Chương 42

Sau khi mấy người Khúc Trì bận rộn mấy tiếng mới cõng giỏ trúc tràn đầy trên lưng, đi dưới ánh trăng trở về sân nhà.

Trên mặt trên tay Trương Văn Bân dính đầy bùn đất, anh ta đi ở sau cùng, ngẫm nghĩ: “Khó khăn lắm mình mới bắt được mấy con, không thể dễ dàng cho đám người kia ăn được, nhất định phải thu phí, hơn nữa còn phải thu nhiều. Nhưng dù sao lươn và cá chạch này cũng là bắt ở trong ruộng nhà Tiểu Khúc, bán được chúng ta chia đôi tiền.”

“Chia đôi?” Tần Thời thoáng nhìn ra sau.

Trương Văn Bân: “…”

“Tôi tỉ mỉ nghĩ lại, tôi chỉ làm công việc đánh bắt, lấy chút tiền nhân công là được rồi, chia 1:9 có vẻ hợp lý hơn, tôi một Khúc Trì chín.” Trương Văn Bân phối hợp nói ra, không nghe thấy Tần Thời nói gì nữa, mà lại nghe thấy Khúc Trì gọi bọn họ, lúc này vội vàng nhìn sang.

Chỉ thấy Khúc Trì lấy ra không ít chậu nhựa và thùng nhựa từ trong phòng chứa đồ, chẳng cần tẩy rửa, nước giếng sạch sẽ vừa chảy vào liền trở nên đυ.c ngầu, nhưng rất thích hợp nuôi lươn và cá chạch.

Trương Văn Bân vội vàng chạy tới, đổ hết cá trong giỏ vào, sau đó chẳng còn tí khí chất tinh anh nào nữa, cứ vậy ngồi xổm xuống, chảy nước miếng với đám cá bên trong: “Tối nay chúng ta ăn như thế nào?”

“Khoan đã, trước để tôi tính một chút.” Khúc Trì mỉm cười, cầm giỏ cá mà mình và Tần Thời bắt được, đếm từng con một, Trương Văn Bân ở bên cạnh cũng tò mò vây xem.

“... Mười lăm, mười sáu con...” Khúc Trì lặng lẽ đếm một lần, khóe miệng hơi xị xuống, tiếc nuối nói: “Hình như là tôi thua rồi.”

Khúc Trì bắt được tổng cộng mười tám con, số lượng đã coi như rất nhiều rồi, nhưng số lượng Tần Thời bắt được đã vượt quá con số hai mươi.

Tần Thời đứng ở phía sau, hơi ngước mắt là có thể nhìn thấy biểu cảm của Khúc Trì. Khi bắt lươn anh đã suy nghĩ đến chuyện so đấu, mặc dù bây giờ thắng, nhưng trông thấy vẻ mặt của Khúc Trì, Tần Thời cảm thấy thua có vẻ sẽ tốt hơn, những ngày này Khúc Trì cho mình ở nhờ, dù sao cũng nên để cậu vui vẻ một chút.

“Lươn tôi bắt được hơi nhỏ, tổng trọng lượng thua cậu rồi.” Tần Thời đột nhiên lên tiếng.

Đều là lươn bắt được trong cùng một ruộng lúa, nhưng toàn bộ lươn Khúc Trì bắt được đều có kích thước rất lớn.

“Ồ? Nhưng trước khi so đấu chúng ta không xác định rõ tiêu chuẩn thắng thua, bây giờ coi như hòa sao?” Khúc Trì ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Thời.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mấy giây sau Khúc Trì dời mắt trước, ánh mắt rủ xuống nhìn chăm chú đám lươn, vành tai chợt nóng lên, nói: “Vậy mặc kệ vụ so đấu này đi, lươn năm nay béo tốt như vậy, hôm nay tôi làm món lươn gõ hầm cho anh ăn.”

“Tôi giúp cậu.” Tần Thời nói ra.

Trương Văn Bân ngồi xổm ở một bên, không dám xen ngang vào, lặng lẽ giảm cảm giác tồn tại của chính mình.

Nhưng muốn làm lươn gõ hầm?

Hôm nay mình có lộc ăn rồi.

Khúc Trì tuyển chọn tỉ mỉ mấy con lươn chừng ba bốn lạng ra, những con lươn này sống trong ruộng lúa, lượng thức ăn dồi dào, cho nên con nào con nấy vô cùng béo khỏe, nhảy nhót tưng bừng bên trong chậu.

Tần Thời lấy chiếc thớt gỗ dày từ trong phòng bếp ra, đặt bên cạnh giếng, rửa ráy sạch sẽ.

Khúc Trì đặt con lươn trơn trượt đã được rửa sạch lên thớt, dao làm bếp lưu loát chặt xuống, chặt đầu rạch bụng con lươn, sau đó cẩn thận dặn dò Tần Thời: “Tần Thời, việc đập này giao cho anh, trong nhà không có gậy gỗ, anh dùng sống dao đập thịt lươn đi, chú ý đừng mạnh tay quá, phải đảm bảo thịt không nát da không nứt.”

Lươn sống được mang đi làm sạch rút xương, dùng vật nặng đập vào gọi là gõ, sau khi chiên trong dầu nóng thì được mang đi hầm nhừ, từ đó trở thành món lươn gõ hầm đậm đà thơm mềm.

Ánh trăng chiếu xuống sân nhà, sáng tựa như ban ngày, bóng mờ của lá cây trải xuống mặt đất giống như bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, trong phòng bếp tỏa ra ánh đèn ấm áp, tiếng chuôi gỗ đập thịt lươn tạo ra nhịp điệu lạ lùng.

Trương Văn Bân rảnh rỗi không cần nấu ăn, ngồi trên ghế bập bênh trong sân, cảm thấy mình như đang trải qua những ngày thần tiên.

Tục ngữ nói, vui một mình không bằng chung vui.

Khi vui vẻ sao có thể hưởng thụ một mình chứ, nhất định phải chia sẻ cho những người khác.

Ngón tay Trương Văn Bân di chuyển nhanh thoăn thoắt trên màn hình di động, thi thoảng lại tách tách chụp mấy bức ảnh, tươi cười đắc ý chưa từng biến mất khỏi khuôn mặt anh ta.

Sau khi thành công khơi dậy lòng căm thù của đám bạn bè, mùi thơm nồng đậm từ phòng bếp bay ra ngoài sân.

Trương Văn Bân nhịn thế nào cũng không nhịn được nước miếng sinh lý tiết ra, tùy tiện nói hai câu lấy lệ với bạn bè rồi cất điện thoại di động, đi vào trong phòng bếp.