Ăn xong cơm tối trong xưởng ép dầu, sáng hôm sau trước khi Khúc Trì về thôn còn đến chợ bán thức ăn xem tình hình, thật sự không bán quả du.
Lúc sau mang theo Tuyết Cầu bắt taxi về thôn, trên đường về nhận được điện thoại của mẹ mình.
Hóa ra sau khi nhà hàng xóm bên cạnh xưởng ép dầu kia nếm thử hai miếng cơm quả du, trong lòng nhớ mãi không quên, sau đó lại không được ăn nữa, buổi tối còn nằm mơ thấy cơm quả du, sau khi tỉnh lại vẫn nhớ kỹ mùi vị đó.
Không tìm được quả du ở chợ bán thức ăn, bà ta trực tiếp đến thôn làng bên cạnh hái về, nhưng sau khi hái về chưng lên ăn, lại cảm thấy hương vị không đúng lắm. Vốn cho rằng mình làm không tốt, còn tìm Trương Vân hỏi thăm, hai người nghiên cứu hồi lâu mới phát hiện là có sự khác biệt ở quả du.
“Dì Vương đã nếm thử quả du con mang cho mẹ, muốn mua mấy cân, chừng nào con rảnh thì hái một chút, chỉ cần đưa lên xe buýt rồi nói một tiếng với bác tài là được, đến lúc đó dì Vương sẽ tự đi đến bến xe buýt lấy.” Trương Vân nói vào điện thoại.
“Mẹ, ngày mai con định thử bán quả du trong chợ bán thức ăn, đến lúc đó con chừa lại một ít mang tới cho dì Vương.” Khúc Trì cười nói.
“Chợ bán thức ăn có gì vui.” Trương Vân không hiểu, đoán chắc là con trai ở nhà buồn chán nên muốn làm chút việc.
Vương Mỹ Hương đứng ở bên cạnh nghe thấy, lập tức lớn tiếng nói: “Chợ bán thức ăn đúng không, Tiểu Trì, cháu không cần đưa đến cho dì, ngày mai dì tới tìm cháu mua, mở hàng cho cháu.”
“Vậy thì cám ơn dì Vương.”
Nếu đã muốn bán đồ ăn, vậy phải chuẩn bị ổn thỏa, Khúc Trì tìm chiếc xe điện ba bánh cũ kỹ trong nhà ra, rửa sạch sẽ rồi nạp đầy điện, thử thấy vẫn chạy được, vừa hay không cần mượn người trong thôn.
Lại tìm cái chiếu trúc trước kia hay dùng trong phòng chứa đồ ra, dùng nước giếng giặt sạch sẽ xong phơi ở trong sân, đợi khô rồi trải lên xe ba bánh.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Khúc Trì xách siêu nước tới đổ chút nước sôi để nguội vào trong l*иg thỏ, lại thêm nắm cỏ linh lăng, xoa đầu cười đùa với nó: “Tuyết Cầu, ngày mai tao đi chợ bán thức ăn, mày có muốn đi cùng không?”
Tuyết Cầu đang vui thích ăn cỏ khô, nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên nhìn Khúc Trì, cái tai còn khẽ run rẩy mấy cái.
Khúc Trì lập tức bị sự đáng yêu này hấp dẫn, mặc dù biết Tuyết Cầu nghe không hiểu, nhưng vẫn cười nói: “Mặc dù để mày ở lại nhà sẽ hơi cô đơn, nhưng mày vẫn chưa trưởng thành, sức đề kháng kém, vẫn là không mang theo mày đi, hoàn cảnh trong chợ bán thức ăn cũng không tốt lắm.”
Cổ tay truyền đến cảm giác ướŧ áŧ, Khúc Trì cúi đầu, trông thấy Tuyết Cầu đang lè lưỡi nhẹ nhàng liếʍ cổ tay mình.
Khúc Trì khẽ bật cười.
Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Khúc Trì đã cầm lưỡi liềm ra ngoài, chặt những cành du chứa đầy quả của một cây du xuống, đặt lên trên xe ba bánh.
Đợi làm xong xuôi, sắc trời đã sáng rõ, Khúc Trì từ tốn khởi động xe đi lên trấn. Sau khi tiến vào đường phố của trấn Bích Giang không lâu thì đến một ngã ba đường, chợ bán thức ăn ở hướng nam bắc của con đường đó, mỗi sáng sớm sẽ có người mang theo rau dưa đồ ăn và ghế nhỏ tới bày quầy bán hàng.
Khúc Trì tới muộn, vị trí tương đối gần ngã ba đã bị chiếm hết. Khúc Trì cũng không để ý lắm, lái xe vào sâu bên trong, tìm được chỗ đất trống thì dừng lại.
Người đàn ông trung niên bày quầy bán hàng bên cạnh đợi Khúc Trì chuyển ghế ngồi xuống xong thì bắt chuyện: “Chàng trai, cậu bán quả du à?”
“Vâng ạ.” Khúc Trì ngẩng đầu nhìn, làn da thô ráp đen đúa, bàn tay tràn đầy dấu vết năm tháng, xem ra cũng làm bạn với ruộng đất hơn nửa đời người.
“Thứ này ở trong thành phố bán chạy, nhưng ở chỗ chúng ta thì không ổn lắm, cậu định bán bao nhiêu tiền một cân*?”
(*1cân = 1/2kg)“Hai mươi tệ một cân.”
“Cái gì? Đắt hơn cả thịt heo!” Người đàn ông trung niên thốt lên, ánh mắt nhìn Khúc Trì chẳng khác gì nhìn một kẻ điên.
…
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên rau xanh vừa được nhổ lên từ trong đất, giọt sương trên phiến lá phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Các phụ huynh đưa con cái đi học xong, trên đường trở về tiện thể ghé vào mua đồ ăn, có một số đi thẳng tới siêu thị, có một số lại chạy đến chợ bán thức ăn quen thuộc. Các phụ huynh với kinh nghiệm phong phú có thể phân biệt được đâu là người buôn rau, đâu là nông dân tự trồng ra rau, sau một hồi chọn lựa tỉ mỉ, mua được rau xanh tươi ngon giá rẻ.
Giống như thường ngày, các phụ huynh đến mua đồ ăn dạo bên trong chợ. Bình thường người bán rau ở nơi này không thay đổi nhiều, bây giờ đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt mới, còn là một chàng trai trẻ trắng trẻo với nụ cười thân thiện, cũng hấp dẫn ánh mắt của kha khá người.