Chương 9

“Hóa ra đã đến mùa quả du, ông chủ nhỏ, cậu bán quả du này thế nào?” Trương Thúy Vân xách một chiếc túi nhỏ đứng trước xe ba bánh, nhìn chăm chú những quả du còn ở trên cành cây, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của quả du.

Đúng lúc người đàn ông trung niên ở quầy hàng bên cạnh không có khách, ngồi trên chiếc ghế nhỏ quan sát động tĩnh bên này, chuẩn bị tinh thần cười nhạo. Cây du trong thôn bọn họ vẫn chưa ra quả, nhưng những năm trước chẳng có ai hái quả du, thứ đó đều không cần tiền.

Người trẻ tuổi cũng giỏi làm loạn, đợi đến lúc không bán được đồ rồi mới biết mình định giá không phù hợp cỡ nào.

Khúc Trì thấy có người hỏi giá thì nhìn lên, là một bác gái mặc quần áo màu nâu đen, mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, thoạt nhìn khá coi trọng chăm chút vẻ ngoài.

Cậu không nói giá ra luôn, mà lấy một chiếc hộp giữ tươi sạch sẽ từ dưới gầm ghế trong xe ra, tươi cười đưa cho bác gái: “Trước tiên dì cứ tùy tiện hái một ít xuống, cháu rửa sạch rồi đưa cho dì nếm thử xem thế nào.” Nói rồi chỉ vào bình nước lớn có lắp vòi ở bên cạnh.

Tùy tiện hái quả du từ trên cành cây xuống, bỏ cuống rồi rửa sạch, đặt vào trong tay Trương Thúy Vân.

Trương Thúy Vân cũng không để ý, hồi nhỏ bà ta đã ăn nhiều quả du rồi, khi đó đói kém, ngay cả vỏ cây cũng tuốt ra ăn. Nhưng gần đây cháu gái bà ta không thích ăn cơm, đúng lúc trông thấy quả du tươi mới, cho nên mới muốn mua một chút về đổi món cho cháu gái.

Được rồi, ông chủ này còn rất chu đáo, nếu giá cả không đắt, có thể mua hai cân về.

Bà ta tiện tay cầm mấy quả du lên cho vào trong miệng, quả du tươi mới mọng nước, ăn vào giòn giòn, có vị ngọt đặc biệt, nhai lâu còn ngửi thấy mùi thơm. Trương Thúy Vân ăn rồi không dừng được, mãi đến khi quả du trong hộp giữ tươi bị ăn sạch sẽ mới hoàn hồn, ngượng ngùng nói ra: “Quả du này ngon thật đấy, cho tôi hai cân.”

“Dì à, quả du này nhà cháu bán hai mươi tệ một cân.” Khúc Trì nói giá.

“Đắt vậy, cậu lừa người à?” Lúc này có mấy người đi ngang qua, trông thấy vẻ mặt thích thú khi nếm thử quả du của bác gái, bèn ngừng chân ở bên cạnh. Bọn họ vốn cũng muốn nếm thử, nhưng nghe thấy ông chủ nhỏ báo giá, thật sự bị dọa rồi. Trong đó có một bác gái trung niên để tóc xoăn cao giọng hô lên.

Trương Thúy Vân cũng hơi kinh ngạc, nhưng bà ta ngẫm lại hương vị ăn được, cảm thấy đáng đồng tiền, khẽ cắn môi nói: “Tôi mua hai cân, cho tôi cái túi, tôi tự chọn.”

Bác gái trung niên kia dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Trương Thúy Vân: “Chị gái à, chẳng lẽ chị là chàng trai này thuê đến?”

Lúc này, có mấy người nghe thấy tiếng hô kinh ngạc thì xúm lại, con người mà, ai cũng thích xem náo nhiệt. Người đi qua nghe thấy đôi câu, biết quả du bán với giá hai mươi tệ một cân, không ít người đều cảm thấy ông chủ nhỏ này buôn bán mờ ám.

Bị người ta chất vấn, Trương Thúy Vân đã nếm thử hương vị của quả du rất mất hứng, đưa tay chỉ vào hộp giữ tươi trống không: “Mấy người nếm thử hương vị trước đi, nếu không phải ăn ngon, ai lại tiêu pha uổng phí.” Nói rồi mặc kệ mọi người, đi chọn quả du của mình.

Khúc Trì thấy vậy bèn hái mấy quả du trên cành cây xuống, mang đi rửa sạch rồi cho mọi người nếm thử miễn phí. Ông chủ đã nói vậy, người vây xem hóng hớt cũng chẳng ngại ngùng nữa, có một số người không quá để ý còn trực tiếp hái mấy quả từ trên cành cây xuống, lúc chưa ăn chỉ cảm thấy quả này tươi mới, ăn vào rồi mới phát hiện hương vị thực sự rất ngon.

Lần này mọi người không để ý đến giá cả nữa, mà là ngẫm xem mua hay không mua.

Có một số gia đình điều kiện tương đối tốt, không để ý đến mười mấy tệ này, chỉ là đã quen tiết kiệm mà thôi, bây giờ gặp được đồ ăn tươi ngon hơn trong chợ, sau khi nếm thử không chút do dự xin Khúc Trì cái túi, hái từng chùm vào trong túi.

“Nhóc con, cậu hái quả du ở chỗ nào vậy, ngày mai còn tới bán không?” Có người hỏi thăm.

“Chính là cây du nhà trồng, trồng dưới chân núi, quả du mọc ra vẫn luôn rất ngon, mấy ngày sau vẫn còn tới, quả du cũng chỉ ăn ngon trong mười mấy ngày này thôi.” Nói rồi Khúc Trì lấy di động ra, mở ảnh chụp hôm nay mới đăng lên trang cá nhân.

Núi rừng xanh biếc bị mây mù che phủ, mặt trời từ bên kia núi chậm rãi nhô lên, ánh nắng xuyên qua mây trắng, chiếu xuống cây du to khỏe, từng chuỗi quả du treo ở trên cành đung đưa trong gió, bên trên còn vương những giọt sương trong suốt long lanh.

“Ôi, mấy cây du này ít cũng phải mười mấy năm rồi.”

“Hoàn cảnh thôn các cậu tốt thật đấy.”

“Cây cho ra trái ăn cũng rất ngon, nhà ở quê của tôi trồng hai cây hồng...”

Trong tiếng cười nói, quả du trên xe dần dần giảm bớt, thu nhập của Khúc Trì càng ngày càng nhiều.