Chương 46

Trên tivi bắt đầu phát sóng chương trình News TV Dương Thị mà nhà mình thường xem, sau khi đoạn mở đầu quen thuộc trôi qua, tiếng nói của dẫn chương trình vang lên, kèm theo đó là mấy bức ảnh minh họa: “Gần đây có video vạch trần nhân viên quản lý đô thị và chủ bán hàng rau thông đồng làm bậy lan truyền rộng rãi trên diễn đàn địa phương, chương trình kỳ này sẽ vạch trần chân tướng của chuyện này cho mọi người.”

Những ngày này Trương Kế Nguyên chỉ nằm trong nhà không làm được gì, khi nào cơ thể không thoải mái thì lướt điện thoại di dời sự chú ý, ông ta quả thật đã xem video mà chương trình truyền hình nhắc đến trên tường wechat của bạn bè, còn thảo luận vài câu với bạn già nhà mình.

Không ngờ News TV Dương Thị còn đặc biệt đi phỏng vấn điều tra.

Trương Thiên Nhạc đang bưng canh gà từ trong phòng bếp đi ra, vừa ngước mắt đã nhìn thấy chủ bán hàng rau xuất hiện trong video, sao lại giống với ông chủ bán lươn mà mình vừa gặp mấy ngày trước vậy trời?

“Con từng gặp chủ bán hàng rau này rồi, lần giao hàng này của con cũng là giao cá và rau cho nhà cậu ta, con lươn được bán với cái giá một trăm tám mươi tám tệ một cân, bán tới khu biệt thự của tỉnh bên cạnh.” Trương Thiên Nhạc cảm thán.

“Vậy chẳng phải người này đúng là chủ bán hàng rau lòng dạ đen tối rồi sao?” Vương Mỹ Phương bị lời nói của con trai làm cho sửng sốt, cố gắng vuốt lại mạch suy nghĩ, hỏi ra nghi ngờ.

Trương Kế Nguyên vô cùng hứng thú nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng phải xem chương trình là sẽ rõ sao?”

Cả nhà bọn họ bày biện đồ ăn xong xuôi, vừa ăn vừa xem chương trình kỳ này.

Đầu tiên chương trình phát đoạn video lên án nhân viên quản lý đô thị và chủ bán hàng rau cấu kết làm bậy đã được lan truyền rộng rãi vào khoảng thời gian trước, Trương Thiên Nhạc cũng thấy có người đăng đường link vào trong nhóm gia đình, nhưng anh ta không ấn vào xem.

Không thể không nói, đoạn video này quay rất tốt, rau do người nông dân chất phát vất vả trồng ra không bán được, mà chủ hàng rau kia lại có thể lừa gạt người tiêu dùng với giá cao, nông dân không biết khiếu nại với ai, chỉ có thể xin nhân viên quản lý đô thị giúp đỡ, nào ngờ sau khi nhân viên quản lý đô thị nhận rau từ chủ hàng rau thì trực tiếp rời đi, mặc kệ không quan tâm nữa.

Đoạn video này khiến Trương Kế Nguyên và Vương Mỹ Phương thành công nhớ lại cảm nhận khi lần đầu được xem video, cực kỳ oán giận về hành vi của chủ hàng rau và nhân viên quản lý đô thị.

Kết quả sau khi phát đoạn video này xong, chương trình lại tiếp tục phát một đoạn video giám sát.

Chính là phiên bản thật chưa qua chỉnh sửa của video đã được cắt nối biên tập và lưu hành kia.

Ngay khi nhân viên quản lý đô thị hỏi thăm chủ hàng rau kia, một đám người kích động xông tới, mồm năm miệng mười giải thích giúp chủ hàng rau.

Dáng vẻ kích động kia khiến người ta không nhịn được nghi ngờ, liệu có phải là người do chủ hàng rau thuê tới hay không.

“Những người này được tìm đến để diễn kịch à?” Vương Mỹ Phương đang ăn cơm đưa ra nghi vấn.

Cảnh tượng này cũng khoa trương quá rồi.

“Nhưng rõ ràng là nhân viên quản lý đô thị mang rau về kiểm tra, không phải video trước nói là nhân viên quản lý đô thị và chủ hàng rau cấu kết à, chắc chắn video trước có vấn đề. Hơn nữa theo như lời con trai nói, lươn của người trẻ tuổi này có thể bán với giá một trăm tám mươi tám tệ một cân, nói không chừng đồ ăn này thật sự ngon.” Trương Kế Nguyên tiếp lời.

Hai người xuất hiện ý kiến bất đồng, Trương Thiên Nhạc nhanh chóng xông ra giảng hòa: “Chúng ta xem tiếp là sẽ biết.”

Hình ảnh trên chương trình lại thay đổi, biến thành hình ảnh phóng viên đi lên phỏng vấn.

Sau hai đoạn video khơi gợi hứng thú của người xem, các cảnh quay tiếp theo được phát sóng theo trình tự thời gian, phóng viên lần lượt đi đến cục quản lý đô thị, phòng kiểm nghiệm thực phẩm và chợ bán thức ăn, đầy đủ các video phỏng vấn.

Gia đình ba người dần dần bị nội dung chiếu trên tivi hấp dẫn, ngay cả ăn cơm cũng không hứng thú nữa.

Hóa ra rau dưa nhà này hoàn toàn không có dư lượng thuốc trừ sâu, bán với giá cao nhưng có không ít người mua là bởi vì thật sự rất ngon.

Hóa ra nhân viên quản lý đô thị chỉ làm việc theo quy trình, căn bản không có chuyện cấu kết với chủ hàng rau.

Hóa ra người biên tập rồi đăng video và người tố cáo mới là bên ác ý vu khống, chỉ bởi vì lòng ghen tỵ và ý muốn kiếm tiền từ lượt xem của người khác.

Nhân viên quản lý đô thị lấy lại được trong sạch, cái mác lòng dạ đen tối của chủ hàng rau hoàn toàn bị gỡ xuống, người xem tivi còn theo dõi phần giới thiệu của kỳ tiếp theo.