Chương 36

Để chứng minh trong sạch của ông chủ nhỏ, người nhận phỏng vấn đều nhiệt tình phát biểu, nếu không phải bên trong còn có một số người trung niên và trẻ tuổi, cảnh này thật sự hơi giống như bán hàng đa cấp.

Không riêng như vậy, các ông các bà còn sẵn lòng lấy rau xanh mình mua ra cho phóng viên nếm thử.

Vì phỏng vấn mà buổi sáng chị Lưu và Tiểu Trương mới ăn qua loa chút cơm sáng, ngửi mùi thơm ngát của rau xanh đưa đến trước mặt, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Muốn nếm thử rồi, phải làm sao đây!

Là một phóng viên chuyên nghiệp, chị Lưu và Tiểu Trương giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tận mắt chứng kiến những khách hàng vừa tiếp nhận phỏng vấn vừa tranh mua nguyên liệu nấu ăn, khỏi phải nói sức chiến đấu mạnh mẽ cỡ nào.

Đợi tới khi toàn bộ rau xanh tiêu thụ sạch sẽ trong khoảng thời gian ngắn, chị Lưu mới đi đến trước mặt Khúc Trì, hỏi thăm suy nghĩ của cậu: “Chào cậu, tôi là Lưu Dịch, phóng viên đặc phái của chương trình News TV trên đài truyền hình thành phố Dương, có thể phỏng vấn cậu một chút không?”

“Đương nhiên có thể rồi.” Khúc Trì cười nói, sau đó kéo cả Khúc Hà ở bên cạnh tới: “Vị này là Khúc Hà, nhân viên tiêu thụ rau của thôn chúng tôi.”

Lần trước sau khi trở về, trưởng thôn lập tức tập hợp những người còn lại ở trong thôn, cùng nhau bàn bạc chuyện bán rau dưa. Ban đầu dân làng còn hơi nghi ngờ, hơn nữa đi từ trong thôn lên trên trấn cũng cần phí đi đường.

Sau khi bàn bạc, Khúc Hà trở thành nhân viên tiêu thụ giúp dân làng bán rau dưa, rút một phần nhỏ trong tiền bán rau ra làm tiền lương. Sau khi thử hai ngày, Khúc Hà thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở thành nhân viên tiêu thụ được dân làng thừa nhận.

Hơn nữa dân làng cũng vô cùng hài lòng, số tiền bán rau Khúc Trì đưa cho bọn họ nhiều hơn số tiền bọn họ tự bán ở trong thôn nhiều.

Khúc Trì và Khúc Hà đứng bên cạnh chiếc xe trống rỗng tiếp nhận phỏng vấn, chủ yếu là Khúc Trì giải thích, Khúc Hà ở bên cạnh thỉnh thoảng chêm vào hai câu.

Khúc Trì giới thiệu sơ lược về thôn Khê Sơn, thuận tiện giải thích ngắn gọn rằng những rau xanh này là mình áp dụng phương pháp khoa học trồng ra, đồng thời tự tay bày ra những loại rau mà mình và người trong thôn bán trước ống kính.

Cuối cùng, Khúc Trì lấy ra giấy kiểm tra mà một ngày trước mình vừa nhận được.

Ngay khi nhân viên quản lý đô thị lấy ngẫu nhiên mấy loại rau xanh mang đi kiểm tra, Khúc Trì đã liên lạc với trung tâm kiểm tra đo lường rau xanh trong thành phố, tiến hành kiểm tra toàn diện hơn đối với những loại rau dưa do mình trồng ra.

Loại kiểm tra này cần nhiều thời gian hơn chỉ kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu còn trong rau, cho dù Khúc Trì lựa chọn kiểm tra nhanh thì cũng phải một tuần mới lấy được kết quả.

Chị Lưu nhận lấy báo cáo kiểm tra trong tay Khúc Trì, sau khi nhìn kỹ liền kích động nói vào trong ống kính: “Từ báo cáo kiểm tra trong tay tôi có thể thấy được, dưới sự gieo trồng khoa học của ngài Khúc, thành phần dinh dưỡng trong những rau xanh này cao hơn rau xanh bình thường rất nhiều, đồng thời hoàn toàn không kiểm tra ra chất kí©h thí©ɧ và thuốc trừ sâu trong đó.”

Đợi đến khi biên tập cho chương trình, sẽ thêm ảnh chụp cận cảnh của tờ báo cáo kiểm tra này.

Chị Lưu đang thầm nghĩ xem chương trình sẽ cho ra hiệu quả như thế nào.

Rau dưa của Khúc Trì và cách xử lý của nhân viên quản lý đô thị đều không có bất kỳ vấn đề gì, cả hai bên đều nên được khen ngợi là những tấm gương tích cực.

Năm nay lãnh đạo bên trên đang khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, mà việc nhân viên quản lý đô thị thực thi pháp luật và lời đồn trên mạng vẫn luôn là điểm nóng được xã hội quan tâm. Nửa kỳ đầu có thể đặt trọng điểm vào quản lý đô thị, nửa kỳ sau chú trọng đến việc Khúc Trì về quê phát triển đồng thời kéo theo cả thôi, mà lời đồn trên mạng thì là chủ đề xuyên suốt trong cả hai kỳ.

Chị Lưu càng nghĩ càng kích động, dự định sau khi trở về sẽ báo cáo với lãnh đạo đài truyền hình.

Một bên khác, hôm qua Cao Viễn tìm suốt nửa đêm mà vẫn không tìm được Cao Thụy, sau đó đành về phòng ngáy o o, mãi đến khi nghe thấy cửa phòng bị gõ vang mới mở đôi mắt nhập nhèm nhìn ra bầu trời bên ngoài.

“Xin hỏi ngài Cao Viễn có ở nhà không?” Người bên ngoài gõ cửa hỏi thăm.

Cao Viễn vẫn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy câu này, trong lòng tuôn ra cảm giác bực bội, trực tiếp ném gối về phía cửa phòng, phát ra một tiếng vang trầm.

“Xin chào ngài Cao Viễn, ở đây có giấy triệu tập của tòa án cần ngài đích thân ký nhận.” Người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, lễ phép nói ra.

“Đệt.” Cao Viễn giật nảy mình, sau khi nghe rõ ràng lời nói của người bên ngoài mới không nhịn được bực tức mà chửi bậy.

Gã vuốt vuốt mái tóc rối bời, nghe tiếng gõ cửa lần nữa vang lên ở bên ngoài, trong lòng hận không thể lôi Cao Thụy hại mình ra đánh cho một trận.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng hỏi tò mò của nhà hàng xóm, Cao Viễn mới nhận ra rằng việc này sẽ khiến gã trở thành tâm điểm bàn tán của hàng xóm láng giềng.

Cao Viễn ném điện thoại di động lên giường, tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi loẹt quẹt dép lê đi ra mở cửa.

Cửa mở ra, Cao Viễn vừa cúi đầu đã nhìn thấy giấy triệu tập của tòa án trong tay nhân viên tòa án.

… … …