Chương 4

Trong điện thoại di động của Khúc Trì có không ít ảnh chụp trong nhà, bức tường hoa tường vi tuyệt đẹp, những chùm nho màu tím tươi ngon, dưa hấu vừa vớt từ trong giếng lên, núi xanh thấp thoáng trong sương sớm.

Bạn thuê chung nhà cũng là bạn đại học của Khúc Trì, có lần nhìn thấy những bức ảnh này, sau khi biết phong cảnh trên bức ảnh là nhà của Khúc Trì, luôn miệng nói rằng nếu có cơ hội nhất định phải tới chơi. Đáng tiếc công việc của anh chàng này cũng vô cùng bận rộn, còn thường xuyên đi công tác, đến bây giờ cũng chưa từng tới.

Kéo hành lý của mình lên phòng ngủ tầng hai, Khúc Trì tháo ga giường và vỏ chăn dính đầy bụi bẩn ra cho vào máy giặt, sau đó cầm chổi quét dọn phòng khách và phòng ngủ trước.

Đợi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ máy giặt, cậu mới bước ra sân, rút một dây kẽm trên vách tường cách cửa phòng khách không xa, kéo đến vách tường đối diện rồi móc lên, sau đó trở lại phòng vệ sinh cầm quần áo ra phơi.

Khi Khúc Trì bận rộn, cổng lớn bị gõ vang, kèm theo đó là tiếng hỏi thăm: “Tiểu Trì, đến nhà rồi hở?”

Khúc Trì mở cửa ra, trông thấy một người đàn ông trung niên, vội vàng chào hỏi: “Bác hai, mau vào nhà.”

Người tới chính là bác họ hai mà Trương Vân gọi điện nhờ vả, là con trai của ông hai của Khúc Trì. Ông nội của Khúc Trì có hai người anh em, mỗi người đều có hơn hai người con, xếp thứ tự theo thời gian ra đời. Trong những cô dì chú bác đó, có mấy người đã qua đời, còn lại đa phần đều chuyển ra ngoài sống, chỉ còn nhà của bác họ hai ở lại trong thôn.

Bác họ hai vừa vào cửa đã quan sát Khúc Trì một lượt từ đầu đến chân, trên khuôn mặt đen sì tràn đầy quan tâm: “Nghe mẹ cháu nói, cháu bị bệnh nặng, bây giờ sức khỏe sao rồi?”

“Khỏi rồi ạ, cũng vì quãng thời gian đó làm việc quá mệt mỏi, cho nên bây giờ về nhà nghỉ ngơi một chút.” Khúc Trì mời bác họ hai vào trong nhà ngồi.

Trông thấy sắc mặt Khúc Trì hồng nhuận phơn phớt, lúc đi đứng lưng eo thẳng tắp, hoàn toàn không phải dáng vẻ yếu ớt bệnh tật, trong lòng bác họ hai cũng yên tâm, vỗ một phát lên bả vai Khúc Trì: “Tuổi trẻ sức khỏe tốt, nghỉ ngơi mấy ngày là khôi phục, cha mẹ cháu cũng là quá quan tâm cháu. Trong khoảng thời gian này có việc gì cứ gọi điện cho bác, trưa nay tới nhà bác ăn cơm.”

Tính bác họ hai vốn cẩu thả, khác với người anh em họ mãi mới có một đứa con là Khúc Trì này, ông ta nuôi con qua quýt hơn nhiều. Thấy Khúc Trì không sao, cũng không chú ý nhiều nữa.

Khúc Trì nghe thấy bác họ hai mời, thầm than không xong rồi, tay nghề nấu nướng của bác gái hai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu từ khi còn nhỏ, cậu không muốn thử thêm một lần nào nữa, thế là từ chối: “Bác hai à, cháu vừa mới về, trong nhà còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, buổi trưa không tiện quấy rầy nhà bác.”

Điều khá là phiền toái khi ở trong thôn là giao thiệp xóm làng, nhưng khi có chuyện gì cần giúp đỡ, cũng không lo thiếu người.

“Cháu vừa trở về, trong nhà không có gì, buổi trưa ăn cơm kiểu gì.” Bác hai họ xụ mặt nói ra.

“Trong bếp còn gạo và mỳ, dụng cụ làm bếp cũng đầy đủ, chỉ là cháu chưa mua rau, vẫn phải tới vườn rau nhà bác hai hái một ít.” Khúc Trì cười nói, đợi mấy ngày nữa dọn sạch luống hoa trong nhà và vườn rau trước kia là có thể ăn rau do tự tay mình trồng rồi.

Thật ra trong lòng bác họ hai cũng biết vợ mình nấu cơm không ngon lắm, nhiều năm qua ông ta đã ăn quen rồi, nhưng cháu trai không quen cũng có thể hiểu được.

Thế là không cố níu kéo Khúc Trì tới ăn cơm nữa, chỉ là xét thấy cháu trai bận rộn, mình bèn đi thêm một chuyến: “Cháu cũng đừng đi làm gì, bác về hái chút rau mang sang cho cháu.”

Bác họ hai nhìn Khúc Trì lớn lên, nghe vậy cậu cũng không khách sáo, cảm ơn bác họ hai rồi tiếp tục quét dọn phòng ốc. Không lâu sau bác họ hai xách một giỏ đầy rau tới, trong tay còn cầm hai miếng thịt khô và lạp xưởng, đều là nhà mình tự làm.

Khúc Trì vừa nói lời cảm ơn thì bác họ hai nhận được điện thoại, vội vàng rời đi, ông ta mở một trại nuôi heo cỡ nhỏ trong thôn, mùa xuân là thời kỳ quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh, mỗi ngày đều rất bận rộn.

Đóng kỹ cổng nhà, Khúc Trì cầm đồ vào phòng bếp, treo thịt khô và lạp xưởng lên tường, lại lật xem giỏ rau, ngoài cà rốt, cải trắng, ớt... thường thấy ra thì còn có một nắm mầm đậu Hà Lan tươi mới, chỉ ngắt ngọn non vừa mới nhú lên.

Trong sân của xưởng ép dầu cũng có một chậu hoa to, bên trong trồng đậu Hà Lan, chủ yếu để ăn mầm, không ăn thì đợi dài ra sẽ ngắt đi đợi mầm non mọc lên, Khúc Trì đã ăn mấy lần khi sống ở trên trấn.

Hôm nay ăn cái này đi.