Chương 34

Khi Khúc Trì nói chuyện, Khúc Hà cũng treo bảng giá đã chuẩn bị trước lên xe, giá tiền đắt hơn bình thường nhưng lại rẻ hơn của Khúc Trì, nhìn chung giá cả cũng không bất hợp lý.

Nhưng người xúm đến đều muốn mua đồ ăn của ông chủ nhỏ, đặc biệt là hôm nay còn tăng thêm mấy loại mới, còn có cả trứng gà ta.

Trưởng thôn và Khúc Hà ngồi ở bên cạnh, trước kia chỉ nghe nói, bây giờ nhìn thấy rồi mới biết được, việc buôn bán của ông chủ nhỏ đắt hàng cỡ nào.

Đây căn bản không phải bán đồ ăn, mà là cướp đồ ăn.

Điều duy nhất khác so với cướp là cướp xong sẽ để lại tiền.

Giương mắt đờ đẫn nhìn nguyên liệu nấu ăn Khúc Trì mang tới nhanh chóng cạn kiệt, ngay cả có người tới trước sạp hàng, hai cha con cũng không kịp phản ứng.

“Lấy cho tôi năm quả dưa lưới này, đúng rồi, nhà các người không giới hạn lượng mua phải không?” Giành mua xong đồ ăn chỗ ông chủ nhỏ, người đàn ông trung niên vừa lòng thỏa ý đi ra để mắt tới dưa lưới mà ông chủ nhỏ không bán.

Vừa rồi ông ta nếm thử một miếng, mùi vị không tệ, mang về cho con trai ăn dần.

“Không... không giới hạn, Đại Hà mau lấy dưa cho người ta.” Trưởng thôn kích động nói ra, giơ tay rút một chiếc túi nilon rồi căng ra.

Người đàn ông trung niên tới mua chỉ là bắt đầu, nhìn tốc độ bán đồ ăn của ông chủ nhỏ, một số người không có hi vọng mua được đã dời ánh mắt sang sạp hàng bên cạnh của trưởng thôn.

Dưa lưới bán nhanh nhất, về sau bán hết được rau củ với giá cả cao hơn giá thị trường một chút.

Nhìn sọt trúc rỗng tuếch, trưởng thôn và Khúc Hà vẫn chưa hết sửng sốt.

Người đàn ông trung niên mua xong đồ ăn vẫn chưa rời đi, thấy Khúc Trì bán đồ ăn xong rồi mới đi đến trước mặt cậu nói: “Ông chủ nhỏ, có video vu khống cậu là chủ sạp rau lòng dạ đen tối bị phát tán trên mạng, tôi chia sẻ lên tường wechat giải thích giúp cậu, nhưng cũng không có tác dụng gì, tốt nhất cậu vẫn nên báo cảnh sát đi.”

Lời nói của người đàn ông trung niên dấy lên sóng to gió lớn trong lòng những khách hàng chưa rời đi.

“Video gì cơ? Người nào vu cáo hãm hại ông chủ nhỏ của chúng ta?”

“Chắc chắn là người nào đó lòng dạ độc ác xấu xa, ghen tỵ mỗi ngày ông chủ nhỏ bán được nhiều tiền như vậy, có bản lĩnh thì bọn họ cũng tự trồng ra rau dưa ngon như vậy đi.”

“Sao tôi không nghe thấy con trai mình nói gì về chuyện này nhỉ, thảo nào hai ngày nay không thấy thằng bé giục tôi đi mua đồ ăn, chẳng lẽ nhóc con này lại tin tưởng video kia, trở về phải cho nhóc thúi này một trận mới được.”

“Ông chủ nhỏ, chúng tôi đi báo cảnh sát với cậu, giúp cậu chứng minh với cảnh sát.”

Những khách quen rối rít nói ra, người đến chợ bán thức ăn đều khá lớn tuổi, có khá nhiều người không biết sử dụng các ứng dụng điện thoại hiện giờ, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tức giận của các ông bà lớn tuổi, Khúc Trì vô cùng cảm động trước sự ủng hộ của bọn họ, vội vàng trấn an: “Cháu biết chuyện video rồi, cũng đã mời luật sư kiện người nọ tội vu khống, cảm ơn mọi người đã quan tâm.”

Sau khi trấn an mọi người xong, Khúc Trì suy nghĩ muốn cho những khách hàng cũ luôn ủng hộ anh một số phúc lợi, lại nghĩ xem nên sắp xếp chuyện bán rau trong thôn thế nào.

… … …

Trong cục cảnh sát trấn Bích Giang, Cao Viễn bị tạm giam năm ngày râu ria xồm xoàm ra khỏi cổng lớn.

“Internet không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật, đừng tái phạm thêm nữa.” Cảnh sát thả gã ra nhắc nhở.

Cao Viễn sợ hãi rụt rè gật đầu, nhân viên quản lý đô thị trong video của gã đã có biên chế, thuộc về nhân viên nhà nước.

Cảnh sát gọi Cao Viễn đến cục cảnh sát, hỏi rõ ràng việc quay chụp và cắt ghép video đều do gã làm, bèn buộc gã tội vu cáo hãm hại nhân viên nhà nước, phán xử năm ngàn tiền phạt và tạm giam hành chính.

Đợi rời khỏi tầm mắt của cảnh sát, Cao Viễn uất ức đá viên sỏi trên mặt đất, viên sỏi bị bật ngược lại lăn hai vòng trên mặt đất.

“Móa nó, cảnh sát còn quản chuyện nhỏ nhặt này... đều tại tên Cao Thụy khốn kiếp kia hại mình.”

Video thứ hai liên quan đến nhân viên quản lý đô thị đều do một tay Cao Viễn làm ra, cho nên Cao Thụy may mắn không bị tạm giam, Cao Viễn biết được chuyện này, đương nhiên tâm trạng không thể nào tốt được.

Cao Viễn cúi đầu đi trên đường, trong lòng nghĩ xem nên tính sổ với Cao Thụy thế nào, ít nhất phải bắt gã ra tiền phạt, cộng thêm tiền bồi thường cho những ngày bị tạm giam này nữa.

Đúng lúc này, một chiếc micro đen như mực xuất hiện trước mắt Cao Viễn, ngăn cản đường đi của gã.

“Xin chào, chúng tôi là phóng viên đặc phái của chương trình truyền hình News TV Dương Thị, xin hỏi có thể phỏng vấn ông một chút không?” Một nữ phóng viên tươi cười lễ phép chào hỏi, bên cạnh còn có một phóng viên khiêng máy quay phim.