Chương 43: Cùng Suy Nghĩ

Cô nhớ rất rõ những lời dạy của ông bà hồi xưa, ở thời đại này, sinh hoạt tác phong rất quan trọng, thanh niên nam nữ hẹn hò, cơ bản đều đã nói chuyện với trưởng bối hai bên, chỉ cần không có vấn đề gì lớn thì bọn họ sẽ thường xuyên gặp nhau.

Mọi hành vi không nhằm mục đích hôn nhân đều là hành vi lưu manh.

Cô không phải là một cô gái nhỏ với đầu óc yêu đương lãng mạn, cô có quá nhiều thứ để suy xét.

Con người và gia đình là thứ quan trọng nhất trong thời đại này.

Cô kỳ thị người ác chứ không kỳ thị thành phần người tốt.

Trong những người thuộc thành phần tốt vẫn có người xấu, mà trong những người thuộc thành phần xấu cũng vẫn có người tốt.

Thiện ác không phải do thành phần quyết định.

Tâm tư không ngừng quay cuồng, mưa không ngừng rơi xuống, Phong Khinh Tuyết mơ màng ngủ.

Ngày hôm sau rời giường, mưa vẫn không ngớt.

Nồi sành bị canh thịt dê còn sót lại tối hôm qua chiếm cứ, hai chị em liền hâm nóng canh thịt dê, bánh bột bắp để làm như cơm sáng.

Thịt dê tính nóng, ăn xong cả người đều nóng hầm hập.

Phong Khinh Tuyết không thể ra ngoài, cũng không có ý định ra ngoài, vì vậy cô lấy cuốn sách giáo khoa cô mua từ trạm thu gom phế liệu, dạy cho Phong Khinh Vân biết chữ.

Đứa nhỏ này trời sinh thông minh, trí nhớ rất tốt, rất nhiều thứ chỉ cần dạy một lần đã học thuộc lòng.



Thật là một viên ngọc thô!

Phong Khinh Tuyết hạ quyết tâm phải bồi dưỡng cho em gái thật tốt, đầu xuân sẽ đưa em gái đi học, làm thế vừa tiện cho cô làm việc mà lại có thể để cô bé học được thêm nhiều kiến thức. Nếu như ở trường không học được quá nhiều thứ thì không phải ở nhà còn có cô hay sao? Cô có thể dạy kèm thêm cho cô bé.

Mấy ngày sau, Phong Khinh Tuyết mang theo một miếng thịt dê đến thăm ông Từ và bà Từ, thuận tiện lấy về bộ quần áo nhờ bà Từ may cho.

Cũng là hẹn trước.

Nhưng ông Từ không có nhà, chỉ có một mình bà Từ.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Thấy lông mi Phong Khinh Tuyết mang nét sầu, như thể có sự tình khó khăn, bà Từ không thể không hỏi.

Phong Khinh Tuyết trước mắt đang cần một người lắng nghe cô, nhịn không được nói cho bà Từ việc hôn nhân cậu cả nói với mình, cũng khiêm tốn hỏi xin ý kiến bà Từ.

Bà Từ nghe xong, suy nghĩ một lát rồi nói:

“Khinh Tuyết, tuy rằng bà không biết hoàn cảnh của gia đình cháu, nhưng dựa vào cách cháu nói năng có thể biết, cháu là một cô gái vô cùng ưu tú và thiện lương, nếu cháu không coi trọng thành phần, hà tất phải gả cho một người có thành phần tốt? Không phải chúng ta kiêu ngạo vì mình là thành phần xấu, nhưng phần lớn những người được xếp vào thành phần tốt đều nghèo từ nhỏ, không phải phần tử trí thức hay người có tài có chí, càng có rất nhiều người thất học, một chữ cũng không biết, người thô tục như vậy chưa chắc xứng với tài mạo của cháu, chỉ sợ cháu cũng không muốn cả đời đều cúi mặt xuống đất cúi lưng lên trời mà sống. Bà nói với cháu, cháu đừng ngại đi gặp Lục Giang, nếu con người cậu ấy thật sự tốt như lời cậu cháu nói, cháu lại ưng, cũng có thể xem là một nhân duyên tốt.”

Nói tới đây, bà Từ thở dài một tiếng, “Nhưng bà hiểu sự do dự của cháu, người có thành phần không tốt sống trong thời đại này thật sự gian nan, lúc nào cũng phải đối mặt với mưa gió và các loại kỳ thị, nhìn xem chúng ta sẽ biết. Cũng may cậu Lục Giang kia là có thân phận quân nhân, cháu làm người nhà quân nhân sẽ tốt, hẳn là sẽ không phải chịu quá nhiều chỉ trích, chỉ là cha hắn và cháu trai hắn thì khó nói.”

Phong Khinh Tuyết trầm ngâm.

Bà Từ lại nói: “Hôn nhân chính là cùng chung chí hướng. Cùng chung chí hướng mới có thể nảy sinh tình cảm với nhau, không hợp ý chỉ biết nhìn nhau chán ghét. Đừng nhìn bà và ông cháu lớn tuổi, năm đó chúng ta cũng là vì sở thích hợp nhau mới đi đến cùng nhau.”