Chương 6

Đặt quả du hái được vào trong giỏ trúc, Khúc Trì khóa cửa rồi đi tới cửa thôn, dọc đường đi gặp rất nhiều dân làng, thấy cậu đều chào hỏi, Khúc Trì mỉm cười chỉ vào giỏ trúc: “Cháu hái được ít quả du, mang đi cho cha mẹ cháu nếm thử.”

Đi đến ngã ba bên ngoài thôn làng, Khúc Trì kiên nhẫn đợi xe buýt, lên xe về trấn Bích Giang.

Xe buýt đi trên con đường nhỏ giữa nông trường, đợi khoảng ba mươi phút sau đi đến con đường trên trấn Bích Giang.

Một mùi khó chịu từ bên ngoài truyền vào, xe buýt đi ngang qua một chiếc xe rác, một công nhân vệ sinh đang kéo xe đi dọn dẹp thùng rác ven đường.

Khúc Trì vốn muốn đóng cửa sổ lại, nhưng trong lúc lơ đãng ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đột nhiên ngưng lại.

Dường như có vật sống đang khuấy rác trên xe, đột nhiên hai cái tai dài nhô ra, ngay sau đó là hai con mắt màu đỏ.

Là một con thỏ.

Sao nó lại ở trong xe rác?

... ... ...

Khúc Trì đặt giỏ quả du vào trong cửa hàng bên cạnh, cầm giấy vừa mua về phía xe rác.

Cậu còn chưa đi đến xe rác, con thỏ đã nhảy xuống khỏi xe, giống như ngửi thấy mùi thơm gì mà vọt tới lề đường.

Khúc Trì đi mấy bước, giơ tay ra ôm lấy con thỏ.

“Ôi chao, con thỏ này đâu ra vậy?” Ông bác thu rác nghe thấy động tĩnh, quay người hỏi thăm.

“Bác à, con thỏ này vừa chạy từ trên xe rác xuống, hôm nay bác từng nhìn thấy con thỏ này chưa? Là có người ném vào hay là?” Khúc Trì từ tốn dò hỏi.

Con thỏ uốn éo trong lòng Khúc Trì, cảm giác được người ôm mình vô cùng gần gũi, dần dần không giãy giụa nữa.

Ông bác nghe vậy cố gắng nhớ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tôi không để ý.”

Cuối cùng Khúc Trì nói cho ông ta địa chỉ của xưởng ép dầu, nếu có người đến tìm thỏ thì có thể tới nơi đó tìm cậu.

Khúc Trì cầm giấy lau sơ qua cho chú thỏ, tiện thể kiểm tra xem có vết thương nào không, sau khi lau chùi sơ qua, lông thỏ lộ ra màu sắc vốn có, trắng như tuyết mềm như bông, từ bé đáng thương biến thành bé đáng yêu.

Khúc Trì ôm thỏ xách giỏ thức ăn đi đến xưởng ép dầu.

Những ngày về thôn này, mỗi ngày Khúc Trì đều gọi video nói chuyện mấy phút với cha mẹ, hai người dần dần thả lỏng, hôm qua nghe con trai nói hôm nay tới đưa quả du, hai người sớm đã chờ ở cửa ra vào, không ngờ con trai chẳng những xách giỏ quả du, mà còn ôm thêm một con thỏ.

“Sao còn mua cả thỏ, thỏ nhỏ như vậy thì được mấy lạng thịt chứ?” Khúc Đức Vận cho rằng thỏ này để làm thịt, nói rồi đưa tay muốn nhận lấy.

Chú thỏ đang thèm nhỏ dãi đồ ăn trong giỏ cảm giác được nguy hiểm, bất an rụt vào trong lòng Khúc Trì.

Khúc Trì nghe vậy liền biết cha cậu hiểu nhầm rồi, giải thích rõ ràng chuyện nhặt được thỏ: “Nếu không ai đến tìm, con sẽ nuôi con thỏ này như thú cưng, ở trong thôn bầu bạn với con. Nhưng cũng không biết trong người con thỏ này có tổn thương nào hay không, con định bụng mang nó đến phòng khám thú cưng xem thử.”

“Phòng khám thú cưng? Đoán chừng phải vào trong thành phố.” Trương Vân nói.

Khúc Trì đưa giỏ quả du cho mẹ mình: “Vâng, nên con chuẩn bị mang con thỏ này vào trong thành phố, cha mẹ cứ ăn trưa trước đi, không cần chờ con đâu, con để quả du trong giỏ đấy.”

Nói xong, Khúc Trì mở app Bíp Bíp, gọi xe đến trước cửa, cậu tìm được một chiếc thùng giấy nhỏ trong nhà, đặt con thỏ vào trong đó rồi ngồi lên xe.

“Đi đường cẩn thận.” Trương Vân đứng trước cửa cao giọng dặn dò.

Trong trấn Bích Giang có không ít người nuôi chó mèo, nhưng rất ít người mang thú cưng đến bệnh viện thăm khám giống như trong thành phố, vì vậy trong trấn không có lấy một phòng khám thú cưng, thứ duy nhất liên quan đến thú cưng là trạm phòng dịch.

Nếu đã dự định nuôi con thỏ này như thú cưng, Khúc Trì cân nhắc đến việc có lẽ là con thỏ bị người ta vứt vào trong xe rác, sợ có nội thương gì mà cậu không kiểm tra ra được, nói không chừng còn phải tẩy giun và tiêm phòng, vẫn nên vào thành phố thì yên tâm hơn.

Đi dọc theo con đường thông đến thành phố, Khúc Trì chọn một phòng khám gần đó và có đánh giá không tệ, nói địa chỉ cho tài xế.

Xe dừng lại trước cửa phòng khám thú cưng, Khúc Trì vừa xuống xe đẩy cửa đi vào thì đã có một cô gái đi lên tiếp đón, nghe nói con thỏ là Khúc Trì tìm được trong xe rác, lập tức giận dữ mắng người ném con thỏ vào trong thùng rác, lại nhiệt tình nói với Khúc Trì: “Thưa ngài, trước tiên tôi sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ cho con thỏ, xin ngài kiên nhẫn đợi một lát.”

Giống như kết quả kiểm tra của Khúc Trì, nhìn bề ngoài con thỏ không có tổn thương gì, cuối cùng nhận được sự đồng ý của Khúc Trì, lại chụp chiếu kiểm tra, kết quả cuối cùng cũng là không có vấn đề gì lớn.