Chương 105: Mời khách

Giang Kiều ôm tay lái còn to hơn mình, cảm giác rất thoải mái nói: “Sao không chứ, cháu khuyên chú nên học đi, dù sao thì đó cũng là một cái nghề. Cháu nghe anh Quân Cường nói chú sắp chuyển nghề sang nghề công an, về sau đi phá án cũng cần phải dùng xe, nếu lái xe xảy ra chuyện gì, chú còn có thể lái thay, chú đã nghĩ đến vấn đề này chưa?"

Cố Chính Phong cảm thấy con gái mình nói rất đúng: "Lão Tống, nếu không cậu cũng học đi? Nhiều kỹ năng nhiều bản lĩnh áp thân, vừa lúc cùng học với Quân Cường, tôi không có nhiều thời gian dạy hai ba con, để Kiều nhi nhà tôi chơi cùng mấy người."

Giang Kiều vừa lái xe vừa nhắc nhở ba: "Ba ba chúng ta phải trả tiền xăng dầu xe cho bộ đội nữa, chúng ta không lợi dụng dùng tài nguyên nhà nước."

Tống Chí giơ ngón tay cái lên với Giang Kiều: “Vẫn là cháu gái nhà ta có giác ngộ cao.”

Giang Kiều cười khổ, không nói gì, cô thì có cái gì giác ngộ cao? Cô sợ vì chuyện này sẽ là cái cớ để người khác đâm thọc sau lưng mà thôi.

"Ba ba, nơi này có cái xe nào đào thải không? Dùng chiếc xe đó để luyện tập cũng được, như vậy sẽ không ảnh hưởng mọi người sử dụng xe."

Tống Chí hoàn toàn đồng ý với ý kiến này: “Thật đúng nhà xe có một chiếc, còn chưa có nộp lên, nhưng mà cũ rích hay phạm tật xấu, bộ linh kiện đều biến chất, bất quá dùng để luyên lái xe, chắc hẳn vẫn có thể dùng được.”

Chuyện này cứ như vậy thống nhất đồng ý, Giang Kiều còn muốn nhanh về nhà, giúp mẹ nấu cơm đây.

"Con gái, chuẩn bị nhiều vào nhé, lát nữa ba ba còn mời khách đến nhà chúng ta ăn cơm, Quân Cường, ở lại giúp em gái cháu nhé."

Tống Chí đương nhiên biết Cố Chính Phong muốn làm gì, liền gật đầu nói: Đúng rồi, là nên mời khách, con gái đã tìm về được, cũng nên ra mắt giới thiệu cho các chiến hữu còn biết, được rồi cậu cứ để đó hai ba con tôi sử lý nốt, cậu nhanh đi lo liệu việc của mình đi.”

Hai ba con Tống Chí sử lý cả lộc cùng thỏ đều gọn gàng sạch sẽ, việc này khiến cho Giang Kiều bớt đi rất nhiều việc. Còn về phần gà rừng, họ nhúng trong nước sôi, rồi để Tống Quân Cường ngồi trên băng ghế trực tiếp nhổ lông.

Giang Kiều ở trong phòng bếp định định đang đang, bắt đầu làm việc.

Tống Quân Cường thỉnh thoảng nhìn vào trong bếp, hắn thèm thịt a, cả một đầu lộc to, ba ba hắn nói thịt này ngon hơn nhiều so với thịt lợn rừng.

Nói thật, hắn thậm chí còn chưa từng nếm qua mùi vị thịt lợn rừng, làm sao có thể biết cái nào ngon hơn, cái nào không? Giang Kiều đang ở trong bếp chiên rán, mùi hương hấp dẫn Tống Quân Cường cánh mũi phập phồng hít hà.

"Em Kiều nhi, em đang làm gì, thơm như vậy! Gà rừng sử lý thế này được chưa?"

Giang Kiều nhờ hắn làm sạch thêm một con gà rừng nữa, còn lại khi nào khách ra về sẽ đưa mỗi người một con làm quà. Cô không biết ba cô mời bao nhiêu người đến ăn tối, dù sao trong quân doanh trên cơ bản toàn là đại hán bụng lớn, sợ là sẽ không đủ ăn, nên phải chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn một chút vậy.

"Anh Quân Cường, vào giúp em nếm thử đi."

Thực ra cô rất tự tin vào tay nghề của mình, nhưng lại không bỏ qua ánh mắt tham ăn của anh chàng bên cạnh, nên lấy một ít cho hắn nếm thử trước.

"Anh Quân Cường, lát nữa anh đi lấy ít lương thực trở về."

Tống Quân Cường vừa ăn vừa gật đầu: “Nếu có cơm thì thật tốt.”

Giang Kiều trong không gian có rất nhiều, nhưng lấy ra không được.

Giang Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng, Cố Chính Phong cùng Tống Chí cũng mang người trở về.

Cô đối mặt với một người đàn ông mặc quân phục, Giang Kiều chưa kịp chào hắn đã chạy về phía cô.

"Chú..."

Người đàn ông cười sảng khoái, "Đúng là máu mủ lão Cố gia, thực sự rất giống."

Giang Kiều nhìn đối phương có chút bối rối! Tại sao lại có phong cách chào hỏi lại độc lạ như vậy?

"Chào chú!"

Người đàn ông sau đó chính thức chào Giang Kiều, "Được rồi được rồi, Tiểu Kiều Nhi, xem như cháu đã trở về, chỉ để tìm cháu anh em chiến hữu chúng ta cũng thực bận bịu! Nào lại đây, này là quà lễ gặp mặt của chú. "

Giang Kiều sao có thể dám nhận quà? Hắn ngẩng đầu nhìn ba ba mình, Cố Chính Phong đi tới con gái, đang định giới thiệu con gái với với mọi người, lại bị Tiền Tất Thành ngăn lại.

"Tiểu Kiều Nhi, đoán xem ta là ai?"

Cố Chính Phong cười khổ nói: "Việc này tôi còn chưa nói cho đứa nhỏ biết, cậu muốn con bé thế nào đoán?"

Giang Kiều nghiêng đầu nhìn Tiền Tất Thành, cô thấy cấp bậc của hắn rõ ràng cao hơn ba cô, hẳn là cấp bậc sư đoàn trưởng.

Người này là do cha cô đặc biệt mời tới, chỉ sợ mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Phía trước còn có cái Tống Chí đâu, mối quan hệ hai người này càng làm cô cảm thấy có gì đó kỳ quái, hai người qua lại giao tiếp thỏa mái không hề câu nệ, như vậy cũng không thể là mối quan hệ chiến hữu bình thường được.