Đột nhiên Lâm Sương đứng dậy, cô ta đi đến bên cạnh Lâm Mạn, giả vờ khuyên bảo: "Chị gái à, sao chị có thể làm thế? Chị đập nát hết rồi thì lấy đâu ra chén bát cho nhà mình ăn cơm?
Không phải chỉ là rửa bát sao? Cần gì phải tức giận đến mức đó chứ? Nếu chị không muốn rửa chén thì em có thể rửa giúp chị, không phải mọi người không đợi chị ăn cơm nên chị thấy khó chịu đấy chứ?"
Lâm Mạn vung tay cho Lâm Sương một cú vả: "Cô câm miệng cho tôi!"
"Á! Chị, sao chị đánh em?"
"Cô đoán xem sao tôi đánh cô? Do cái miệng cô bẩn quá đấy!"
Lúc này, Lâm Siêu hóa thân thành thiên sứ chính nghĩa tiến lên túm lấy Lâm Mạn, Lâm Mạn gạt bàn tay béo múp của cậu ta ra. Lâm Siêu hung tợn:
"Chưa từng gặp ai ngu xuẩn như vậy, đập hết chén ăn cơm luôn. Chị Sương Sương chỉ nói hai câu thôi mà còn đánh người, sao tôi lại có một người chị ngu ngốc như thế nhỉ?"
Lâm Mạn nhìn thằng em trai ăn cây táo, rào cây sung trước mặt, trong mắt toàn là sự khinh bỉ, lạnh lùng nói: "Lâm Siêu, cậu không xem tôi là chị thì tôi cũng không có đứa em trai ăn cháo đá bát như cậu."
Lâm Dương nhíu mày, nói: "Được rồi, chén cũng vỡ rồi, Lâm Mạn mày mau quét dọn sạch sẽ đi."
"Người nhà họ Lâm chết hết rồi hay gì? Chỉ có mình tôi biết làm việc à?"
Lâm Quốc Long quát lớn: "Nghiệp chướng, mày lại ăn nói bậy bạ gì đấy?"
"Người nhà họ Lâm không chết hết thì sao không ai làm việc vậy? Hình như cả nhà không có tay hay sao ấy, việc gì cũng đến tay tôi cả."
Nói nhiều cũng vô ích, từ nhỏ người nhà đã đối xử với cô như vậy. Em trai nhỏ hơn cô ba tuổi lẻ hai tháng, cô còn chưa được năm tuổi là đã bắt đầu giúp chăm sóc em trai rồi.
Cô giặt quần áo dính nướ© ŧıểυ, đút ăn cháo, lau phân lau nướ© ŧıểυ cho cậu ta, còn giúp ba mẹ trông cậu ta nữa.
Cô vẫn nghĩ ông bà nội trọng nam khinh nữ nên ba mẹ cũng trọng nam khinh nữ. Mãi đến năm mười tuổi, em gái họ nhỏ Bạch Sương nhỏ hơn cô ba tháng đến nhà họ sống.
Lúc đó cô mới biết bọn họ không trọng nam khinh nữ mà là không thích cô. Cô cũng không biết vì sao người nhà không thích cô, chẳng lẽ chỉ vì cô chỉ biết làm việc mà không biết nói lời ngon tiếng ngọt sao?
Bạch Sương đến nhà họ Lâm, lúc đầu chỉ biết khóc sướt mướt đòi ba đòi mẹ, mười tuổi mà còn đòi ba mẹ cô ngủ chung với cô ta.
Vì cô ta cứ khóc lóc làm nũng, cũng vì ba mẹ cô ta đã qua đời nên Lâm Quốc Thịnh và Chu Bình đã xem cô ta như cục cưng, ngủ chung với cô ta khoảng hai ba năm.
Nghĩ đến cảnh này, Lâm Mạn lại cảm thấy vô cùng ghê tởm, cũng không biết có phải trong đầu ba bọn họ toàn bã đậu không nữa.
Mỗi lần ba mẹ ra ngoài, cô ta lại hỏi: "Ba ơi, đồ hộp có vị gì thế? Con chưa từng ăn qua..."
"Mẹ ơi, mẹ mua quần áo mới cho bọn con ạ? Trước kia nhà con nghèo, chưa từng được mặc quần áo xinh đẹp thế này, mọi người đối xử với con tốt quá."
Lâm Sương cứ dẻo mồm dẻo miệng như thế, lần nào Lâm Quốc Thịnh được phát tiền lương đều sẽ mang một ít bánh kẹo và đồ ăn vặt về cho cô ta.
Chu Bình may quần áo mới cho hai đứa con trai cũng sẽ mua một ít cho Lâm Sương, đến phiên Lâm Mạn, không phải nói hết phiếu vải thì sẽ nói là không đủ tiền.
Lâm Sương lớn nhanh, quần dài mặc không dài chín phân thì cũng là quần lửng. Chu Bình nhìn thấy cũng chỉ nói: "Cái gì cũng không làm con cao hơn được, cũng may mỗi năm không may quần áo mới cho con."
Càng kỳ quái hơn là, năm Lâm Sương mười hai tuổi có kinh nguyệt, cô ta sợ hãi khóc to. Lúc đó đang là mùa đông mà Chu Bình vẫn bảo cô giặt qυầи ɭóŧ dính máu giúp cô ta.
Mỗi lần cô phản kháng đều sẽ bị Chu Bình cầm chổi lông gà đánh, còn cho cô nhịn đói. Lúc đó cơ thể đang lớn, cô không thể không cúi đầu.
Lúc ấy cô cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi!
Nghĩ đến đây, Lâm Mạn làm việc nặng cả đời lập tức hận Chu Bình và Lâm Sương đến thấu xương. Mười năm trước cuộc sống của cô không như ý, tám năm sau thì càng phải nhịn nhục mà sống vì Lâm Sương.