Chương 40

Khúc Trì đứng ở bên cạnh chứng kiến biểu hiện của Trương Văn Bân, trong lòng cảm thấy hơi sai sai. Lúc vừa tới, biểu hiện của vị luật sư này vẫn rất đáng tin, nhưng sau khi ở đây mấy ngày, hình tượng ban đầu hoàn toàn sụp đổ.

“Trước kia trong thôn từng có nạn rắn, đặc biệt là trong mương nước bỏ hoang kia, khi còn bé buổi tối cầm đèn pin chiếu vào trong đó, vô số rắn bơi lội uốn lượn bên trong.” Khúc Trì nhớ lại trải nghiệm khi còn bé, không nhịn được nhìn về phía Tần Thời.

Việc cậu nửa đêm lén lút chạy đi xem người lớn bắt rắn, kết quả bị dọa sợ quá đi tìm Tần Thời chính là lịch sử đen tối của cậu.

Dường như Tần Thời cũng nhớ tới chuyện này, đối mặt với ánh mắt vừa quăng tới của Khúc Trì, trong mắt toát vẻ trêu chọc.

Khúc Trì cất những con giun vừa bắt được vào, dẫn đầu đi về phía ruộng nước.

Nhưng may mắn thay, cậu không bị để lại bóng ma tâm lý sợ hãi loài rắn.

“Các cậu đừng dùng vẻ mặt bình tĩnh này kể ra câu chuyện đáng sợ như vậy chứ!” Trương Văn Bân ra sức phàn nàn: “Ôi, các cậu chờ tôi với.”

Mấy ngày gần đây trời không mưa, thời tiết lại nóng bức, Khúc Trì dùng ống nước bơm không ít nước trong nhà ra ruộng nước, cần đảm bảo lượng nước đầy đủ cho lúa nước sinh trưởng.

Khi đang bơm nước Khúc Trì phát hiện chỗ bờ ruộng có không ít lỗ hổng do cá chạch hoặc lươn đào ra, khiến nước bơm vào chảy hết ra các ruộng xung quanh.

Xung quanh không chỉ có mỗi ruộng của Khúc Trì mà còn có ruộng hoang, nước tưới vào căn bản không có tác dụng gì, còn lãng phí tiền điện bơm nước.

Cho nên, Khúc Trì kéo Tần Thời và Trương Văn Bân đi đắp hết mấy lỗ bên bờ ruộng, đồng thời lên kế hoạch lúc nào đó đi bắt đám lươn và cá chạch lộng hành trong ruộng này.

Chỉ là cậu còn chưa nhắc đến thì, Trương Văn Bân sau khi nói chuyện với chú Vĩnh Cường đã đề cập đến trước.

Trên bờ ruộng được đắp cao mọc đầy cỏ dại, đất ngậm nhiều nước nên hơi mềm, đi trên mặt cỏ có thể phòng tránh bùn đất dính vào đế giày, tránh cho càng đi càng nặng.

Xung quanh không có người nào, bây giờ người vào ruộng lúa bắt lươn trạch ít hơn lúc trước rất nhiều, cũng đã nhiều năm Khúc Trì không bắt, chỉ có thể cố gắng nhớ lại các bước rồi giải thích cho người mới Trương Văn Bân này.

“Ban ngày lươn đều trốn trong hang, nếu quan sát kỹ xung quanh bờ ruộng, anh sẽ thấy các cửa hang lươn có hình tròn ẩn dưới mặt nước. Sau khi nhìn thấy cửa hang rồi thì đưa lưỡi câu có móc giun đất vào bên trong, không giống với câu cá, cần khẽ rung rung cần câu hoặc đập đập vào mặt nước để hấp dẫn sự chú ý của lươn, sau khi cảm giác thấy có thứ gì cắn vào móc thì nhanh chóng kéo ra.”

Vừa nói Khúc Trì vừa xác định một cửa hang nghi là có lươn, quay đầu liếc một cái, để Trương Văn Bân đứng ở chỗ này thử xem, mà cậu và Tần Thời thì tiếp tục đi lên phía trước tìm kiếm.

“Tần Thời, muốn so đấu không?” Khúc Trì quay đầu mỉm cười đề nghị Tần Thời đi theo sau mình.

Mặc dù Tần Thời trước kia không nói nhiều, nhưng cũng không giống như bây giờ, luôn khiến cho người ta cảm thấy anh chẳng hề hứng thú với thế giới bên ngoài. Khúc Trì hơi lo lắng, muốn thử khiến Tần Thời thể hiện nhiều cảm xúc hơn.

Quả nhiên Tần Thời cũng hơi hứng thú, nhướng mày nói: “Nếu là so đấu, vậy phần thường là gì?”

Khúc Trì ngẫm nghĩ, khoảng thời gian này đều là cậu phụ trách ba bữa cơm, mặc dù Tần Thời sẽ giúp đỡ, nhưng không thật sự nấu, chỉ có thể nhìn ra kỹ năng dùng dao của anh rất tốt, bèn đề nghị: “Cơm tối hôm nay nhé? Nếu như tôi thắng, phần thưởng là tôi gọi món, anh tới làm, được chứ?”

“Nếu không trả lời, tôi coi như anh đồng ý rồi.” Khúc Trì đợi ba giây không thấy Tần Thời lên tiếng, trực tiếp quyết định.

Nói rồi cậu đưa mắt nhìn bờ ruộng chỗ mình đang dừng lại này, cái lỗ tròn tròn lẳng lặng nằm dưới nước, dựa theo kinh nghiệm đi theo cha chạy loạn trong ruộng khi còn bé của Khúc Trì, chắc chắn trong hang này có lươn.

“Tôi thử chỗ này, anh đi lên trước tìm xem.” Khúc Trì âm thầm chiếm giữ lãnh địa hùng mạnh, còn đuổi Tần Thời sang bên cạnh.

Tần Thời không ngờ Khúc Trì lại hiếu thắng như vậy, nhưng có lẽ kết quả sau khi Khúc Trì chiến thắng sẽ không được tốt lắm.

Thôi, đi bắt lươn trước đã, thắng thua đều dựa vào bản lĩnh.