Chương 41

Ba người lặng lẽ hành động bên cạnh bờ ruộng, gió thổi qua ruộng lúa mang theo tiếng vang xào xạc, hương lúa nhàn nhạt thoang thoảng quanh người.

Khúc Trì một tay cầm móc, một tay duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vỗ lên mặt nước, điều cần thiết nhất khi bắt lươn chính là kiên nhẫn, cho dù tạm thời không có phản ứng gì thì cũng không thể từ bỏ.

Thời gian dần dần trôi đi, con giun trên móc câu không ngừng uốn éo.

Cuối cùng lươn trốn trong hang cũng không cưỡng lại được cám dỗ, bỗng nhiên xông ra, muốn cắn con giun béo khỏe này.

Tay phải Khúc Trì cảm nhận được rung động từ móc câu truyền tới, vội vàng kéo lên.

Nương theo tiếng nước rào rào, con lươn trơn tuột bị kéo ra khỏi hang, cái đuôi màu đen béo khỏe ra sức quẫy quẫy, cuối cùng bị Khúc Trì đặt vào trong tay ước lượng, sau đó ném vào trong giỏ trúc.

Con lươn này không nhẹ, ít cũng phải hơn một cân.

Khúc Trì vô cùng hài lòng ném ánh mắt đắc ý về phía Tần Thời còn chưa có thu hoạch gì.

“Bắt được rồi hở?” Trương Văn Bân nghe thấy tiếng động, ngạc nhiên nhìn sang, đang định xin lão đại chút kinh nghiệm thì nhìn thấy cảnh này.

Trương Văn Bân bắt đầu chìm vào suy ngẫm.

Ngày bình thường nhìn hai người này ở chung đã cảm thấy có điểm không thích hợp, bây giờ xem ra, chẳng lẽ Khúc Trì thích lão đại rồi, nhưng rốt cuộc lão đại có suy nghĩ này không!

Trương Văn Bân đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không chú ý thấy móc sắt trong tay đang khẽ lắc lư.

“Ơ! Sao giun của tôi bị mất rồi?” Trương Văn Bân đứng bên bờ ruộng, không thể tin nổi hô lên, như thể bị cả thế giới này phản bội vậy.

Lúc này sắc trời đã rất tối, có một vài con đom đóm bay ra từ trong bụi cỏ, phần đuôi lóe ra ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng khuôn mặt tuyệt vọng của Trương Văn Bân.

Khúc Trì ở bên cạnh thấy mà buồn cười, thu móc câu trong tay lại hô lên: “Trời tối rồi, lươn và cá chạch sẽ bò lên trên mặt đất, tiếp theo đổi thành dùng đèn pin và cào để bắt.”

Thời tiết ngày hè oi bức, sinh vật thích trốn trong nước trong đất bởi vì thiếu dưỡng khí mà đến tối lặng lẽ chạy ra, trồi lên bề mặt lấy hơi.

Lúc này chỉ cần chiếu ánh sáng vào, những sinh vật này sẽ cứng ngắc trong ruộng nước, dùng cào là có thể dễ dàng bắt được.

Có lẽ là bởi vì chăm sóc thích hợp và tẩm bổ của Khúc Trì, lúa trong ruộng đều phát triển rất tốt, cỏ dại bởi vì Khúc Trì cố ý dọn dẹp nên không nhiều lắm, nước trong ruộng cũng không có chút xíu ô nhiễm nào, cho nên hấp dẫn không ít lươn và cá chạch tới cư trú.

Sau khi dùng đèn pin chiếu sáng, không tốn tí sức lực nào, Trương Văn Bân đã nhìn thấy lươn và cá chạch thò đầu ra ruộng lúa.

Anh ta quyết đoán giơ cào lên cào vào trong ruộng.

Tâm trạng kích động khiến anh ta hơi ngả người về phía trước, một chân giẫm lên mép bờ ruộng, sau đó đó lúc thu cào không đứng vững trọng tâm, chân phải trượt theo mép ruộng, Trương Văn Bân chỉ kịp giơ tay phải ra.

Đợi đến khi Khúc Trì và Tần Thời nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình đang tập chống đẩy bên bờ ruộng.

“Tách.” Tiếng điện thoại di động vang lên, cứ như vậy, cảnh tượng mang theo mấy phần mỹ cảm bên dưới ánh trăng này được ghi lại.

Trương Văn Bân bị dọa cho sợ hãi không thôi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng vang này, toàn bộ tinh thần anh ta đều đặt trên cánh tay trái của mình, cái mũi gần như chạm vào bùn đất ẩm ướt, anh ta hoàn toàn dựa vào niềm tin không để cả người mình vùi vào trong ruộng để kiên trì.

Đợi sau khi Trương Văn Bân được đỡ dậy, tay trái vẫn hơi run rẩy mất tự nhiên, còn nắm chặt không buông cái cào nọ.

“Trên cái cào này còn có một con lươn.” Trương Văn Bân kích động gào to.

Đây chính là thu hoạch mà anh ta bận rộn hồi lâu, suýt nữa biến thành người bùn mới lấy được, Trương Văn Bân nhìn con mồi trên cái cào, tươi cười lộ ra hai hàm răng trắng muốt.

“Tối nay ăn mày.” Trương Văn Bân lấy điện thoại di động trong túi quần ra, liên tục ‘tách tách’ mấy lần, chụp lại toàn cảnh con mồi đầu tiên của mình.

Cuối cùng Trương Văn Bân còn ngại chưa đã nghiền, tiếp tục chụp ảnh ruộng lúa, trong bức ảnh được đèn flash soi sáng, loáng thoáng nhìn ra được lúa nước mọc rất tốt, cùng với chỗ tối có lươn và cá chạch nhô lên khỏi mặt đất.

Đột nhiên có loại cảm giác kinh dị.

Trương Văn Bân nhìn đi nhìn lại, cảm thấy ảnh mình chụp không tệ, còn đắc ý đăng lên tường wechat.

… … …