Chương 33

Nghe thấy tiếng hô của Khúc Trì, trên khuôn mặt ngăm đen của Khúc Vĩnh Lượng lộ ra nụ cười chất phác: “Năm nay cỏ mọc tốt, nghé con ăn nhiều nên khỏe khoắn lớn nhanh.”

“Chú Vĩnh Lượng, cuối năm nhà chú có định giữ nuôi trâu già không?” Khúc Trì tươi cười nói ra ý đồ của mình.

“Còn lâu mới đến cuối năm, cháu đặt trước đấy hả?” Khúc Vĩnh Lượng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phản bác lại Khúc Trì.

“Đó chẳng phải bởi vì trâu chú Vĩnh Lượng nuôi rất tốt sao? Nếu không đặt trước, đến lúc đó cháu mua được sao?” Khúc Trì nịnh.

Trong lòng Khúc Trì tính toán, cho dù thêm Tần Thời thì trong nhà cũng mới bốn người, cứ nói với Khúc Vĩnh Lượng trước đã: “Chú Vĩnh Lượng, bây giờ cháu đặt trước nửa con với chú, giá cả đợi đến Tết rồi tính, chú cũng đừng bán đi đấy.”

“Được, trí nhớ của chú còn tốt lắm, đảm bảo giữ lại cho cháu.” Ý tứ của Khúc Trì là tính tiền theo giá cả trong dịp Tết, Khúc Vĩnh Lượng sẽ không bị thiệt chút nào, cho nên dứt khoát đồng ý.

Nói thêm vài câu với Khúc Vĩnh Lượng, Khúc Trì đặt mua nửa con trâu cho ngày Tết, sau đó tăng tốc chạy đến cổng thôn, tụ họp với trưởng thôn và con của ông ta.

Trưởng thôn Khúc Vĩnh Nguyên và Khúc Vĩnh Lượng nuôi trâu vừa rồi là cùng một chi, năm nay đã ngoài năm mươi, không dám nói là hao tâm tổn huyết vì thôn làng, nhưng có thể nói là đã hết lòng hết dạ, người trong thôn đều nhìn thấy cả, cũng bởi vậy Khúc Vĩnh Nguyên mới làm trưởng thôn mấy nhiệm kỳ liền.

Lúc này biết chuyện Khúc Trì bán rau, Khúc Vĩnh Nguyên liền để ý tới. Nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện video vu khống này, người trong nhà khuyên nhủ ông ta đừng nghĩ đến việc bán rau trong thôn với giá cao nữa, lỡ như xảy ra chuyện thế này, há chẳng phải hủy hoại thanh danh của thôn làng sao?

Nhưng trưởng thôn không đồng ý, nhất quyết muốn thử một mình, bèn mang theo con trai út ủng hộ mình đi cùng.

“Khúc Trì, tôi đã tìm đến video bêu xấu cậu kia, sáng nay xem thì thấy tài khoản kia bị khóa rồi, cậu làm như thế nào vậy?” Con trai út Khúc Hà của trưởng thôn lại gần lôi kéo làm quen.

“Bị khóa rồi? Chắc là bên phía cục quản lý đô thị làm, dù sao video kia còn dính dáng đến việc bôi xấu nhân viên quản lý đô thị mà.” Khúc Trì nghe thấy tin tức này cũng hơi kinh ngạc, không ngờ tốc độ xử lý của cục quản lý đô thị lại nhanh như vậy.

“Đại Hà đừng lôi kéo nói chuyện với Tiểu Trì nữa, đợi lát nữa mặt trời lên cao sẽ rất nóng.” Trưởng thôn vỗ một cái lên lưng Khúc Hà, sốt ruột thúc giục.

Khúc Trì mỉm cười an ủi trưởng thôn: “Trưởng thôn yên tâm đi, đồ chất lượng tốt không sợ không bán được.”

Cho dù Khúc Trì an ủi như thế nào, Khúc Vĩnh Nguyên cũng không cách nào khống chế được lo lắng trong lòng. Mấy ngày nay ông ta tìm mấy ông bạn già trong thôn hỏi thăm, bọn họ đều nói rau dưa năm nay trồng ra ngon hơn những năm trước rất nhiều, nếu như việc bán rau dưa này có thể thành công, ít nhiều gì cũng tăng thêm chút thu nhập cho mọi người.

Trong lòng trưởng thôn rất lo lắng, nhưng thời gian sẽ không tạm ngừng.

Khi thời gian dần đi đến đầu hè, mặt trời cũng treo lên trên đường chân trời sớm hơn. Trong chợ bán thức ăn, chỗ tốt dưới bóng cây đều bị chiếm rồi.

Sau khi Khúc Trì lái xe vào chợ đã hấp dẫn không ít ánh mắt, thấy Khúc Hà theo sau thì trong lòng tràn đầy khó chịu.

Dừng xe trên đất trống, Khúc Trì vừa đi xuống xe đã có khách quen tìm đến: “Ông chủ nhỏ, cuối cùng cậu cũng tới rồi, ngửi mùi ớt thôi liền biết là cậu. Cậu có thể để lại phương thức liên lạc cho chúng tôi không, lúc nào đến thì báo một tiếng, hai ngày nay chúng tôi đợi sốt ruột lắm rồi.”

“Trước đây cũng nghĩ đến rồi, nhưng nếu thông báo trước, mọi người sẽ chờ sẵn ở nơi này, tuy nhiên lượng rau dưa nhà tôi không nhiều, không mua được lại mất công.” Khúc Trì tươi cười nói ra.

“Trước đây? Nói như vậy thì bây giờ có thể rồi?” Người đàn ông trung niên đi tới vừa nói chuyện vừa lấy đồ ăn vào trong túi, đặc biệt là trứng gà mới ra lò, ngay cả giá cũng không hỏi, yên tâm cho vào trong túi.

“Bây giờ đồ ăn tôi trồng vẫn chỉ có vậy thôi, nhưng rau do người khác trong thôn chúng tôi trồng ra cũng có hương vị không tệ, nếu như mọi người muốn, trái lại có thể tăng thêm nguồn cung.” Khúc Trì dời đề tài đến thôn làng.

“Thôn các cậu?” Những khách hàng cũ đi đến nghe vậy thì nghi ngờ hỏi thăm.

Khúc Trì mỉm cười chỉ sang bên cạnh, ngay khi mọi người vây quanh, Khúc Hà đã nhanh trí lấy dưa lưới và rau xanh từ trong xe ra. Rửa sạch dưa chuột, cà chua... cho mọi người nếm thử, dưa lưới thì bổ thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

“Mùi vị thật sự rất ngon, ngon hơn bình thường tôi mua được.”

“Vẫn là khí hậu thôn các cậu tốt.”

“Nhưng vẫn kém đồ ông chủ nhỏ trồng ra.”

“Giá cả cũng không cao như của tôi.” Khúc Trì tươi cười cao giọng nói: “Món hàng gì cũng phải chú trọng giá cả hợp lý, mua rau dưa với giá này có lời hay không, mọi người tự cân nhắc là được.”