Từ khi Khúc Hà tiếp nhận nhiệm vụ bán đồ ăn trong thôn, cộng thêm mỗi ngày đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệt tình bán đồ ăn của Khúc Trì cũng dần giảm sút, đặc biệt là thời tiết mùa hè ngày càng nóng bức, cho dù buổi sáng ra ngoài bán đồ ăn cũng khiến cho người ta phiền muộn.
Thế là, Khúc Trì dứt khoát giao nhiệm vụ tiêu thụ đồ ăn nhà mình cho Khúc Hà. Bây giờ cậu chỉ cần mỗi sáng sớm bận rộn một lát, hái rau dưa cho vào sọt trúc, chờ Khúc Hà lái xe đến lấy.
Nhưng Khúc Trì cũng không phải kiểu người ngồi không mãi được, giờ cậu không đi bán rau nữa, lại nhìn thấy ớt mọc sai trĩu trong vườn rau nhà mình, bèn muốn làm ít sản phẩm phụ.
Gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, Khúc Trì nói rõ yêu cầu của mình.
Mặc dù hai năm này Trương Vân sống ở trên trấn nhiều hơn, nhưng vẫn hiểu rõ tình huống trong thôn, sau khi nghe Khúc Trì hỏi thăm thì nghĩ đến mấy người, dứt khoát gọi điện thoại nói chuyện này cho họ.
Cho nên hôm nay vừa ăn sáng xong đã có ba dân làng đến nhà.
Ba người dân làng cười đùa trò chuyện bên ngoài, trông thấy cổng đang mở, không thèm đánh tiếng đã đi luôn vào trong sân, lại nhìn thấy chàng trai mặc sơ mi đen đứng dưới mái hiên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác khó mà tiếp cận.
Ba người không nhịn được dừng bước, thấy chàng trai này bình thản bước lên trước, trong lòng bỗng nảy sinh ý muốn rời đi.
Mãi tới khi Khúc Trì từ trong nhà đi ra, bầu không khí ngột ngạt mới bị phá vỡ.
Sau khi Khúc Trì ra ngoài nhìn thấy mấy dân làng cũng hơi nhướng mày, thói quen không chào hỏi đã trực tiếp đi vào này hơi không tốt, về sau vẫn nên nghĩ cách giúp mọi người sửa đổi.
“Thím Vương, thím Trương, chú Vĩnh Cường, mọi người tới mà không gọi cháu một tiếng, cháu mà không đi ra đúng lúc chẳng phải chậm trễ tiếp đón mọi người rồi.” Khúc Trì tươi cười chào hỏi.
Trong ba người có hai là phụ nữ trung niên, một người họ Vương, một người họ Trương, Khúc Trì gọi là thím.
Còn có một người là đàn ông trung niên, dựa theo quan hệ họ hàng thì cũng coi như là chú họ của Khúc Trì. Khi tới còn mang theo công cụ, là cối đá dùng để xay bột ớt.
Thấy ánh mắt mọi người đều đặt lên người Tần Thời, Khúc Trì giới thiệu: “Đây là Tần Thời, nhà anh ấy vẫn chưa sửa sang xong, cho nên ở tạm trong nhà cháu.”
Nói đến đây, Khúc Trì nhướng mày với Tần Thời, đã ở lâu vậy rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu sửa sang nhà cửa, đang tính ở luôn nhà cậu đấy à?
Tần Thời tự nhiên như thường nhìn về phía dân làng, tránh đi ánh mắt của Khúc Trì, căn nhà cũ có dấu vết ông ngoại anh ở, anh chỉ là chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào thôi.
Ba dân làng nhớ lại bóng dáng cậu bé chơi đùa với Khúc Trì năm đó, trên mặt toát vẻ hoảng hốt.
Lại nói, khoảng thời gian trước cũng loáng thoáng nghe nói tin tức Tần Thời trở về sống ở thôn Khê Sơn, nhưng không có mấy người nhìn thấy, còn tưởng rằng Tần Thời rời đi rồi, hóa ra là ở nhà Khúc Trì.
Cũng không biết những năm ở bên ngoài này Tần Thời đã trải qua những gì, thoạt nhìn không phải người tầm thường.
“Ôi chao, chắc tuổi đời của chiếc cối đá này cũng lâu lắm rồi.” Trương Văn Bân đi ra từ trong nhà, liếc một cái liền trông thấy cối đá trong tay Khúc Vĩnh Cường.
Khúc Vĩnh Cường hoàn hồn, tránh né ánh mắt của Tần Thời, tự hào nói với người xa lạ này: “Cối đá nhà tôi được sử dụng từ thời bà cố tôi, đến bây giờ đã hơn trăm tuổi rồi.”
Chưa kể cối đá được mài từ đá, tự nhiên khoác lên mình hương vị cổ xưa, lại trải qua nhiều năm sử dụng, mặt ngoài mặt trong đều trở nên bóng loáng, trên mình mang đầy dấu vết của năm tháng.
Trương Văn Bân càng nhìn càng thích, chạy đến bên cạnh Khúc Vĩnh Cường nói: “Chú Vĩnh Cường, đợi lát nữa cháu giúp chú làm việc nhé.”
“A... cậu... chuyện này...” Khúc Vĩnh Cường nhìn người xa lạ tự chạy tới làm thân này, có chút luống cuống nhìn về phía Khúc Trì.
“Đây là luật sư Trương Văn Bân thưa kiện giúp cháu, những ngày này anh ta sẽ ở lại đây. Từ nhỏ anh ta sống trong thành phố, tò mò về những thứ này, nếu chú Vĩnh Cường không để ý thì cứ cho anh ta ở bên cạnh chú, cũng có thể giúp chút việc.”
Trương Văn Bân là luật sư của Khúc Trì, đã thưa kiện với tòa án, chỉ là còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày mở phiên tòa xét xử. Trong khoảng thời gian này, làm thế nào Trương Văn Bân cũng không rời đi, nhất quyết ở lại đây để được ăn ngon.