Chương 47

Trong phần giới thiệu, người trẻ tuổi kia còn chưa lái xe tới nơi thì đã có không ít người đứng xếp hàng đợi mua, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được niềm vui hiện rõ trên mặt bọn họ sau khi mua được đồ, tay xách túi lớn túi nhỏ ra về, cảnh tượng tràn đầy mong chờ này khiến cho người xem không nhịn được tưởng tượng đồ ăn nhà này ngon cỡ nào.

Vốn dĩ còn cảm thấy giá cả của rau dưa này cao quá đáng, nhưng nếu thật sự cực kỳ tốt, vậy cũng không phải là không thể mua với giá này.

“Tôi xem chương trình này xong cũng muốn mua ít đồ ăn nhà đó nếm thử.” Sau khi Vương Mỹ Phương xem chương trình xong, suy nghĩ cá nhân đã thay đổi.

“Đáng tiếc trên tivi cũng không nói rõ địa điểm.” Trương Kế Nguyên tiếc nuối cảm thán.

Không đúng.

Hai vợ chồng đồng loạt nhìn về phía con trai, không phải con trai nhà mình biết chỗ sao!

Trương Thiên Nhạc được cha mẹ ký thác kỳ vọng, gật đầu cam kết: “Ngày mai con sẽ đi xem thử.”

“Con trai à, con cũng đừng tiếc tiền làm gì, cha chuyển cho con ít tiền, ngày mai con đi đừng chỉ mua mỗi rau thôi, con xem lươn kia đều là người giàu có ở biệt thự mua, chắc chắn vô cùng bổ dưỡng, mua mấy con về cho cha và mẹ con bồi bổ.” Trương Kế Nguyên nói rồi chuyển tiền cho con trai, tiền con trai vất vả mỗi ngày kiếm được còn phải dành để mua nhà, bản thân ông ta có tiền lương, không cần con trai phải bỏ tiền.

“Ông chuyển tiền cho tôi đi, ngày mai vừa vặn là thứ bảy, tôi đi cùng con trai, tránh cho con trai không biết chọn.”

“Vậy còn mỗi tôi ở lại nhà thôi à?”

“Tôi cũng không phải một đi không trở lại, mua ít đồ ăn mất bao lâu đâu chứ.” Vương Mỹ Phương nói rồi liếc nhìn xung quanh: “Nhạc Nhạc, với cho mẹ cái điện thoại.”

Vương Mỹ Phương cầm điện thoại di động, vừa mở ra vừa nói: “Lúc ấy mẹ xem video giả kia, đã cảm thấy chàng trai bán rau không giống như người xấu, người cắt ghép video đúng là xấu xa, mẹ phải giải thích giúp chàng trai bán rau kia mới được.”

Tiếng ting ting ting vang lên liên tục, Trương Thiên Nhạc mở nhóm wechat ‘người một nhà yêu thương lẫn nhau’ ra, lập tức nhìn thấy tin nhắn thoại mẹ mình mới gửi.

Ấn mở ra nghe, mẹ anh ta không chỉ giải thích, mà còn bảo mọi người đi xem chương trình News TV Dương Thị kỳ này.

Không lâu sau, điện thoại của mẹ anh ta vang lên.

Trương Thiên Nhạc nghe thấy tiếng vang này, lập tức biết được ngày mai sẽ là cả một đội quân đi mua đồ ăn.

... ... ...

Ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh, dưới ánh mặt trời, sương phủ trên đỉnh núi dần dần tan đi.

Hai chiếc xe con màu đen từ xa chạy đến, người trong xe vừa ngắm phong cảnh ven đường vừa thảo luận mục tiêu lần này của mình.

Trên chiếc ghế đằng sau, sắc mặt Vương Mỹ Phương có chút khó chịu, lúc này giơ tay mở cửa sổ ra, cơn gió mát lạnh thổi vào, làm dịu đi phần nào cảm giác say xe.

“Mẹ, còn khó chịu sao?” Trương Thiên Nhạc đang lái xe quan tâm hỏi han.

Mẹ anh ta bị say xe rất nghiêm trọng, không muốn ngồi xe con, cho nên bình thường không thích đi đâu xa.

Vương Mỹ Phương lắc đầu: “Gió thổi vào khiến mẹ dễ chịu hơn nhiều rồi, hoàn cảnh thôn này quả thực rất tốt.”

Bình thường sống trong Dương Thị, Vương Mỹ Phương đã quen với bầu không khí ô nhiễm trong thành phố, bình thường không có cảm giác gì, sau khi đến nơi này hít thở không khí trong lành mới cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng.

“Em thật sự hơi tin tưởng rồi, hoàn cảnh tốt như vậy, thật sự có thể trồng ra nguyên liệu nấu ăn tốt.” Một người phụ nữ khác cũng ngồi ở ghế sau nói ra, cô bé ngồi bên cạnh bà ta cầm điện thoại di động không ngừng quay chụp phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Đây là Vương Mỹ Linh - em gái của Vương Mỹ Phương, tài xế chiếc xe đi đằng sau là em trai họ của Trương Thiên Nhạc, bên trong có dì cả và một cô em họ của Trương Thiên Nhạc, cả đám người bọn họ là hưởng ứng lời kêu gọi của Vương Mỹ Phương mà tới chơi.

Lúc ấy bọn họ thấy Vương Mỹ Phương nói như vậy bên trong nhóm chat, còn cảm thấy không hiểu nổi, nhưng đúng lúc gần đây rảnh rỗi, cho nên đồng ý rồi.

Từ Dương Thị đến trấn Bích Giang mất hơn một tiếng đi đường, nhưng bản đồ hướng dẫn đến thôn này còn chỉ nhầm đường, sau khi hỏi thăm mới biết bọn họ đã đi đường vòng rất lâu.

Cho nên đợi đến khi tới thôn Khê Sơn thì đã là gần hai tiếng kể từ khi xuất phát.

Vốn dĩ trong lòng những người này còn hơi bực bội, nhưng giờ nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, chẳng hiểu vì sao tâm trạng cáu kỉnh đã được xoa dịu.

Cho dù không ăn được món ngon, ngắm nhìn phong cảnh thôi cũng đáng giá.