Chương 48

Những ngày giữa hè nóng bức qua đi, cây lúa vàng óng lẳng lặng đứng trong ruộng lúa, bông lúa trĩu nặng cúi thấp đầu xuống, tạo nên sự tương phản rõ rệt với những ây ngô thẳng tắp bên trong ruộng cạn.

Nhưng cả hai đều tượng trưng cho niềm vui trong ngày mùa bội thu.

Hoa thạch lựu đỏ rực đã không thấy bóng dáng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy những quả thạch lựu tròn vo núp trong lá cây xanh biếc.

Cây ăn quả trong thôn làng yên bình này ngoài thạch lựu ra thì vẫn là thạch lựu, có điều vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để ăn, chỉ có những chùm nho chín muộn thấp thoáng sau bức tường, khiến người ta thấy mà thèm.

Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, trong thôn có không ít trẻ con chạy ra ngoài cổng vui đùa, các dân làng giản dị ngồi trên ghế đẩu, chơi bài dưới bóng cây trước nhà, còn có mấy người cầm quạt hương bồ phe phẩy.

Trông thấy xe đi qua trước cổng, còn có không ít dân làng tò mò nhìn mấy lần.

Con đường nhỏ này đi về phía núi Song Đà, chẳng lẽ lại là đi tìm Khúc Trì!

Hai chiếc xe đi đến trước cổng nhà Khúc Trì, cửa xe mở ra, mọi người lần lượt đi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy dãy núi xanh biếc, cúi đầu lại thấy cỏ tươi mơn mởn, còn có đàn gà yên lặng tìm thức ăn trên bãi cỏ cách đó không xa, lại không có chút xíu mùi khó chịu của trại chăn nuôi.

Trương Thiên Nhạc đi đến trước cổng, khẽ gõ một cái, người nhà đi cùng đều tản ra xung quanh ngắm nhìn.

Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, mấy người nghe thấy tiếng động quay người nhìn sang đều sững sờ, vừa liếc một cái đã thấy hai anh chàng đẹp trai với phong cách khác biệt, nhưng đều vô cùng hấp dẫn ánh nhìn.

Người đứng trước có vóc người khá cao, áo ngoài màu đen càng tôn thêm khí chất lạnh lùng của anh, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, lại mang theo áp lực vô hình khiến bọn họ muốn dời mắt đi.

Đợi chàng trai trẻ phía sau đi lên thì không giống vậy nữa, cậu mang lại cho người ta cảm giác rất muốn lại gần.

Chiếc áo màu vàng chói sáng, nhưng mặc lên người cậu lại vô cùng vừa mắt, mái tóc đen ngắn hơi rối, đôi mắt màu nâu đậm nhìn bọn họ, cả người toát ra khí chất ôn hòa.

Trương Thiên Nhạc và em trai họ của anh ta lấy lại tinh thần đầu tiên, âm thầm hâm mộ chàng trai có ngoại hình anh tuấn này, mà mấy người còn lại đều là phụ nữ, rất lâu không lấy lại được tinh thần.

Đặc biệt là hai cô em họ còn nhỏ tuổi, trong lòng đã điên cuồng hò hét, đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lần này không uổng công tới đây.

“Chào anh, xin hỏi có chuyện gì không?” Khúc Trì mỉm cười, mặc dù nhận ra Trương Thiên Nhạc, nhưng thấy người này trở lại, chắc chắn không phải vì nhóm nguyên liệu nấu ăn chở đi lần trước.

“Ừm, tối qua người nhà tôi xem News TV Dương Thị, lại nghe nói mấy ngày trước tôi vận chuyển một lô lươn và cá chạch cho các anh, biết hương vị rau và cá nhà anh đều rất ngon, bèn muốn đến mua một chút.” Trương Thiên Nhạc cười ha hả nói ra.

Hôm qua Khúc Trì nhận được điện thoại của phóng viên, biết tối qua phát sóng cuộc phỏng vấn, nhưng cậu cũng không có thời gian xem, không ngờ mang lại hiệu quả nhanh đến vậy.

Người tới mua đồ đều là khách, Khúc Trì không thể cứ để khách ở ngoài cổng, tươi cười nói ra: “Nói trước một câu, trên cơ bản đồ ăn nhà tôi đều đắt gấp đôi giá thị trường, mấy mảnh đất trồng rau bên cạnh đều là của nhà tôi, trước khi mua có thể nếm thử. Về phần các loại cá, trước mắt chỉ có lươn và cá chạch, đều là hoang dã, giá cả thì anh cũng rõ rồi, ngoài ra còn có gà ta và trứng gà ta, ngô thì bây giờ vẫn hơi non...”

Bọn họ đến chính là để mua đồ ăn, nghe Khúc Trì giới thiệu, bước chân mấy người bắt đầu di chuyển, định bụng đi về phía vườn rau.

Không ngờ, lúc này Khúc Trì bỗng cảm giác được mềm mại, đồng thời có tiếng thét chói tai vang lên.

“A a a, con thỏ đáng yêu quá đi mất!”

“Con thỏ này to quá.”

“Nhìn bộ lông xù kia đi, chắc chắn sờ rất thích hu hu hu...”

Khúc Trì vừa cúi đầu đã trông thấy Tuyết Cầu chạy đến bên cạnh mình, không nhịn được giương mắt nhìn Tần Thời.

Tần Thời lặng lẽ cúi người ôm Tuyết Cầu lên, nhỏ giọng xin lỗi Khúc Trì: “Là tôi không đóng cửa.”

Cái tai của Tuyết Cầu giật giật, giống như làm nũng mà dụi dụi vào Khúc Trì bên cạnh, lại dẫn đến mấy tiếng thét chói tai.

“Tuyết Cầu là thú cưng nhà tôi nuôi, chỉ có thể nhìn không thể sờ, nhưng rau thì có thể nếm thử trước rồi mua sau.” Khúc Trì nói vậy, coi như cam chịu cho Tần Thời ôm Tuyết Cầu đi theo bên cạnh.

Khi hình thể của Tuyết Cầu không ngừng to lên, chiếc l*иg trước kia mua đã không nhốt được nó nữa, nhưng Tuyết Cầu được dạy dỗ nên vô cùng thích sạch sẽ, Khúc Trì dứt khoát thả nó ở trong nhà.