Chương 39

Khi hai người nói chuyện, thím Vương đang bận rộn trong phòng bếp bỗng hô lên.

“Khúc Trì, cháu để lọ đựng ở đây vậy?”

“Cháu đi lấy cho các thím.” Khúc Trì trả lời, đặt bát trong tay lên bàn, Tần Thời cũng đặt bát xuống theo, hai tiếng ‘cạch’ vang lên.

“Tôi lấy giúp cậu.” Tần Thời đi trước một bước tới phòng chứa đồ ở bên cạnh, sau khi những chai lọ này được giao tới, vẫn là anh và Khúc Trì cùng rửa sạch.

Khúc Trì tươi cười đi theo đằng sau.

Đây là lọ thủy tinh mua trong thành phố, tổng cộng chọn ra hai loại lớn nhỏ, ngày chai lọ được giao tới kia đã tốn không ít công sức tẩy rửa của bọn họ, sau khi phơi khô nước bên trong thì được cất vào trong phòng chứa đồ.

Tương ớt đã làm xong được đựng vào trong chiếc lọ khá lớn, lọ thủy tinh trong suốt biến thành màu đỏ tươi, đẹp đến độ khiến người ta không nhịn được tiết nước miếng.

Trương Văn Bân vứt bỏ Khúc Vĩnh Cường, nói là muốn vào trong giúp đỡ, nhưng trên thực tế là chú ý tới tương ớt mới ra lò. Đợi tương ớt được cho vào lọ thủy tinh xong, số còn sót lại đều bị anh ta gom vào trong bát, lấy màn thầu còn thừa từ bữa sáng ra, trực tiếp chấm tương ớt ăn.

“Ôi... cay quá!” Trương Văn Bân vừa ăn vừa xuýt xoa, nhưng lại không dừng được, có tương ớt này, ngay cả màn thầu nguội ngắt cũng biến thành sơn hào hải vị.

“Tương ớt này chắc chắn có thể bán giá tốt, Khúc Trì, tôi muốn mua mấy lọ mang về tặng mấy người bạn của tôi.” Trương Văn Bân vừa ăn vừa nói, lại rút khăn giấy ra lau nước mắt sinh lý bị hơi cay kí©h thí©ɧ ra trên khóe mắt.

“Chỉ cần anh bỏ tiền, chuyện gì cũng dễ nói.” Khúc Trì cười tủm tỉm nói.

“Vậy buổi tối có thể vào ruộng lúa bắt lươn với cá chạch không?” Trương Văn Bân được voi đòi tiên nói: “Tôi vừa nghe chú Vĩnh Cường nói bay giờ cá chạch với lươn đều rất béo, buổi tối đến ruộng lúa vô cùng dễ bắt.”

Sau khi nghe xong Khúc Trì quay đầu hỏi Tần Thời: “Buổi tối muốn đi bắt không? Nhưng có thể trong ruộng sẽ có đỉa.”

“Nghe rất thú vị.” Tần Thời khẽ cười nói.

Nghe hai vị cơm áo cha mẹ nói chuyện, Trương Văn Bân lặng lẽ dời tầm mắt.

Giác quan thứ sáu nói cho anh ta biết, nghĩ cho tiền lương và món ngon, vẫn là không nên quấy rầy hai vị này nói chuyện thì hơn.

… … …

Hôm đó, trời vẫn chưa tối hẳn, Khúc Trì bị Trương Văn Bân liên tục ám chỉ muốn ra ruộng.

Khúc Trì thấy mặt trời đã lặn xuống phía tây, trên trời chỉ còn ráng chiều rực rỡ cùng với gió nhẹ thổi qua, xua đi oi bức ban ngày, bèn gật đầu đồng ý.

Trước tiên vào phòng chứa đồ tìm cái cào và cái móc rất lâu không dùng đến, lại lấy thêm giỏ trúc dùng để đựng lươn và cá chạch, còn cả đèn pin sử dụng khi trời tối, ba người mỗi người một phần.

“Lấy xong đồ đạc rồi, nhưng Trương Văn Bân, anh đi giày này không được đâu, lát nữa còn phải lội vào trong ruộng nước đấy.” Khúc Trì giao đồ cho Tần Thời, ánh mắt vô tình liếc qua giày của Trương Văn Bân, tốt bụng nhắc nhở một câu.

“Không sao, đợi lát nữa tôi cẩn thận chút.” Trương Văn Bân không quan tâm xua xua tay.

Ba người không chậm trễ nữa, trực tiếp đi ra ngoài, trước khi đi đến ruộng nước, Khúc Trì chạy đến vườn rau bên cạnh, cầm cành cây rơi trên mặt đất lên chọc chọc khuấy khuấy mấy lần, lập tức có thể nhìn thấy con giun vừa mập vừa lớn uốn éo trong bùn đất.

“Đám giun này to quá, hệt như con rắn con vậy.” Trương Văn Bân chắc lưỡi hít hà, lặng lẽ lùi về sau hai bước.

Những con giun này dài hơn cả bàn tay, còn vô cùng thô to, vườn rau phì nhiêu như vậy cũng phần nào nhờ công lao của bọn chúng.

“Bây giờ vẫn chưa tối, lươn đều trốn trong hang, muốn dụ chúng nó ra thì cần có mồi. Nhưng lại nói đến rắn, có lẽ sẽ xuất hiện tình huống chưa bắt được lươn đã bắt được rắn.” Khúc Trì lưu loát bắt lấy con giun treo lên móc, tùy tiện giải thích.

“Không phải chứ? Trong ruộng nước thật sự có rắn sao?” Sắc mặt Trương Văn Bân tái hơn trước đó một chút, anh ta không thích loại sinh vật này tí nào, di chuyển bước chân chạy đến bên cạnh Tần Thời.

“Anh còn đi nữa không?” Tần Thời lên tiếng hỏi.

Trên mặt Trương Văn Bân xuất hiện vẻ rối rắm, nhưng lòng tò mò về hoạt động bắt cá chạch mà mình chưa từng thử đã chiếm ưu thế.

Anh ta như chém đinh chặt sắt nói: “Đi! Lão đại, cậu phải bảo vệ tôi đấy...” Thoáng cái đã thay đổi phong cách.