Chương 7

Y tá của phòng khám mang con thỏ đi tắm rửa cho ăn, bác sĩ cầm phim chụp X-quang nói kết quả kiểm tra cho Khúc Trì, lại nghĩ tới tình huống y tá vừa nói với mình, bèn nói rõ chi tiết ra cho cậu biết: “Con thỏ này của cậu là một con thỏ đực, mới hơn một tháng tuổi, giống loài cũng không tầm thường, nghe nói là cậu nhặt được, nếu như cậu muốn nuôi dưỡng, phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Làm thế nào Khúc Trì cũng không ngờ được, một con thỏ nhặt được ở ven đường cũng không tầm thường.

Nếu như là lúc trước, đoán chừng cậu không nuôi nổi mà cũng không có thời gian nuôi, nhưng bây giờ cậu có lòng tin, tới lúc đó thuê mấy mẫu đất trồng thêm cỏ nuôi súc vật, chắc chắn đủ cho thỏ ăn.

Có điều, nếu đây đã không phải là thỏ nuôi lấy thịt, như vậy rất có thể chủ nhân ban đầu sẽ tìm đến cửa.

Khi Khúc Trì còn đang rối rắm, chú thỏ con cả người sạch sẽ, bộ lông được sấy khô trở nên mềm mại như nhung trở lại vòng tay cậu, cọ qua cọ lại trong l*иg ngực cậu. Khúc Trì đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, gạt lo lắng ban đầu sang một bên. Có vấn đề gì, đợi chủ nhân tìm đến cửa rồi nghĩ cũng chưa muộn, dù sao nó cũng đã bị người ta ném đi, hẳn là có thể mua lại từ trong tay chủ nhân.

“Tuyết Cầu, mày thích chiếc l*иg nào?” Khúc Trì nhìn thấy cả người con thỏ trắng như tuyết, dứt khoát đặt tên là Tuyết Cầu, ôm nó đi mua vật dụng cần thiết trong quá trình nuôi dưỡng.

Khúc Trì bị sự dễ thương của Tuyết Cầu khơi dậy ý muốn mua sắm hiếm có, dựa theo bản danh sách tạm thời tìm được trên internet, Khúc Trì mua nguyên bộ, cuối cùng xếp toàn bộ đồ đạc lên xe taxi gọi tới.

“Tuyết Cầu, chúng ta về nhà thôi.” Khúc Trì ngồi trên xe đùa giỡn với Tuyết Cầu.

Trên đường trở về tâm trạng thoải mái, Khúc Trì còn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một tấm biển quảng cáo được dựng ở ven đường. Trên tấm biển giới thiệu khu thắng cảnh cấp 5A duy nhất của thành phố —— núi Lăng Vân, nếu bây giờ leo núi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy tuyết đọng trên đỉnh núi.

Còn nhớ mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu từng đi leo núi cùng các bạn học, phong cảnh trên núi rất đẹp, nhưng nếu leo núi vào mùa xuân, chắc hẳn sẽ có trải nghiệm đặc biệt.

Vừa nhìn thấy tấm biển này, suy nghĩ trong lòng Khúc Trì dần trải dài xa xăm. Khúc Trì thầm nghĩ khi nào rảnh rỗi sẽ dẫn cha mẹ đi chơi, lại nghĩ sau khi tới phòng khám thú cưng tiền tiết kiệm lại sụt giảm, cảm thấy phải đưa chuyện kiếm tiền vào danh sách việc quan trọng cần làm ngay.

Trong lòng tính toán cách kiếm tiền, nhưng trên mặt không lộ ra chút gì, mang Tuyết Cầu trở về xưởng ép dầu. Khi mẹ cậu nhìn thấy Tuyết Cầu đã được tắm rửa sạch sẽ, vội vàng vươn tay nhận lấy nó từ trong tay Khúc Trì, ôm trong lòng đùa giỡn.

Khúc Trì thì ôm điện thoại di động ngồi bên cạnh, tìm mấy diễn đàn của người dân địa phương, mặt khác còn tìm tài khoản weibo và tài khoản công cộng của địa phương, hỏi thăm xem có người bị mất thỏ hay không, đồng thời để lại phương thức liên lạc.

“Trì Trì, trưa nay ở trong thành phố ăn gì, đừng nói với mẹ là mua đồ ăn qua loa thôi đấy.” Đút cho Tuyết Cầu ăn một nắm cỏ linh lăng, Trương Vân quan tâm hỏi thăm.

“Con ăn mỳ thịt bò trong tiệm cơm cạnh cửa hàng thú cưng, còn là cửa hàng lâu năm, buổi trưa có rất nhiều người đến ăn.” Khúc Trì cười nói.

“Buổi trưa mẹ và cha con ăn cơm quả du, lại nói cũng nhiều năm không ăn, khi còn bé cha mẹ ăn thứ này đến chán luôn, hôm nay đột nhiên ăn lại, cảm giác mùi vị ngon hơn trước kia rất nhiều.” Trương Vân tràn đầy phấn khởi nói ra: “Cha mẹ còn để lại một ít, đợi lát nữa chưng lên cho con.”

Chế biến món cơm quả du không cần gạo, mà rửa sạch quả du đã bỏ cuống rồi trộn với bột mỳ, khuấy đều cho vào nồi chưng chín, ăn với nước sốt đã chuẩn bị trước.

Khoảnh khắc bưng cơm quả du đã chưng chín ra, Tuyết Cầu phản ứng nhanh nhạy vội vàng nhìn sang, trong mắt ngập tràn tò mò muốn ăn. Đáng tiếc thỏ con mới hơn một tháng tuổi chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cỏ, trơ mắt nhìn Khúc Trì ăn sạch sẽ một bát cơm quả du.

“Trưa nay lúc chưng cơm quả du, nhà hàng xóm ngửi thấy mùi thơm đi sang, nếm thử hai miếng xong còn muốn ăn, mẹ dứt khoát bảo bà ta ra chợ mà mua.” Lúc ăn cơm, Trương Vân cười nói với con trai.

“Chợ bán thức ăn trong trấn bán cả quả du ạ?” Khúc Trì tò mò hỏi.

“Mẹ đâu biết.”

“Vậy sao mẹ còn bảo dì ấy đi mua.”

“Nếu thật sự muốn ăn, không tìm thấy trong chợ thì có thể đến thôn làng bên cạnh tìm xem, quả du cũng không phải thứ đồ hiếm có gì.”

Nghe đến đây, Khúc Trì nghĩ tới những quả du treo đầy trên mấy cây du cạnh nhà mình, dường như cũng có thể kiếm được ít tiền.