắc.】

Vưu Hi chẳng có cảm giác gì, ôm tâm trạng thử trong lòng, cô lại giở sách giáo khoa toán ra.

Kỳ lạ là vừa đọc xong ví dụ mẫu, cô lại nhìn tới đề luyện tập, đã có thể đoán được đại khái cách giải đề rồi!

Cô vui vẻ giống hệt một đứa trẻ, lại lật sách ngữ văn ra. Quá tuyệt, nếu bài khóa không quá dài thì cô chỉ cần đọc qua hai lần là đã có thể đọc thuộc lòng.

"Giỏi quá đi thôi!" Vưu Hi kích động khen.

【Chúc mừng ký chủ đã mở khóa nhiệm vụ bí mật: Được ăn cả ngã về không. Chú ý: Nhiệm vụ này chỉ có hiệu lực trong lần kích hoạt đầu tiên. 】

【Ký chủ đã rất dũng cảm dùng hết sạch điểm chuyển đổi, hệ thống rất thưởng thức cô, tặng cô thêm 10 điểm chuyển đổi nữa. 】

"?" Vưu Hi thấy mình hoàn toàn không thể đoán trước được cơ chế khen thưởng của hệ thống này.

【Ký chủ có muốn dùng số điểm này để rút thăm không? Tôi khuyên ký chủ vẫn nên sử dụng nó.】

Vưu Hi cũng rất tò mò, nên cô lập tức lựa chọn "Có".

【Chúc mừng ký chủ đã nhận được: Thẻ quý nhân.】

【Tổng điểm hiện tại: 0. Ban bố nhiệm vụ hồi máu: hãy làm hết 15 đề toán trong sách, đọc thuộc lòng 5 bài văn. Thời hạn thực hiện: 3 tiếng. 】

【Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được 4 điểm chuyển đổi, thất bại sẽ không phải nhận hình phạt nào.】

Vưu Hi cảm thán sự chăm sóc của hệ thống, sau đó lặng lẽ đi làm nhiệm vụ.

Rất nhanh cô đã đọc thuộc lòng 5 bài văn.

Môn toán thì hơi phiền phức một chút, có lẽ trôi qua nhiều năm, cô đã sớm quên sạch kiến thức căn bản của môn này rồi.

Vì thế cô lại đi tìm quyển vở ghi chép ngày trước, may mà cô đều bảo quản chúng rất tốt.

Cứ bắt đầu học từ kiến thức cơ bản như vậy, Vưu Hi vừa học vừa viết, lúc làm xong 15 đề, hệ thống cũng vừa lúc báo hết giờ.

【Nhiệm vụ hồi máu hoàn thành, nhận được 4 điểm cải tạo.】

Nằm bò xuống bàn viết liên tục 3 tiếng đồng hồ, lúc làm bài xong, Vưu Hi thấy cả người mình đều cứng hết lại.

Cô đứng lên đi lại vài vòng, hoạt động chút gân cốt.

Đồng hồ trong phòng khách hiển thị năm giờ chiều, một lát nữa thôi đám người Vưu gia sẽ lục tục về nhà.

Nghĩ nghĩ, cô quyết định đi nấu bữa tối.

Dù gì thì mình cũng cần phải ăn, nấu cho mọi người cùng nhau ăn, miễn cho lại bị người khác bắt bẻ.

Thật ra ngoại trừ việc "bị ép" đi nấu cơm, thì cá nhân cô rất hưởng thụ quá trình này.

Trong lúc ấy cô có thể thả lỏng người, suy nghĩ về một số chuyện.

"Hệ thống." Vưu Hi nhanh nhẹn múc nước từ trong giếng lên.

【Mời nói.】

"Chỉ cần chuyện tôi làm khác với trước đây, là có thể được điểm."

Vưu Hi đạy nắp nồi lại, khiến tiếng cháo ngô trong nồi sôi lộc cộc.

【Chuyện trước đây sao, quá mơ hồ.】

【Cô đoán lại thử xem.】

Hệ thống hứng thú bừng bừng, đến nỗi không cách nào giữ được hình tượng chuyên nghiệp lạnh lùng khi trước nữa.

"Ví dụ như một số việc có thể khiến người ta không hài lòng?"

Vưu Hi dời một chiếc ghế nhỏ đến ngồi bên bếp lò, thỉnh thoảng dùng cái quạt quạt quạt bếp.

【Đừng có coi bổn hệ thống tôi như nhân vật phản diện chứ! Đã nói là hệ thống sửa đổi tâm trí rồi mà.】

【Bổn hệ thống tận sức biến một "tên ngốc" trở nên thông minh, dũng cảm, độc lập, dám từ chối mọi lời yêu cầu, không chịu khuất phục! 】

"Ày, mục tiêu như vậy, ừm, tuyệt lắm."

【Đương nhiên~】

"Vậy nếu như tôi không muốn làm theo nhiệm vụ cậu yêu cầu thì sao?" Vưu Hi nghĩ đến liền hỏi.

Sau khi phản ứng lại, cô có phần hối hận, dù sao, xét đến những việc hệ thống yêu cầu cô làm, quả thực đang khiến cô trở nên tốt hơn.

Hỏi như thế lại giống như cô không biết tốt xấu.

【Vậy thì không làm nữa, bổn hệ thống cũng chẳng phải ác bá. Cô vui vẻ là được.】

Vưu Hi nghe xong thì rất cảm động, đang định nói thêm gì đó, hệ thống lại bổ sung thêm hai câu:

【Chỉ cần ký chủ nguyện ý tiếp tục làm một đứa ngốc, về cơ bản thì bổn hệ thống sẽ không ép cô hoàn thành nhiệm vụ đâu, thật đấy!】

"......À."